Bài hát số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không biết cái này mình đang viết về gì đâu >.<

*

"Yah, Jang HyunSeung, cậu đang ở chỗ chết tiệt nào vậy? Nhanh nhanh đến đây đi, mọi người đã đến đông đủ rồi đó!", giọng chị quản lý của HyunA vang lên. Đầu dây bên kia vẫn im lặng còn bên này thì đang ầm ĩ, huyên náo hết cả lên.

"Chị, anh Seung bảo gì vậy?", HyunA ngồi cạnh thấy vậy liền cất tiếng hỏi, đáp lại lời cô chỉ là một cái lắc đầu. Thấy vậy HyunA liền với lấy điện thoại trong tay chị quản lý để nói chuyện với anh.

"Yah yah yah, Jang HyunSeung! Hôm nay là tiệc chúc mừng màn ra mắt của Triple H mà anh không đến chúc mừng bọn em hay sao?", giọng cô có vẻ đã uống chút rượu.

Anh vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của cậu nhóc hậu bối, anh chẳng biết đó là cậu nhóc nào nhưng chắc chắn chỉ có thể là một trong hai đứa nhỏ kết hợp với HyunA mà thôi.

"Noona, chúng ta hát cùng với nhau một bài đi!"

HyunA nghe thấy lời mời thì thích thú, cô cười tươi.

"Oh, đợi chút nhé!"

Sau đó lại quay qua hò hét với HyunSeung, "Seungie, anh mau đến đây cho em, mau mau mau! Anh không đến em sẽ ngồi đợi anh cả đêm đó!" rồi cúp máy.

Bên kia HyunSeung thở dài. Rốt cuộc anh đang làm cái trò ngốc nghếch gì đây? Anh đang đợi điều gì? Anh đang trông mong cái quái gì chứ?

HyunSeung trượt người khỏi ghế, anh nằm xõng dưới sàn nhà. Cả căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi từ ngoài vào qua khung cửa sổ.

Anh khóc.

Có tiếng của anh khóc.

Nhưng không phải là anh khóc.

Mà đây là tiếng của cõi lòng anh, tiếng của sự thống khổ, của sự đau đớn, của sự mất mát. Chỉ vỏn vẹn 3 năm trời mà dường như anh đã mất tất cả từ gia đình, bạn bè, công việc và cả người con gái mà anh yêu. Bây giờ anh là cái gì cơ chứ? Bây giờ ai sẽ cần anh đây?

Tất cả mọi người sẽ đều ruồng bỏ anh, sẽ chẳng ai yêu thương anh như trước đây nữa.

Chỉ vì một scandal thái độ anh liền mất rất nhiều fans - những người mà anh coi đó là một phần động lực khiến anh tiếp tục đi trên con đường ca hát. Sau đó liền hay tin anh sẽ phải ra khỏi nhóm. Quả thực khi nghe tin này cũng khiến anh shock nhưng biết làm sao bây giờ bởi anh không còn phù hợp được là một thành viên của Beast nữa rồi. Sau đó nhưng người bạn ấy đã rời Cube, còn anh, anh không thể rời khỏi Cube! Lý do? Không gì hết, anh không có bất kì lý do gì để biện hộ cho việc ở lại mà không phải là rời đi với Beast.

Cuộc đời của anh có lẽ là bị buộc chặt và chôn vùi dưới chướng của Cube mất rồi!

Gia đình của anh, tất cả đều quay lưng lại với anh, họ bỏ mình anh lại trên cõi đời này.

Người con gái mà anh yêu thương nhất bỗng chốc trở thành một người con gái xa lạ. Cô ấy như biến thành một người khác vậy. Và rồi họ chia tay, không lý do gì hết.

Tất cả mọi chuyện đến với anh đều rất đột ngột tựa như một bộ phim được dàn xếp kịch bản từ trước. Mọi thứ thật quá đỗi nhanh chóng đến mức anh không hiểu nổi rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ai chịu cho anh một lời giải thích, không ai chịu nán lại một chút để kể cho anh nghe rằng đã xảy ra chuyện gì trong suốt 3 năm qua.

Anh cứ ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì tất cả thảy mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, nhưng không, đó chỉ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi. Đây mới là sự thật, là anh đã chẳng còn gì.

Không.

Mọi chuyện đâu thể kết thúc như vậy.

Đã quá 12 giờ đêm, HyunSeung giật mình tỉnh giấc. Anh nhớ lời của HyunA nói rằng nếu anh không đến cô sẽ ngồi ở đó đợi anh qua đêm. Anh như một tên ngốc khoác vội một chiếc áo rồi lái xe thật nhanh đến nơi công ty tổ chức tiệc mặc cho bản thân đang run lên vì cái lạnh.

Bạn biết điều khiến HyunSeung ghét nhất ở bản thân đó chính là gì không? Đó là sự ngu ngốc! Đúng, anh thật ngu ngốc. Tại sao anh lại có thể tin lời của cô kia chứ, tại sao cô có thể đợi anh kia chứ? Hóa ra chỉ là anh tự mình đã tình, tự bản thân nghĩ rằng cô vẫn còn chút tình cảm với anh nhưng hóa ra lại không phải vậy. HyunSeung bật cười, anh đi ra khỏi địa điểm tổ chức tiệc.

"HyunA về lâu rồi, cô ấy đâu rảnh rỗi để đợi mày chứ!"

*

"Chủ tịch, tôi muốn comeback!", HyunSeung nói. Điều anh nói ra dường như rất buồn cười khiến tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp phải bật cười. Đúng, họ cười, họ cười vì lời này lại được nói ra từ miệng của Jang HyunSeung.

"Chỉ tiêu?"

"Kéo fan trở lại, bán được 1 triệu bản nhạc số, download trực tuyến 1 triệu, MV cán mốc 1 triệu views sau nửa ngày, thắng 3 cúp..."

Chủ tịch cười khẩy, "Chỉ với một mình cậu? Liệu có được không? Một mình cậu mà đòi làm được điều này?"

Mọi người xung quanh cũng bật cười khi nghe thấy những điều mà anh nói, đối với họ dường như chỉ cần là lời của anh thì tất cả đều thật nực cười.

"Tôi sẽ làm được!"

"Nếu không thì sao?", rất nhiều ánh mắt trông đợi anh.

"Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trong giới nữa!"

Và bạn biết không, chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đang chống lại anh. Bộ phim nào cũng là kết có hậu, nhưng bộ phim của anh lại là một cái kết vừa buồn vừa tồi tệ.

Đó là anh đã không thể làm được điều mà mình muốn. Anh đã thất bại, thất bại thảm hại. Lúc này đối với anh mọi thứ đã thực sự xụp đổ, xụp đổ hoàn toàn.

Thông tin HyunSeung rời khỏi làng giải trí nhanh chóng lấp đầy các trang báo, phương tiện truyền thông, đa số đều là những lời hả hê, xuất hiện ít trong số đó là những lời cảm thông, những lời động viên.

Những thành viên cũ của Beast cũng đã nhắn tin hỏi thăm anh, còn anh thì chưa đọc chúng, anh không muốn đọc một tẹo nào. Vì nó khiến anh trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

HyunA đã gọi cho anh. Anh không nghe, anh không muốn giữa anh với cô còn một chút gì đó. Mọi thứ nên dừng lại.

*

Một năm trôi qua thật nhanh, tất cả mọi thứ lại đi vào đúng quỹ đạo. Dường như đã chẳng còn ai nhớ đến sự rời đi của HyunSeung.

Còn HyunSeung, anh đã dành quãng thời gian 1 năm qua để thực hiện điều mà anh chưa thể làm được, cũng coi như là một lời tạm biệt chính thức đối với tất cả mọi người, và cả bản thân anh.

Mọi nỗ lực, tâm huyết của anh đều đổ dồn vào dự án này. Anh đã làm tất cả cùng với một người bạn thân. Anh đã đi đến rất nhiều nơi, quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một bài hát viết ra đều được chỉnh sửa kĩ càng. Sáng tác nhạc cũng khiến anh điên đầu bởi đây không phải chuyên ngành của anh. Rồi anh nhớ đến Junhyung - cậu bạn mà anh thân nhất khi còn là thành viên của Beast.

Tất cả mọi thứ xong xuôi. Tròn trịa trong một năm trời.

Cuối cùng nó cũng được xuất hiện.

Và, lần này anh đã làm được điều mà mình mong muốn.

Từng lời ca cất lên đều như đi sâu vào trong tiềm thức mỗi người. Nó có gì đó rất da diết, rất buồn. Cuối cùng là sự xuất hiện của HyunSeung.

Anh xuất hiện trong một chiếc áo phông trắng, quần jeans rách, đơn giản mà lại đậm chất HyunSeung. Anh bắt đầu chào mọi người, anh cảm ơn họ, cảm ơn tất cả về quãng thời gian qua, anh gửi lời đến gia đình, anh gửi lời đến những thành viên cũ của Beast, anh cảm ơn fans, gửi đến Cube và lời cuối cùng là dành cho HyunA - người mà anh luôn yêu thương.

Thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa. Có thể chứng kiến thành công của mình lần cuối khiến anh thực sự rất vui.

Khi các phương tiện truyền thông đăng tin về tác phẩm của HyunSeung, về sự thành công của anh cũng là lúc anh biến mất khỏi cõi đời này.

Mọi chuyện tưởng chừng như mới xảy ra nhưng quanh đi quẩn lại cũng đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng

Cuối cùng mõi chuyện trong quãng thời gian qua cũng được làm rõ, mọi người đều đau buồn vì sự ra đi do căn bệnh của HyunSeung. HyunA đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều.

Sự ra đi này có lẽ là lối thoát tốt nhất cho anh, cho tất cả.

Tất cả tưởng chừng như là tuyệt vời nhưng hóa ra lại chẳng có gì đáng để ca ngợi

Bởi tôi là một kẻ tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ

Có lẽ tôi sẽ phải ra đi vì ở đây không nên xuất hiện một kẻ tồi tệ

Tạm biệt, tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro