Chap6: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang đứng ở đây-căn nhà cũ của anh và nó. 3 năm rồi, căn nhà cũng chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn cái màu vàng nhạt ấm áp đó, vẫn là cái cửa gỗ màu nâu đó, vẫn là chậu hoa oải hương tím trước nhà. Đây là căn nhà mà anh và nó đã cùng nhau làm việc và dành dụm để mua, phải nói nơi đây là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của nó và anh nhất. Nhưng sau khi anh ra đi, khoảng 2 tuần sau, nó trở về Hàn, căn nhà và mọi thứ, nó đều bỏ lại. Cứ tưởng căn nhà không còn nữa nhưng không ngờ sáng nay khi Gayoon nói lúc đó căn nhà đã có một người mua, người đó rất thích nội thất của căn nhà nên vẫn giữ nó như cũ. Giờ đứng đây, những cảm giác xưa như quay về, cảm giác cùng anh đến xem nhà, cùng anh trang trí, cùng anh vui đùa,...mọi thứ như trở về, ngập tràn trong tim nó.

.

.

.

_HyunA à, anh mới tìm được căn nhà này, nó tuyệt lắm.

_Tuyệt như thế nào hả anh?

_Ừ thì...vừa đẹp, vừa đúng sở thích, vừa hợp túi tiền của tụi mình.

_Thật ạ?

_Thật, anh hứa là em sẽ thích cho coi.

.

_Oaaaa, đẹp quá!!!

_Anh nói rồi mà, em thích không?

_Dạ thích.

_Nếu vậy ngày mai anh đưa tiền cho chủ nhà rồi mình dọn qua luôn ha.

_Yaaa, nhà mới thích quá.

_Thích đến vậy sao?

_Ừm,nhưng mà quan trọng hơn hết là được ở bên anh.

_Cái con bé này...

.

.

.

Rời đi, bước dần trên con đường của Paris nhộn nhịp, 3 năm rồi mọi thứ cũng thay đổi ít nhiều. Xe cộ đông hơn, những quán cà phê, góc đường đều thay da đổi thịt. Quán café xưa nó cùng anh lui tới cũng không còn, cửa hàng quần áo lúc nó gặp anh cũng đã đổi tên, đổi chủ. Mọi thứ cũng như nó, đều thay đổi cả rồi.

Đôi chân nó theo những dòng ký ức xưa đưa nó về trường đại học xưa. Nó và anh cùng học ở đây, những ngày tháng sinh viên của nó vui hơn, hạnh phúc hơn khi có anh. Hằng ngày nó cùng anh đến trường, cùng anh ôn bài, cùng anh nằm dài trên bãi cỏ nhìn bầu trời, khoảng thời gian học sinh ấy, làm sao nó quên được?

.

.

.

_Ya, Kim HyunA, có người tìm em kìa?

_Ai vậy chị JiYoon?

_Còn ai nữa...? Anh chàng đẹp trai chứ ai...

_Chị à...

.

_HyunA, em ngồi xuống đây đi.

_Chi vậy anh?

_Anh đàn cho em nghe.

_Mấy sinh viên khác nhìn kìa anh.

_Sao chứ, giờ anh đứng lên nói "Anh yêu em" thật to cũng được nữa. Em là cô gái may mắn lắm đó nha, ở trường đại học này có biết bao cô gái theo đuổi anh đếm không xuể luôn.

_Vậy sao không theo họ luôn đi.

_Biết sao không...? 

_Sao....?

_Vì anh yêu em, Kim HyunA.

.

.

.

Cứ đi, đi hết những nơi trong ký ức của nó, HyunA dừng lại ở tháp Eiffel-nơi anh tỏ tình với nó. Tình yêu của nó bắt đầu từ đây, nơi cả hai cùng hẹn ước sẽ bên nhau suốt đời.

_Kim HyunA...

­_Vâng...?

_Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?

_Em...vâng, em đồng ý.

_Anh và em cùng hứa nha. Sau này tụi mình sẽ bên nhau suốt đời.

_Anh hứa, anh sẽ nắm tay em thật chặt, không bao giờ buông ra.

_Em yêu anh, Jang HyunSeung.

.

.

.

Anh à, đôi lúc em sợ lắm, sợ khi phải đối diện với quá khứ nhưng em lại không thể vứt bỏ chúng. Em đã luôn trốn chạy, bỏ lại mọi thứ nhưng điều đó lại không thể giúp em mạnh mẽ hơn. Em chỉ hạnh phúc và vui vẻ khi bên anh nhưng em lại không thể chịu được cảm giác khi anh rời xa em. Vì vậy em đã khoác lên mình cái vỏ bọc giả tạo đó suốt 3 năm qua. Anh à, liệu anh có biết em nhớ anh như thế nào không? Giờ đây lại có ai đó đang kéo em về quá khứ, người đó là anh sao? Đừng trêu đùa em, HyunSeung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro