Chap 15 ăng ăng ăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Do quá căng thẳng nên tôi đã đến sớm những 30 phút và phải chờ con đồn lầu kia tận 40 phút. Còn hai người kia á? Thề cả đời này tôi chưa bao giờ thấy Phan Hoàng đến sớm như vậy, cậu ấy đến trước cả tôi và ngồi thấp thỏm dòm ngó xung quanh
   Ừ tôi ghen!! Nhưng tôi không thể dấu được rằng hôm đấy Phan Hoàng đẹp một cách bất thường. Nó mặc chiếc áo tôi mua cho nó mấy tháng trước (tôi nói với nó tôi thích cái áo đấy nhất và nó chưa bao giờ mặc). Tôi chẳng biết cảm xúc của mình là gì, vừa say đắm vì nó quá đẹp, vừa bực vì nó mặc để đi chơi với thằng khác
   Vừa đợi Ánh vừa ngắm hai người kia nói chuyện, tôi thấy mình cô đơn đến lạ lẫm. Chỗ ngồi của hắn đáng lẽ ra phải là tôi, kẻ được ngắm nhìn nụ cười đó đáng lẽ ra phải là tôi, kẻ được khen cậu xinh đẹp đáng lẽ ra phải là tôi, kẻ được ở bên cậu mọi lúc đáng lẽ ra phải là tôi!! Vậy mà tại sao? Đến cuối cùng... Tôi vẫn chỉ là người ngoài lề thôi sao?
- Ê, sao đấy - Tôi giật mình quay sang, Ánh chọc chọc vào vai tôi để chắc chắn tôi ổn - Xin lỗi, nãy có vụ drama làm tao quên mất thời gian, mày mua hết đồ rồi đúng không?
-Ừ, đi - Tôi cầm bỏng với hai cốc nước đứng dậy, ngoái nhìn lại chỗ Phan Hoàng và Tuấn vừa ngồi. Họ rời đi lúc nào mà tôi chẳng để ý, Ánh nhìn theo rồi vỗ vào đầu tôi. Cả hai xách đít đi vào. Trong lúc tìm phòng rạp, nó hỏi tôi
-Ê, từ khi nào mày tập làm sad boy vậy?
-?
-Thì kiểu đeo khẩu trang ý. Mà nay mặc kín vậy, còn đội mũ nữa /hất/, khéo ra đường người ta tưởng ăn trộm hay biến thái đấy - Nó chọc vào ngực tôi , tôi nhìn nó kinh tởm. Nàng thay đổi nhan sắc chứ chẳng thay đổi tí nào tính cách cả
-Mày biến thái ý, trang điểm như tạt cả thùng sơn lên mặt xong đeo khẩu trang
-Sợ ra đường nắng trôi makeup
-Bớt hộ con, a! Phòng số 2 kia kìa /chỉ tay/ - Cả hai đi vào, tôi biết Phan Hoàng rất có hứng trong việc ngồi ghế trên cao nên đã ngồi xuống hàng đầu tiên để tránh nhận dạng
Hôm đó tôi chẳng xem được bao nhiêu, trong lòng cứ lo lắng hai người kia có làm hành động gì với nhau không nhưng chắc tôi quá lo rồi. Vì tôi nhận xét sau toàn bộ thời gian xem phim là chỉ thấy Phan Hoàng ngồi cười khành khạch chỉ chỏ vào mấy chi tiết lỗi hay chính nó bắt lỗi (trước kia tôi từng xem phim ma với nhỏ rất nhiều lần và tôi thấy rằng không nên vì từ xem phim ma bọn tôi thành xem phim hài)
-Cái lồn má phim cứ doạ tao - Ánh rùng mình nhét miếng bỏng vào mồm, con này đúng là hài. Hài dón. Nó xem phim thỉnh thoảng lại núp sau áo tôi dù đoạn đấy có jumscare hay không
-Mày như con đao ý
-Mày ý! Xem phim cứ ngước ra sau. Làm tao sợ phải nhìn theo - Tôi đỏ mặt - Ê tao đói quá đi ăn gì đi
-Mày dạ lợn hay gì, bỏng còn chưa đớp xong đã đi ăn rồi - Tôi vừa chửi nó vừa phủi người theo thói quen. Nhưng nhớ ra là nãy giờ mình có ăn đâu liền đứng đợi con kia kiểm tra đồ
-Ê đù má trôi son rồi, đợi tí - Nó dí túi xách vào tay tôi. Tôi bất đắc dĩ cầm cho nó. Không phải tôi ghét cầm đâu mà là do tôi cảm giác cầm như này bọn tôi cứ giống một cặp sao ý...
-Mày cứ mặc quần mặc áo có phải hay hơn không... - Tôi bất lực nhìn nó, nó cười. Vẫn ngồi bặm bặm môi
-Khứa này kì, người ta con gái mặc váy trát phấn là chuyện bình thường - Ủa tôi hỏi ý, sao nó tô son rồi lại xoá xoá mờ đi xong lại bôi. Ủa là sao vậy hai?
-Đi, chọn quán nào ngon ngon nhé -Nó khoác tay tôi, tôi liền rút ra thì nó kéo lại
-Giúp tao!! - Nó giữ chặt, tôi không biết trong số những người ở đây ai là người yêu nó và tại sao thằng đấy lại đi với con khác thay vì nó nhưng nể tình nể bạn nên tôi vẫn giả vờ xong kết quả là đi qua ai cũng chỉ chỏ rồi cười
-Tởm quá Ánh ơi...
-Giúp tao đi, nhanh!! - Nó kéo tôi nhanh hơn. Vượt qua mặt Phan Hoàng (tôi mong là dưới lớp quần áo cậu ấy sẽ không nhận ra) nhưng đồng thời một lúc. Tôi ngoái lại, Phan Hoàng cũng vậy, cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi giật mình quay lại, nhìn Ánh đang hối hả chạy

-Ăn ở đâu, ăn ở đâu taaa -Khi đã xuống tầng, nhỏ bật cười hỏi tôi. Trong một giây tôi thấy cô giống Phan Hoàng một cách kì lạ. Những câu hỏi cậu ấy hay hỏi tôi cũng vậy, "đi chơi ở đâu?", "ăn ở đâu giờ?", "làm gì giờ?",...
-Tỉnh chưa con? - Nó búng tay, tôi nhìn vào mắt nó vài giây rồi nhìn xuống bàn, gật đầu. Nó lắc lắc đầu rồi tỏ vẻ hiểu biết nói -Yêu đứa nào đúng không? Đúng là... Chết thật, zai mới lớn mà đã yêu đương, mẹ hơi sợ đấy
-Mày câm mồm!! - Tôi giơ ngón giữa, rồi nằm trườn xuống bàn. Rõ ràng kế hoạch đi chơi này nhằm để Phan Hoàng buồn xong cuối cùng kẻ đau khổ vẫn là tôi, sao chúa ác vậy trời.....

~~

Về đến nhà, tôi vứt chiếc túi xuống ghế sofa rồi lao vào phòng nằm phịch xuống giường, mở messenger lên xem bọn kia nhắn gì. À mà, tôi kể chưa? Gần 2 tuần rồi thằng Phan Hoàng chẳng nhắn gì trong nhóm cả. Tôi đoán nó bận với "cậu" Tuấn kia rồi

(🌷🍑: group chat này là không có PH nha cả nhà, group có tất cả vẫn là Chích Cừn Gang nha)

< Đách lồn

15:56

Sang bel
Về ch Bảo Hoàng

17:23
Anh Long lạc lối
Về ch thằng kia

Khịa cả thgioi
Mày đi chơi đéo gì kinh thế

Hài nhất team
Hay đổi mục tiêu từ Phan Hoàng sang bạn nữ kia rồi

                                                Sang bel đã xoá Hài nhất team ra khỏi nhóm

Cưới vợ họ Trần đã thêm Remind vào nhóm

Cưới vợ họ Trần đã đặt biệt danh cho remind Hài cái l

Sang bel
Tối nay đừng gặp

Cưới vợ họ Trần
Ơ đừng....
Sang bel đã rời khỏi nhóm

Anh Long lạc lối
Gòy xong=)))

Tone địa ngục
Mất vợ rồi duy ơiii

Tone địa ngục
Giờ anh seng là của tao

Cưới vợ họ Trần
M tuổi lồn

Hài cái l
Off luôn, kkk:)))

Hài cái l
Tụi m đoán xem lần này thằng Duy sẽ xin lỗi kiểu gì

Khịa cả thgioi
Tặng con vin

Anh Long lạc lối
Đúng cái bà già kia phá hoại hạnh phúc gia đình người ta

Hài cái l
Tau lquan gì???

Tone địa ngục
Do m béo

Hài cái l
Ủa???

Hài cái l

(Đã xem)

Tôi nằm trầm ngâm. Cuộc trò chuyện của tụi nó khiến tôi có chút xao nhãng. Nhưng cuối cùng suy nghĩ của tôi vẫn bị giày vò bởi cuộc đi chơi hôm nay, không phải là nó không vui. Chỉ là không được bên mình yêu thôi...
Tôi tự hỏi rằng giờ đây, khi tôi đang đau khổ vì tình cảm rối rắm này thì cậu ấy, Phan Hoàng đang nghĩ gì? Đang ở đâu, đang ra sao. Tôi hối hận mọi thứ, tôi nhớ bọn tôi của về trước. Khi cả hai vẫn chỉ là bạn, vẫn chỉ là sự vui tươi, hồn nhiên. Nếu lúc đó tôi không làm điều dại dột đấy thì giờ mọi chuyện có vậy không? Liệu tôi có còn cơ hội không?







______________________________________________
Kkkkkkkk🤓🤓🤓🤓

Chiều mn lắm r á nha đừng có đòi hỏi thêm nữa, đọc truyện mà kh ấn nút sao cho tui là tui drop đó

Dạo này hơi bí, chắc do hết dtrai🤷‍♀️🤷‍♀️

Iu mng lắm mà mn có iêu tôi đâu, viết truyện lòi con chem chép ra mà chả thấy ủng hộ gì cả

Mng lên phần "Hội Thoại" lướt tí sẽ thấy dạo này tôi stress cỡ nào rồi đấy (đó là còn ch bộc lộ ra hẳn nha)

Khá buồn là chap trc mình viết rất nhiều + Viết lúc nửa đêm nên mệt điên người nhưng cuối cùng kh đc mn chào đón như mong đợi🤷‍♀️🤷‍♀️

Nay tôi nhắc về việc đánh giá (là ấn sao ý) vì tôi nhận ra là dù số lượng xem của tôi cao thì cao đó, nhưng bình chọn thì chẳng hơn ai cả

Nhớ một thời huy hoàng của CGN quá... Hôm nào vào wattpad cũng 29 -37 thông báo, oai vãi l mà giờ đây 1 tuần vào có 4 tb. 2 tb là ngkhac bình chọn 2 tb còn lại là mn đăng chap truyện mới, hết.

Tôi o vờ thinh kinh, xinloiii👯‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro