Chap5: Đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vậy là đã có người gởi cho em mấy cái này sao?

_Vâng

GaYoon đã bất ngờ khi nó gọi cho cô. Mọi chuyện của nó cô đều biết và chỉ mình cô biết. Cũng hơn 3 năm rồi cô không gặp nó, thật sự nó đã thay đổi quá nhiều so với Kim HyunA, đứa em họ mà cô biết. Nhưng cô cũng hiểu vì cô là người đã ở bên cạnh và chứng kiến những chuyện đã xảy ra với nó. Cô thương nó nhưng không thể làm gì. Từ hồi nó về Hàn, nó đã không liên lạc với cô vậy mà 1 tuần trước cô lại nhận được cuộc điện thoại của nó. Nó không nói gì nhiều chỉ bảo cô về Hàn bởi có chuyện muốn nói, chỉ vậy thôi nhưng cô cũng thu xếp công việc về Hàn với nó. Sau khi nghe nó kể, thật sự cô cũng ngạc nhiên. Những món đồ này đã gợi lại quá nhiều điều trong quá khứ của nó và cả của cô. Người làm việc này chỉ có thể là một người nhưng...đó lại chuyện không thể.

_Vậy em có muốn đến Pháp lần nữa không?

_Em...em...có lẽ em cần thời gian chị ạ. 1 tuần được không chị? Em còn công việc ở đây cần giải quyết.

_Được rồi.

.

.

.

_HyunA à...

_HyunSeung...?

_HyunA...

_Anh ở đâu? Ở đâu vậy...?

_Em hãy đi đi, đừng vì anh.

_HyunSeung, anh đang ở đâu? HuynSeung...

_Ngốc à, đừng tìm anh. Hãy sống cho em...

_Không, dù thế nào em vẫn yêu anh. Em sẽ bên anh mà...

_Em thật ngốc...

_HyunSeung...HyunSeung....HYUNSEUNG...

Nó tỉnh dậy, lại một cơn ác mộng. Gần đây nó lại hay mơ thấy anh, nhưng tất cả đều là anh đi mất. Nó rất sợ, sợ cảm giác khi anh ra đi giống như 3 năm trước anh đã từng rời xa nó. Ngày mai, nó phải đi đến Pháp, nó muốn biết rốt cuộc ai là người gởi những thứ đó cho nó. Nhưng...Pháp và những kỉ niệm ấy...nó sợ phải đối diện.

.

.

.

_HyunA à

_Vâng...

_Em ổn chứ?

_Em không sao, chị đừng lo.

_Vậy lên máy bay thôi.

Trên máy bay, nó đã nghĩ rất nhiều. Hơn 9 năm trước khi lần đầu nó đến Pháp, nó cũng có cảm giác như vậy, lo lắng và tò mò về những thứ đang chờ nó phía trước. Nhưng Kim HyunA của quá khứ và Kim HyunA của bây giờ khác nhau quá nhiều.  Đôi lúc nó tự hỏi nếu 3 năm trước nó mất đi kí ức về anh thì liệu nó có thể trở về như trước không...?

.

.

.

Anh à, em sắp về rồi đây. Về nơi chứa đựng những kỉ niệm của chúng ta. Nơi anh và em từng hẹn ước, từng vui đùa, từng bên nhau. Khoảng thơi gian ấy, em sắp về rồi đây.

Em sẽ không trốn chạy nữa anh à, em sẽ đối mặt...

.

.

.

_Mẹ ơi...

_Oh, DongHa của mẹ, ở nhà có ngoan không nào?

_Dạ ngoan ạ, mẹ không tin cứ hỏi cô JiHyun ấy. Con rất nghe lời.

_Vậy sao? Vậy có ai ngoan mà lại không chào hỏi khách không ta?

_Ah, con chào cô HyunA. Mẹ à tại con nhớ mẹ quá thôi mà.

_Thằng nhóc này, học ai mà biết nịnh hót mẹ nữa đây.

_Học papa chứ ai.

_Cái thằng, mau lên lầu ngủ đi nhóc.

_Vâng, chúc mẹ và cô ngủ ngon.

_Con cũng vậy.

_HyunA ah, ngồi đi em. Đi quãng đường dài cũng mệt ha.

_Dạ, cũng hơi mệt. Dù gì thì cũng lâu rồi em mới đi ra nước ngoài.

_Ừm, thôi mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi.

_Vâng, mà anh DooJoon đâu rồi chị?

_À, ông chồng già đó đi công tác ở Nhật rồi. Riết rồi chị cũng quen luôn.

_Vậy ạ, nhưng gia đình chị vẫn hạnh phúc mà.

_Phúc gì em ơi, chị còn định thuê thám tử theo dõi ông chồng chị nữa. Đi gì mà đi miết không biết. Mà mai em định làm gì?

_Mai ạ? Em cũng chưa biết, có lẽ em sẽ đi tham quan xem sao?

_Vậy còn cái người gởi mấy cái đó cho em thì sao? Làm sao biết em đi Pháp chứ?

_Em cũng không biết. Có lẽ người đó biết, vài ngày nữa chúng ta sẽ rõ thôi.

_Chắc vậy. Thôi đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

_Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro