miu miu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cút,ai qua mức chim bé!

-chắc bố mày thèm

Phan hoàng với cuộn băng keo đen kéo ra đến ban công ngước đầu vô nhìn về phía cái bàn làm việc dán chi chít những tờ giấy note mà bực bội, thằng béo hà đông này đã sai thì chớ còn cãi bướng,thử hỏi đời người máu chó có ai gặp trường hợp bạn cùng phòng cãi đã bảo đặt đồ ăn rồi, đến 11 giờ khuya vẫn chưa hốc được hay chưa?

Cậu không thèm cãi lộn với thằng não bé này nữa,loay hoay lấy băng keo kẻ vạch,nói là công bằng nhưng anh chỉ được có 1/4 phòng,1 bàn làm việc và 1 góc giường.

-xong rồi thì im cho tao chạy deadline

Bảo hoàng gằn giọng ra lệnh cho con mèo ồn ào kia,phan hoàng đã mang cục tức mà nay càng bực bội hơn.

mày bảo tao im phải không?thế đừng mong tao mở mồm ra nói chuyện với mày nữa!

(..)

-phan hoàng

-phan hoàng ơi

-phan hoàng ới ời ơi?

Bảo hoàng kêu vang phòng mà chẳng hiểu sao mọi thứ im điềm đến lạ,có khi nào chả mực bị bắt cóc rồi không?bình thường nó ồn ào thấy mẹ.

-à đây rồi,tao tưởng mày đi đâu mất rồi.

Vài phút sau anh phát hiện cậu đang nghịch điện thoại trên giường,kéo chăn đến mũi.

-phan hoàng?

-đồ ăn này,jollibee này?

Đáp lại tấm chân tình thơm nức mũi của anh chỉ là một cục bông ôm cái điện thoại không thèm ngó qua thứ yêu thích,có vẻ anh đã làm gì đó khiến cậu buồn hoặc tương tự thế?

Bảo hoàng sau mấy chục phút nói chuyện một mình cũng hơi mệt người mà giật điện thoại của người kia,cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt của phan hoàng

-không trả lời tao hôn mày!

Phan hoàng trố mắt,bất ngờ,nghi ngờ và cuối cùng là không tin mà lấy lại điện thoại mình xem tiếp.

Bảo hoàng bị chọc cho hơi bực mình,nói thế mà còn không tin thì đành thôi,anh đáp môi mình xuống môi người trước mặt,cậu bức bối ngậm chặt miệng không cho cái lưỡi đang cố chôn sâu kia tiến vào,bảo hoàng tức đến sôi máu,đưa bàn tay thô ráp vào trong áo mà nhéo eo khiến phan hoàng không kịp phòng vệ mở to miệng.

Kết thúc những tiến chóp chép là một con mèo tên chả mực đỏ bừng mặt bị con lợn kéo ra bàn ăn.

-aaaa,bé fan hòn a nào,ăn mì ăn mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro