.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo Hoàng,chia tay đi!

Anh nhìn cậu,hai đôi mắt thường ngày cười vui bỗng chốc mở to lạ thường,nó như thể đang chứa một thứ cảm xúc nghẹn ứ mà không thể giải toả.

-Nè Phan Hoàng,mày biết là m-mày đang nói gì không?T-tao không muốn đùa với cái chuyện này đâu.

-Tao đã nói rồi,sao mày cố chấp vậy,tao nói là chia tay!

Cổ họng và trái tim anh thắt chặt lại,miệng run run mà lấp phấp nói trước ánh mắt cương quyết với quyết định của bản thân

-Tại sao?Tao chưa đủ tốt à?Mày đừng đùa nữa mà Phan Hoàng ơi

-Tao không biết,đơn giản là cảm thấy không muốn nữa,tao xin lỗi nhưng mày biết đấy?

Cậu cuối gương mặt xuống.Chẳng thèm ngó người trước mặt lấy 1 cái.Trên tay là vali được chất đầy,tuy nhiên trong đó chẳng hề có một món nào mà anh đã tặng

Phan Hoàng cứ thế xoay người bước đi,tấm lưng ngày càng nhỏ lại và đến cuối cùng cứ thế vụt mất,nó biến mất như cách cậu bước ra khỏi vòng tay anh.Anh như một con mèo mà dân gian vẫn hay kể

Một con mèo hoang,nó thường hay bới rác trong những chiếc thùng công cộng để kiếm đồ ăn, đến một ngày có một người đến và mang cho nó thức ăn, đều đặng như vậy vào mỗi buổi chiều,con mèo sống trong niềm yêu thương của người chủ nhân mà lòng nó đã luôn mặc định, đến cuối cùng người ấy bỏ đi mất, để lại con mèo ấy với nỗi buồn, cuối cùng là chết vì đói mặc dù trước kia nó vẫn luôn sống trong cảnh túng thiếu cả tình thương lẫn vật chất.

Giờ nhìn lại anh,giống như con mèo trong cuốn truyện không tên ấy, một con người sống trong cảnh bị đàn áp bởi biết bao nhiêu thứ trên đời,rồi một thời điểm được cậu đến bên,che chở và chữa lành, cuối cùng cậu cũng đi mất khiến vết nhơ ấy vốn đã không vơi nay càng trở nên lỡ loét như xác những con chuột đáng thương bị xe cán qua.

Anh đứng đó,trái tim như thể treo lơ lửng trên vực sâu thăm thẳm.Anh muốn đuổi theo,muốn níu kéo,càng muốn không rời bỏ cậu nhưng làm sao đây,vốn là cậu đã còn yêu đâu mà níu với kéo?Chứ mang cái cố chấp ấy sẽ càng khiến bảo hoàng thảm hại,càng trở thành một vết nhơ nhuốc trong cuộc đời của phan việt hoàng.










-Ực...Ực

Bảo Hoàng nốc hết chai này sang chai khác,mệt mỏi,túng quẫn và già cỗi.Anh cứ ngồi lì ở đó,cầm cốc bia đã hết rồi lại được châm cho đầy, điếu thuốc đã tàn bốc hương khói.Ở mọi ngõ ngách trong căn nhà này đều là kỉ niệm

Giường là nơi anh và cậu ôm nhau ngủ,cùng nhau chơi game,cùng xem tivi.

Ghế sofa kia là tàn dư khi anh phải ngủ một mình vì làm cậu không vui,là nơi mà họ cùng ăn bim bim xem Netflix.

Nhớ lắm những đêm thức trắng vì người kia sốt.Nhớ lắm các kỉ niệm giờ đã phai.

Cậu đến,rồi đi.

Cậu tô điểm những màu sắc lên bức tranh trắng đen vô vị của anh

Cậu đưa cho anh thứ tình yêu ngọt ngào như viên kẹo ngọt,khiến anh như đứa trẻ mà hạnh phúc.Rồi chính cậu vứt bỏ chính viên kẹo ấy khiến đứa trẻ khóc oà.

Điếu thuốc sau vài năm không hút đắng thật, nhưng bây giờ nó là thứ thay thế cho liều thuốc an thần đã rời đi

Bảo hoàng không phải một kẻ dễ khóc,anh không muốn gương mặt mình đỏ hoe nhưng hôm nay là ngày ngoại lệ,nước mắt anh cứ thế rơi xuống,nhiễu xuống bàn gỗ lạnh ngắt.Nó mặn chát,nóng hổi sau đó nguội lạnh rồi biến mất



(..)







-Nè!!Bảo Hoàng nặng 700MB

-H-hả?

Anh ngước lên.Ừ,đó chính là Phan Hoàng,Phan Việt Hoàng,bằng xương bằng thịt.Cậu cúi đầu xuống,sờ sờ lưng người to con hơn,cười cười rồi bảo

-Bé Hoàng gặp ác mộng hảaa?Nãy mày rung,đổ mồ hôi rồi cứ gọi Phan Hoàng Phan Hoàng

Bảo Hoàng hơi run run,đôi mặt bỗng ngập nước,anh cứ thế kéo người kia xuống mà đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mấp mấy định nói gì đó.

Thế mà việc này lại thành công hơn dự tính,cậu cứ đứng im ở đó,mặc cho Bảo Hoàng đang hôn mình

Nhân cơ hội,anh kéo gáy cậu sát lại,khiến người kia bổ nhào về phía mình,Phan Hoàng chưa bao giờ giỏi về cái mảng hôn hít này,thế nên lúc nào cũng là người hết hơi trước, cậu mặc cho người kia làm càn,dù sao đánh cũng không lại,bảo hoàng lại còn gặp ác mộng thế nên trên danh nghĩa của người vừa đẹp trai vừa từ bi phan hoàng đây mới nhịn thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro