Chap4: Pháp và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà, nó mở cái hộp ra. Bên trong là một tấm vé máy bay đến Pháp

Pháp...anh...và em

Nơi chúng ta gặp nhau...

.

.

.

_Chị, em đi chơi nha.

_HyunA, mới đến Pháp mà em đã đi chơi. Không sợ lạc sao?

_Chị đừng lo, em có bản đồ và cũng đã coi đường đi hết rồi.

_Không sợ bị người ta ăn hiếp sao? Giống hôm qua gặp anh chàng người Hàn đó.

_Chị đừng có nhắc. Anh ta thật kì cục nhưng hôm nay không gặp đâu. Pháp không nhỏ đến vậy.

_Lỡ định mệnh thì sao...?

.

.

.

(Tiếng Pháp)

_Đồ ăn cắp, mau trả tiền đi.

_Tôi không cắp. Thằng bé lúc nãy mới lấy nó.

_Đừng nói dối. Cô đã lấy cái túi đó, đừng đổ tội cho một đứa trẻ.

_Không, tôi không lấy. Tôi đi đây...

_Được rồi, chờ đó đi nhóc...

.

.

.

(Tiếng Pháp)

_Mấy anh là ai?

_Mày không cần biết.

_Mau lên, lấy tiền rồi tụi bây muốn làm gì thì làm.

_Không, tránh ra. Bỏ tôi ra, mấy tên khốn.

_ Cô em nghĩ mình là ai hả?

_Bỏ cô ấy ra

_Mày là ai hả thằng nhãi ranh?

_Tao sẽ nói sau khi cho chúng mày một trận.

.

.

.

_Anh đã cứu tôi?

_Chứ ai vào đây. Cô làm gì vào tối thế này hả cô gái ồn ào?

_Cái gì? A, là anh, anh chàng kì cục.

.

.

.

_Anh có nhớ hôm ấy anh cứu em không?

_Có, sao nào?

_Lúc đó em chưa nói cảm ơn nên..."Cảm ơn anh nhiều lắm, Jang HyunSeung"

.

.

.

Có lẽ chúng ta gặp nhau thật sự là định mệnh đúng không anh...

Anh là ân nhân đã cứu em nhưng...

Cũng chính anh đã giết em ...

Em sống vì anh, HyunSeung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro