Chap 8(Part1): Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HyunA....HyunA....HYUNA

_Da...dạ?

_Em làm gì mà ngồi thừ ra vậy? Từ hôm gặp anh Junhyung, chị thấy em lạ lắm nha. Bộ có chuyện gì hả?

_Dạ không.

_Thôi đừng có giấu chị. Chị biết có chuyện, mà thôi nếu em không muốn nói chị cũng chịu chứ sao bây giờ.

_Em xin lỗi, chỉ là em thấy mọi chuyện còn hơi mơ hồ thôi.

_Mà anh ấy hẹn em mai gặp phải không? Có cần chị đi theo không?

_Vâng, em nhờ chị.

_Ok, vậy mai chị đưa em đi.

.

.

.

_Mấy đứa, anh ở đây.

_Anh tới lâu chưa?

_Cũng mới tới thôi, mà GaYoon sao em ở đây?

_Ông anh à, dù gì em cũng là chị họ của HyunA. Em cũng có quyền lo cho em ấy, với lại trong tình trạng bây giờ thì có người như em bên cạnh vẫn tốt hơn chứ.

_Anh xin lỗi mà, em đừng có cáu.

_Dù gì HyunA cũng nói em nghe hết rồi.

_HyunA, em...

_Em mới nói với chị ấy lúc trong xe sáng nay. 

_Được rồi, vậy 3 chúng ta cùng đi.

_Đi đâu anh?

_Đi gặp một người, bà ấy có thể giúp em gặp cậu ấy.

_Nhưng  chẳng phải anh...

_Không, anh chỉ có thể nói chuyện với HyunSeung còn giúp 2 người gặp nhau lại là chuyện khác. Trước khi gặp anh, cậu ấy đã tới gặp người này trước, bà ấy là pháp sư có quyền năng rất lớn. Anh có gặp rồi, em đừng lo.

_Vậy ạ. Nhưng bà ấy ở đây sao?

_Phải, đi theo anh, bà ấy sống gần đây.

10' sau....

Junhyung dẫn nó và GaYoon đến trước một căn nhà bằng gỗ nhỏ, căn nhà trông có vẻ cũ kĩ và nó còn cảm nhận được bầu không khí kì lạ xung quanh căn nhà. Junhyung gõ cửa, bên trong có tiếng của một bà lão phát ra mời vào.

Vào nhà, tim nó bỗng thấy lo lắng mà cứ đập mạnh liên hồi,, đặc biệt nó cảm thấy anh ấy đang ở đây, bên cạnh nó. Bà lão mời nó và hai người kia ngồi xuống, nó thấy được ánh mắt bà lão cứ nhìn chằm chằm nó, ánh mắt đó như biết được nó đang nghĩ gì vậy. Junhyung, GaYoon và bà lão nói chuyện khá lâu trong khi nó ngồi một chỗ, lúc đó không hiểu sao nó thấy tay chân nó lạnh ngắt, trong lòng đầy lo lắng và hồi hộp, nó còn thấy như có bàn tay ai đó đạt lên vai nó cùng với lời thì thầm bên tai nó. Câu chuyên của ba người kia nó không để tâm mấy đến khi...

_Cậu HyunSeung đang ngồi cạnh cháu đấy. Cháu đang cảm nhận được đúng không HyunA.

GaYoon nghe vậy mặt mày cũng hơi tái, nhìn quanh HyunA rồi nhìn Junhyung với ánh mắt dò hỏi.

_Cậu ấy thật sự đang ở đây. Có lẽ đã đến lúc rồi, chúng ta ra ngoài thôi GaYoon.

_Nhưng HyunA thì sao?

_Em ây không sao đâu. HyunA, em ở lại nhé, đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_Va...vâng.

_Ya, HyunSeung, cố lên nhé.

_Anh đang nói với HyunSeung ạ?

_Ờ, đi thôi GaYoon.


_Cháu sẵn sàng chưa HyunA?

_Cháu...cháu sẽ gặp anh ấy ngay bây giờ ạ?

Nói thật dù nó suốt 3 năm nay luôn mong chờ được gặp anh nhưng giờ đây nó lại thật sự rất lo lắng. Từ lâu nó luôn trốn chạy quá khứ, trốn chạy những kí ức của nó và anh, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày nó đối diện với anh, với quá khứ đó.

_HyunA, cháu lên đây nằm đi. Ta sẽ bắt đầu.

_Vâng...

_Giờ cháu thả lỏng cơ thể, hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Hãy để đầu óc cháu trống rỗng rồi nhìn theo miếng đồng này. Ta sẽ thực hiện thuật thôi miên, khi kí ức tràn về, cháu cứ bình tĩnh mà dõi theo , đừng lo sợ gì cả.

_Vâng, cháu sẵn sàng.

_Tốt, bắt đầu nào...

.

.

.

Mọi thứ trở về nơi nó bắt đầu...Từ đầu đến cuối...Kí ức hiện lên trong nó...Những ký ức nó từng chạy trốn giờ đang đuổi theo nó...ép nó phải nhớ...Từng chút từng chút một...

Nó thấy cơ thể nó nhẹ hẫng, như rơi vào một không gian vô tận, không ánh sáng, không âm thanh nhưng nó lại thấy yên bình đến lạ kì. Xung quang nó, những đóm sáng li ti chạy vòng quanh, nó cố đưa tay bắt lấy nhưng không được. Nó cứ trôi trong khoảng không ấy, bỗng nó thấy một cánh cửa, những đóm sáng chuyển màu liên tục, chúng tụ vào người nó, từ từ đẩy nó về phía cánh cửa. Tay nó chạm vào tay nắm, nó mở cửa, ánh sáng chiếu thẳng vào người nó rồi kéo nó đi.

Nó cảm nhận được mặt đất...từ từ mở đôi mắt nặng trĩu...Trước mắt nó là quá khứ...

Từ lúc này nó sẽ phải đi theo dòng quá khứ đó...từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro