Bài hát số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunA bật cười ngây ngốc, cô hướng ánh mắt về phía HyunSeung. Rượu dường như khiến cô muốn phát điên.

"Seung... Anh chọn cậu ta?"

Anh im lặng nhìn cô. Cái dáng vẻ lúc này của cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh vì say, giọng nói run rẩy.

"Nhưng là em và anh trước! Chúng ta yêu nhau trước!"

Cô lao đến đánh anh. Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đánh vào trước ngực anh.

"Nhưng hiện tại anh yêu cô ấy! Hiện tại anh và em không là gì của nhau hết!", HyunSeung giữ tay cô lại, anh quát.

HyunA gào ầm lên, "Vậy thì tại sao? Tại sao vẫn cứ đối tốt với em? Tại sao luôn ngăn cản em và Tae Oh hẹn hò? Tại sao còn quan hệ cùng em? Tại sao chứ?"

HyunSeung đơ ra. Đúng thật là anh cũng không biết tại sao, không hiểu sao bản thân mình lại như vậy. Anh nhắm mắt lại, tay vẫn đang giữ chặt lấy tay của cô.

"HyunA, anh xin lỗi, đó là sai sót của anh.. Anh rất xin lỗi..."

HyunA bật cười, cô cay đắng nhìn anh. Đã rất nhiều lần anh nói xin lỗi, đã rất nhiều lần họ cãi cọ, cũng rất nhiều lần anh có cơ hội để dừng những chuyện bản thân mình đang làm với cô lại nhưng anh không. HyunA bật cười. Hôm nay chỉ là một ngày rất bình thường, một ngày mà cô muốn xác định lại rằng có nên tiếp tục cùng anh hay không. Giờ thì tốt rồi, cô đã biết bản thân nên làm gì.

HyunA gạt tay của anh ra, cô quay lại ghế lấy túi xách rồi ra về. Lúc bước ra đến cửa phòng không quên quay lại nói một câu, "Hãy sống thật là tốt bên cậu ấy. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã dành cho em, yêu anh!"

HyunSeung nhìn theo bóng cô, đôi mắt anh vừa ngạc nhiên mà cũng vừa nhẹ nhõm. Như vậy nghĩa là cô và anh từ nay sẽ không còn can hệ gì đến nhau nữa, không còn...

Thời gian trôi qua, mọi thứ lại quay trở lại với đúng qũy đạo của nó. Nhớ những ngày đầu cô còn khổ sở khi thiếu vắng anh nhưng bây giờ không còn vậy nữa. Cô đã gạt anh sang một bên để tiếp tục sống cuộc sống bận rộn của mình. Cô có quá nhiều thứ cần làm, cô có quá nhiều việc để hoàn thành. Phải rồi, cô không hề mệt mỏi vì cô yêu công việc của mình. Thời gian làm việc giúp cô không còn nghĩ tới anh nữa.

'HyunA, chị đã xếp xong cho em một buổi gặp mặt với bạn của chị rồi, em nhớ đến nhé!', HyunA cười nhưng trong lòng không vui chút nào. Gặp mặt? Xem mắt thì có. Quãng thời gian qua không biết cô đã phải xem mắt biết bao nhiêu lần rồi. Đều tại chị gái của cô cứ lo cô không thể nào quên được anh. Đúng rồi, hiện giờ anh đang làm gì nhỉ?

HyunA ngây người một lát rồi lại lắc đầu. Cô hoàn thành nốt bản thảo rồi nhanh chóng tới địa điểm xem mắt.

HyunSeung mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, hai mắt anh nhắm nghiền lại. Bộ dạng của anh dường như rất mệt mỏi.

Hơn một năm rồi, giờ cô ở đâu, làm gì anh đều không hay biết. Anh cũng không muốn biết. HyunSeung không hiểu tại sao từ sau khi hai người chấm dứt anh luôn có một cảm giác khó chịu, rất rất khó chịu. Anh biết phải nói như nào, chỉ là thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến cô, nhớ lại quãng thời gian cả hai cùng nhau.

HyunA là một người con gái tốt bụng, cô rất tuyệt vời. Cô cũng yêu công việc của mình, rất yêu công việc đến mức lắm lúc còn bỏ rơi anh. HyunSeung khẽ cười. Anh choàng tỉnh dậy, không được, không thể nghĩ đến cô được, anh không được phép nghĩ tới người con gái đó.

HyunA tới điểm hẹn, là một quán cafe mà cô vô cùng quen thuộc. Lúc vừa đến cô đã thấy chỗ ngồi kia có người ngồi rồi.

'Xin lỗi, tôi đến trễ!', cô máy móc mở miệng.

Người đàn ông nhìn thấy người đẹp liền hớn hở ngay lập tức. Nhìn gương mặt to tròn, bàn tay múp múp, và thân hình đầy đặn kia là cô đã không có xảm tình gì rồi. Hơn nữa gã ta còn nhìn chằm chằm vào ngực cô không thôi, thật là gớm ghế.

'Haha, không sao, chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ nhỉ?', người đàn ông đó vừa mở lời thì chuông điện thoại của HyunA reo. Cô xin phép gã ta cho mình nghe điện thoại.

Trời cũng đã không còn sớm nữa, HyunSeung đứng dậy cầm áo khoác toan đi ra ngoài thì bị một giọng nói kéo lại.

'Anh đi đâu?', giọng một người con gái vang lên cùng với tiếng chiên bánh xèo xèo.

'Đi dạo!'

''Anh khác trước thật đấy!', cô gái ấy tiếp, tay vẫn lật đều những miếng bánh thơm ngon. 'Anh nhớ cô ta?'

HyunSeung nhíu mày, anh không hề muốn HyunA bị kéo vào chuyện này, anh không muốn HyunA trở thành nguyên nhân mà họ suốt ngày cãi vã. Phải, từ khoảnh thời gian anh và cô cắt đứt quan hệ thì anh đã cùng với Jieun qua lại. Nhưng bản thân anh lại không hiểu sao cứ luôn nghĩ tới cô. Nửa năm trôi qua anh có Jieun bên cạnh nên chẳng còn thiết tha sến HyunA nữa, nhưng sau đó anh lại liên tục nhớ cô. Anh vẫn thường đến nơi hai người hò hẹn, ngồi nhâm nhi tách cafe trong không gian ấm cúng. Anh nhớ về kia niệm giữa anh và cô...

'Em đừng lúc nào cũng lôi HyunA vào, cô ấy không liên quan!', HyunSeung nói rồi đi thẳng, anh lại đến nơi đó.

HyunA cúp máy cười cười với người ddàn ông, 'Xinlỗi, anh ấy bảo tôi không được ở lại trò chuyện với anh, mặc dù tôi rất muốn nhưng mà bạn trai của tôi vẫn là nhất.'

Người đàn ông kia ngớ người nhìn HyunA rời đi, trong đương nhiên không chịu được miếng mồi ngon đi mất bèn giữ tay cô lại. HyunA giật mình giằng tay ra nhưng không được. Giữa chốn đông người mà ngang nhiên gây hấn với cho, gã này ddùng là muốn chết.

'Anh làm ơn buông tay tôi ra, bạn trai tôi gọi về!'

'Em đâu có bạn trai, chị của em cũng nói rõ với tôi về trường hợp của em rồi. Nào, ngoan nào, ngồi xuống rồi lát chúng ta cùng về.

HyunA bực bội, tên này đúng là dai. Mọi khi cô sẽ nhanh chóng mà hoàn thành nhưng lần này không ổn. Hai người giằng co nhau khiến ai cũng nhìn.

HyunSeung bước vào nơi quen thuộc thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên là không để yên. Anh tiến tới giúp cô thoát khỏi tên đê tiện cô rồi kéo cô ra ngoài, mặc gã đang căm phẫn.

Ở riêng với nhau không khí vô cùng kì lạ. Tất cả đều im lặng. HyunSeung không chịu nổi nữa bèn lên tiếng, 'Em với gã đó làm gì vậy? Tại sao lại...'

'Cảm ơn vì đã giúp, giờ tôi phải về rồi!', HyunA nhanh chóng bước đi. Rõ ràng bảo là quên rồi nhưng sao đến khi anh xuất hiện cô lại không tự chủ được mà mềm lòng, khoảnh khắc nhìn thấy anh trong lòng cô như nhẹ nhõm bao phần. Nhưng không được, cô với anh là không thể.

HyunSeung nhìn cô đi xa dần, bàn tay rơi giữa không trung. Anh cười bất lực, phải rồi, đó là việc của cô, anh ở đây quan tâm việc của người khác để làm gì.

Một tuần sau họ lại tình cờ gặp nhau tại siêu thị, họ có vào hỏi nhưng rất nhanh chóng HyunA liền rời đi. Và rất nhiều lần sau cũng đều như vậy, HyunA đều làm như bận rộn. Có vẻ cô muốn tránh mặt anh.

Anh và bạn gái lại cãi nhau, là một trận cãi nhau to. Và họ chia tay. Điều này hẳn là chuyện bình thường với họ. Mọi thứ chấm hết, không còn lại gì nữa. HyunA biết điều này bởi bạn gái của anh đã gọi điện cho cô.

Cô rất vui khi biết điều đó, tâm trạng rất phấn khích.

Họ lại vô tình gặp nhau, cô không còn trốn tránh anh nữa.

Họ qua lại, nhưng không phải là một mối quan hệ gì hết. Anh hẳn rất yêu cô nhưng có vẻ cô không còn được cái cảm giác của những ngày đầu nữa rồi. Ở cạnh anh hiện giờ cô không còn cảm nhận được điều gì nữa. Cô hết yêu anh rồi ư? HyunA đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng cô không biết phải đáp lại ra sao.

'HyunA, em xem, bức ảnh này chụp chúng ta hồi đó trông thật hài hước.', anh bật cười chỉ vào một tấm hình nằm trong album. Cả một buổi anh nói là chính, anh hỏi câu nào, vô đáp câu đó. Tất cả đều vô cùng ngắn gọn, xúc tích. HyunSeung nhìn cô, anh thấy cô có vẻ khác.

'Em sao vậy?', anh chạm vào gương mặt của cô. HyunA giật mình, cô tránh ra.

'Không sao, không sao!'

Anh nhìn cô một hồi rồi mở miệng, 'HyunA, chuyện của chúng ta cũng đã kéo dài một thời gian rồi, liệu em đã suy nghĩ gì chưa?'

HyunA thở dài, 'Anh, mọi thứ cứ vậy thôi... Em không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa... Thực sự, Em không còn cảm giác gì hết...' HyunA chợt khóc. Anh thấy vậy vội ôm cô vào lòng.

'Ngoan, không khóc. Anh không bắt em trả lời ngay nên hãy từ từ suy nghĩ. Ngoan nào...'

Cô đẩy anh ra, 'Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi... Em đã suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể nữa rồi...' HyunA đứng dậy toan bước đi thì bị anh kéo lại.

'HyunA, Em bảo anh phải làm sao đây? Anh thực sự rất yêu em!'

HyunA nức nở, 'Em cũng yêu anh, nhưng em không còn một chút cảm giác nào nữa. HyunSeung, thời gian thật đáng sợ phải không? Em xin lỗi, sau này hãy sống tốt!'

HyunA rời đi, HyunSeung ngơ ngác. Anh thân thờ nhìn về phía cô đi. Quả thực thời gian và khoảng cách là một thứ vũ khí đáng sợ có thể giết chết đi tình yêu. Anh bật cười, cũng tại anh, anh đối xử tồi tệ với cô. Lúc cô tuyệt vọng nhất anh liền ném cô đi... Là anh có lỗi.

HyunA khóc, cô chạy nhanh khỏi nơi đây. Cô không muốn nhung nhớ lại mọi chuyện trước đây nữa. Đó là quá khứ, là quá khứ rồi. Từ nay về sau cô sẽ sống thật tốt, cô không còn phải bận tâm gì nữa rồi.

HyunA bật cười dưới làn mưa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro