Chap 16 🦦🦦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là Tuấn, bạn của tao. Chắc ai cũng biết rồi đúng không? -Phan Hoàng niềm nở giới thiệu, nhưng thằng nào bọn tôi cũng nhìn tên kia với nửa con mắt
-Ôi thôi nào, cậu ấy tốt mà. Nhỉ? -Phan Hoàng khoác tay cậu ấy. Ê má tao còn chưa được zậy mà bay đã thế rồi, cướp vợ công khai hay zì?
-Cậu ngồi cạnh tôi đi, vào trong chỗ bạn mặc áo trắng kia kìa (🌷🍑: là pé Sang bel á) - Sang nghe vậy khinh ra mặt, nhưng đít nó vẫn nhích vào trong (nhích tới nỗi "vô tình" ngồi lên đùi anh yêu nó luôn mà)
-Chúng mày gọi đồ rồi đúng không? Sao mặt thằng nào cũng xị ra thế kia. Cả lũ vừa bị tạt nước hay gì -Sắc mặt Phan Hoàng dần chuyển từ gượng gạo sang bối rối lo lắng vì trước nay chưa từng có người bạn riêng nào được dẫn tới mà ghét với vậy. Tôi tất nhiên là thương bây bi của mình (mặc dù chẳng biết mình có cơ hội hay không nhưng cứ gọi vậy đi) nên cũng tạm giãn cơ mặt ra giả bộ tìm khay đá uống nước
-Vì bọn tao thấy một hiện tượng lạ á - Long chống tay lên bàn nhìn chằm chằm cậu ấy
-?
-Nay không ngồi với Bảo Hoàng à? - Dù cúi mặt xuống đất nhưng tôi vẫn cảm nhận được 6 đôi mắt đổ dồn về phía mình. Cuối cùng là kẻ dư thừa kia cũng nhìn theo xem cậu nào tên Bảo Hoàng
-À..ừm... Ngồi với nó làm gì, bạn tao đây lại đi ngồi với nó
-Thế Bảo Hoàng không phải bạn mày à??
-Không, không!! Ý tao là cậu ấy cũng có quen chúng mày đâu, nó lạ lẫm nên cũng cần giới thiệu mà
-Thế mày vẫn ngồi cạnh Bảo Hoàng được mà. Mắc chi phải ngồi bên đấy, mấy lần trước dẫn bạn tới vẫn ngồi cạnh lợn còn gì - Tôi giật mình cộc đầu lên vào bàn vì cái biệt danh thân mật kia
-Thôi chúng mày lắm mồm vừa. Tao thích ngồi với ai kệ tao, cứ bắt tao phải ngồi với nó-Giọng Phan Hoàng dường như có chút khó chịu cũng đồng nghĩa là cuộc cãi vã sẽ dừng lại từ đây. Tôi nghĩ nó sẽ là một bữa ăn tẻ nhạt chỉ đến khi thằng Darling bắt đầu gọi rượu và nó hè cả đám uống cùng. Do mệt mỏi nên tôi từ chối chỉ nhìn bọn nó ngồi cười như mấy thằng dở trên tay vẫn cầm cốc rượu thách thức
Chẳng biết vì sao mà sau đó chuyện này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Cảm giác đau khổ và tuyệt vọng dường như đã nhấn chìm bởi tiếng cười tối hôm đó. Chỉ khi tôi dừng lại việc cười ngặt nghẽo và có ý định uống một cốc thì bỗng có bàn tay với lấy chai rượu trước mặt tôi. Theo bản năng tôi ngước sang, hoá ra đó là tay Phan Hoàng. Cậu ấy đang ngồi lặng im ngắm nhìn bọn kia pha trò nhưng không cười. Đôi mắt đăm chiêu nhưng bàn tay vô thức để chất men cồn kia làm cháy ruột mình
Mặc cho gương mặt đã đỏ phừng cậu vẫn uống tiếp không dừng lại. Tôi nhận thấy mình không phải người duy nhất nhận ra điều này. Tuấn cũng đang lo lắng cho Hoàng, hắn ngăn tay cậu mấy lần nhưng bị cậu hất ra. Hoàng đang buồn sao? Tôi tự hỏi, điều gì có thể khiến cậu ấy buồn đến như vậy? Chẳng phải những ngày qua cậu ấy luôn cười tươi với thằng con trai khác mà
-Cậu về không? Để tôi chở cậu về- Tôi nghe hắn thì thầm. Phan Hoàng chỉ ngước sang rồi gật đầu, tôi biết chuyện này sẽ đi đến đâu nên quyết định vứt bỏ hết mọi thứ để nói
-Không cần anh(🌷🍑: Bảo Hoàng xưng hô với người có địa vị cao hay những người mang cho ổng cảm giác khó chịu zậy á), để tôi chở Phan Hoàng về- Tôi không để hắn trả lời, tự động đứng dậy ôm người Phan Hoàng đi thẳng ra khỏi quán. Giờ đây toàn bộ máu trong cơ thể tôi như dồn hết lên não vậy, tôi không thể hiểu được TẠI SAO Phan Hoàng có thể để cho một thằng trông ất ơ chả ra cái mẹ gì chở về!! Nhỡ nó làm chuyện xấu thì ai mà biết được
-Ưm.... Tuấnnn..... -Cậu ấy rên rỉ. Tôi vỗ mông Phan Hoàng một cái rồi bế lên, một tay đỡ người tình tay còn lại cầm điện thoại đặt xe. Cũng may là xe đến nhanh không tôi điên lên vứt mẹ Phan Hoàng xuống đường vào đấm thằng kia cho bõ tức
Lên xe tôi vẫn để cậu ấy ngồi lòng mình (chắc chắn là ngồi ghế dưới với chả 1 số tiền để bác tài xế im lặng rồi) Hoàng coi bộ vẫn mơ màng không biết gì cả. Nhưng thế càng tốt, nếu cậu ấy biết mình đang ngồi đùi tôi chắc cậu ấy sẽ làm loạn lên mất
.
.
.
-Cháu cảm ơn- Tôi đưa tiền cho bác tài xế rồi đi vào toà . Chắc chắn không phải về nhà Phan Hoàng rồi, để đây tôi còn quản chứ có lần tôi đưa nó về nhà nếu không phải tôi quên đồ quay lại thì nó đã ăn mất nửa cục xà bông rồi
-Mẹ mày ăn thì nhiều cũng có nặng lắm đâu là sao nhở? -Tôi thả nó xuống giường, véo thêm phát vào cái má bánh bao phúng phính kia
-Ư, ghét... -Phan Hoàng khua tay, tôi bật cười rồi cởi áo khoác ngoài cho cả hai đứa. Nằm xuống cạnh nó lần này tôi chẳng dám ôm dù biết cậu ấy chẳng làm gì được mình
-...-Tôi nhìn nó chằm chằm, chắc trong lúc tôi cất đồ Hoàng đã cuỗm được con gấu bông nên giờ nằm ôm nó ngủ
-Mày trêu đùa tao vui thế hả?.... -Tôi thì thầm như tự hỏi chính mình
-Tao đã từng nhắm mắt, để cảm nhận tình yêu. Tao cũng từng mở mắt, để nhìn thấy mày. Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ cứ tối đen mù mịt, dẫn lối tao đi nơi tao không muốn để rồi mất mày- Tôi lại gần, tay vuốt khuôn mặt đang say ngủ kia
-Tại sao hướng mày đi là mặt trời mà nơi tao bước lại là ánh trăng?
-Đến với tao là kí ức về mày mỗi đêm đi với mày là tình yêu trao cho thằng khác? -Bàn tay tôi run run. Nước mắt cũng bất giác rơi xuống. Tôi ích kỷ, tôi ghen tuông, tôi khó chịu khi nhìn Phan Hoàng thân thiết với thằng đấy
-Tao nhớ mày... -Tôi kìm giọng, 3 từ đơn giản đấy là tất cả những gì tôi nghĩ mỗi đêm
-Tao nhớ giọng nói, tiếng cười, ánh mắt, cử chỉ, tao nhớ mọi thứ...
-Ngủ ngon, Phan Hoàng - Tôi lau nước mắt, ngồi dậy rồi đi ra ngoài

Hôm nay bầu trời đầy sao khác thường, có lẽ vì ngôi sao của tôi đã tan đi không còn bên tôi nữa. Chất ngọt ngào trong thứ giết chết con người dường như đã cứu rỗi lỗi tâm hồn tan nát của tôi. Tôi đã quay lại với thứ mình bỏ đi vì người con trai đang say giấc trên chiếc giường

' Tích tắc, tích tắc '

Tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không biết mình đã ở đó bao lâu nhưng cây pod dường như đã khiến tôi chẳng còn quan tâm giờ giấc nữa. Cứ hút liên tục khiến bản thân lâng lâng lên dưới hàng nước mắt vẫn chảy không dừng. Mọi thứ cứ mờ rồi rõ mờ rồi rõ như chơi mai thuý vậy. Nhưng thứ duy nhất tôi nghiện chỉ có cậu ấy mà thôi... Sẵn sàng đánh đổi lấy linh hồn mình để ở bên cậu dù chỉ một phút
Ước có một trận mưa nhỉ? Để che đi nỗi đau và nước mắt của tôi, che luôn cả tình cảm ngày một lớn dần tôi dành cho cậu...












______________________________________
Ngay phút chót thì tôi đã quyết định là rút lại và chỉ đăng bản này thôi

Vẫn tiêu chí, chap này được 60 lượt đọc mới đăng chap sau nhé các con zợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro