Chap7: Bí mật không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HyunA à, có người gửi thư cho em này. 

_Trên đó có ghi tên người gửi không ạ?

_Không có. Chị nghĩ là người bí ẩn đó.

_Sao? Chị đưa em xem.

"Nơi sắc và hương hòa làm một. Cầu vồng luôn ở đây"

_Nó có ý gì thế em?

_Em nghĩ....

_Em biết sao?

_Vâng, chỉ có nơi đó thôi. "Nơi sắc và hương hòa làm một", nơi mà em chưa đến khi quay về Pháp.

.

.

.

_Là đây sao? Cánh đồng hoa oải hương tím?

_Vâng, em và anh ấy thường xuyên đến đây vào cuối tuần khi hai đứa rảnh. Nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

_Nơi này...đẹp thật đấy. Đúng là sắc và hương hòa làm một. Màu tím tạo nên sự yên bình còn hương hoa lại làm ta dễ chịu.

_Vâng...nó thật sự rất đẹp.

.

_HyunA, em chuẩn bị chưa?

_Anh à, rốt cuộc đây là đâu mà bí mật thế. Còn bịt mắt em nữa.

_Bởi vì nơi này rất tuyệt. Chỉ mình em là được đến đây thôi đấy, đây là nơi bí mật của anh đó.

_Tuyệt vậy sao?

_Thật ấy, trước khi em thấy nó, hãy cảm nhận nào.

_Hình như là hương hoa oải hương, nó cử lẩn quẩn ở đâu đây.

_Đúng rồi đây. Em nhìn xem nào.

_Ahhhh, anh à, HyunSeung, đẹp quá.....

_Anh đã nói mà...

.

.

_Kim HyunA

_HyunA, có người đến kìa. Anh ta gọi tên em, hai người quen nhau sao?

_Người đó, hình như là....

_Chào hai người. Chào em HyunA, lâu rồi không gặp em, nhóc con. GaYoon à, không nhớ anh sao?

_Anh...Là anh sao Yong Junhyung.

_Cuối cùng cũng nhớ ra. Còn em, nhóc, nhớ anh không?

_Anh...anh...là anh thật sao, Junhyung?

_Là anh đây. Hai em lại đằng kia ngồi nào.


_Anh đã ở đâu? Năm đó tự nhiên anh đi mất, HyunSeung với Doojoon tìm anh lắm đấy.

_À, chuyện đó...dài dòng lắm. Nói chung là anh đã gặp một vài tai nạn ấy mà. Mà em đừng nói gì với DooJoon, anh định cho cậu ta bất ngờ.

_Vâng.

_Là anh hẹn tụi em sao?

_HyunA à...thật ra....

_Sao vậy anh?

_GaYoon à, em có thể.....?

_Em hiểu rồi, HyunA à, khi nào xong thì gọi chị nhé, chị đi đón Dongha đây, chắc không cần phiền JiHyun rồi.

_Vâng, em biết rồi.


_Giờ anh nói em nghe chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Anh là người bí ẩn đó sao?

_Phải, là anh.

_Nhưng tại sao...?

_HyunA, em bình tĩnh, anh sẽ nói em nghe ngay bây giờ đây.

.

.

.

4 năm trước...

_Ya YongJunhyung

_Hyun...HyunSeung?

_Ya, cái thằng này, đi đâu mà biệt tích 1 năm nay vậy hả? Biết tụi này tìm cậu vật vả lắm không hả? Đột nhiên về Hàn không nói ai một tiếng, tôi mà không về Hàn để khảo sát thì cậu tính trốn luôn hả?

_Này, bình tĩnh đi. Vì tôi có chuyện mà, đâu phải muốn giấu mấy cậu đâu.

_Chuyên gì chứ?

_1 năm trước, tôi định về Hàn khoảng 1 tuần để thăm gia đình cô tôi ở Anh về, tính về rồi báo cho mấy cậu nhưng ai ngờ...

_Sao?

_Về Hàn được 3 ngày thì tôi bị tai nạn xe hơi.

_Cái gì? Cậu sao?

_Phải, tôi đi taxi thì bị người đàn ông say rượu tông.

_Rồi sao nữa? Cậu không sao chứ? Có bị chấn thương gì không?

_Không, tôi không sao. Nhưng HyunSeung à, tôi không biết cậu có tin những gì tôi nói không. Thật ra sau vụ tai nạn đó, tôi có một khả năng rất kì lạ. Vì nó mà tôi ở lại Hàn, nó làm tôi bị trầm cảm suốt thời gian dài đấy.

_Gì mà ghê vậy.

_Tôi nghĩ cậu không tin nhưng thật sự tôi có thể liên lạc và giao tiếp với những người đã mất, nhưng chỉ với người quen thôi.

_Jun...Junhyung à, cậu đùa tôi đấy hả?

_Không, thật đấy.



1 năm trước...

_Junhyung...Junhyung...Junhyung...

_Hyun...HyunSeung? Cậu đấy à?

_Là tôi đây. 

_Cậu...tôi nghe nói cậu đã...bị tai nạn vào 2 năm trước. 

_Phải, là tai nạn xe hơi.

_Tại sao cậu còn ở đây?

_Vì tôi còn vương vấn một thứ. Và tôi cần cậu giúp, chỉ cậu mới giúp được tôi thôi.

_Tại sao giờ cậu mới tới?

_Vì giờ tôi mới đủ sinh khí để gặp cậu, giờ tôi mới có thễ nối dây liên lạc với cậu.

_Vậy có chuyện gì?

_HyunA, vì HyunA. Hãy giúp tôi Junhyung.

.

.

.

_Là vậy đó, em tin hay không thì tùy. Nhưng tất cả những gì anh làm đều do HyunSung nói anh nghe.

_JunHyung, anh không đùa em chứ?

_Em nghĩ anh đùa sao? Anh không rảnh đâu nhóc.

_Nếu là thật, hãy cho em gặp anh ấy.

_Tất nhiên, đó là nhiệm vụ của anh. HYunSeung cũng muốn gặp em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro