Chap8(Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, nó bắt đầu dõi theo dòng ký ức xưa...

Ngày xx tháng 6 năm 200x (hơn 9 năm trước)...

Tại Seoul,Hàn Quốc....

_Ba à, có chuyện gì mà phải họp gia đình giờ này vậy ạ?

_Tại vì ba có chuyện muốn nói với cả nhà. Ba đã có một quyết định rất quan trọng và ba cũng tin đó là một quyết định đúng đắn.

_Gì ghê vậy ạ?

_Ông nói mau  rồi còn đi ngủ nữa. Tui với mấy đứa nhỏ mệt muốn chết đây này, mai GaYoon và HyunA còn phải đi dã ngoại với câu lạc bộ đó.

_Đúng đó bác, con và HyunA còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó ạ...

_Từ từ nào, sao mọi người cứ hùng lại ăn hiếp "nam nhi duy nhất" này chứ.

_Vậy "nam nhi duy nhất" nói cho tui với tụi nhỏ nghe nào?

_E hèm...HyunA và GaYoon , hai đứa nghe rõ này...Tháng sau, hai đứa sẽ đi du học ở Pháp.

_Cáiiiiiii gìììì ?

_ 3 người làm gì la dữ vậy?

_Ba à, ba đùa con chắc...

_Bác à, bác không say rượu chứ ạ?

_Ông có bệnh gì không vậy?

_Tui nói thiệt đó, mấy đứa chuẩn bị hết đi. Thủ tục, chỗ ở, trường học,...ba sẽ lo hết cho.

.

.

_Chị GaYoon, chị đóng cửa lại đi.

_Gì vậy HyunA?

_AAAAAAAAAAAAAA, hahahaha, chúng ta sẽ đi du học, du học đó chị ạ...

_Em vui đến thế cơ à?

_Tất nhiên, đó là ươc mơ của em đó, chưa kể đó là Pháp-kinh đô thời trang của thế giới. Em luôn muốn tới đó mà. Trời ơi chắc tối nay em không ngủ được quá chị à. Ôi chị GaYoon thân yêu!!!

_A, buông chị ra nào HyunA. Cái con bé này...

.

.

_Ông nói thiệt hả?

_Bà còn chưa tin sao?

_Hôi trước tui nói cho tụi nó du học ông có chịu đâu rồi còn nói này nói nọ. Nói tụi nó thân con gái qua đó bị cám dỗ rồi nhớ con rồi sợ khủng bố,v.v... Giờ ông đồng ý nên tui thấy lạ nha.

_Cái bà này, nhớ chi mà dai thế. Nói thiệt là tui không muốn để tụi nó đi nhưng mà...suy đi tính lại thì nhà mình đâu phải thiếu thốn gì với lại đi du học có lẽ sẽ tốt cho tụi nó hơn ở đây. 

_Phải nói là quá tốt đó chứ, thật mừng là ông đã đưa ra quyết định sáng suốt này. 

.

.

.

Ngày xx tháng 7 năm 200x...

Tại sân bay Quốc tế InCheon...

_Hai đứa đi cẩn thận, qua đó nhớ gọi về cho ba mẹ ngay đấy.

_Tụi con nhớ rồi ạ...

_Ôi trời coi kìa, ai như con bé HyunA này không, Xa cha mẹ mà nó cười toe toét như đi tiệc ấy. 

_Ba à, con sẽ nhớ nhớ nhớ ba lắm. Cả mẹ yêu nữa.

_Bác giao con nhóc này cho con đó GaYoon, nó mà hư thì con cứ "xử" thẳng tay cho bác.

_Dạ, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

_Đi 4 năm lận đó, con không lo sao?

_Con lớn rồi mà ba. Mẹ đừng lo cho con, con sẽ ổn thôi.

.

.

.

_HyunA, em không ngủ sao? Đến Pháp còn lâu lắm đấy, trên máy bay em còn dễ mất sức nữa.

_Chị à, không phải là em không ngủ đâu, mà là em không thể ấy chứ. Mắt em cứ mở thao láo như thế này thì làm sao? Em hồi hộp chết mất, không biết mọi chuyện sẽ thế nào chị nhỉ?

_Em cứ mơ mông đi, chị ngủ đây. 

_Chị à...

"Không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ? Nhưng chắc sẽ ổn thôi.

Không biết trường mới thế nào nhỉ? Chắc sẽ tuyệt thôi.

Bạn bè không biết có tốt không nhỉ? Mà thôi mình đáng yêu thế này chắc sẽ làm quen được nhiều người mà.

Còn trai thì sao ta? Mình có nên quen Trai Tây không? Hay quen đồng hương? Mà kệ vậy, mình thế này chắc khối anh theo. 

Aizz, thích thật. Mọi thứ rồi sẽ tuyệt lắm đây"

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong suy nghĩ của HyunA lúc bấy giờ. Nó tự vẽ ra trong đầu bao nhiêu kế hoạch, ước mơ một cách vô tư vô lo. Phải bởi nó chính là Kim HyunA, một cô nhóc luôn mơ mộng, luôn lạc quan và luôn tin vào cuộc sống.

HyunA đứng nhìn bản thân mình của 9 năm trước mà bất giác mỉm cười. Nó đã từng như thế, từng cười rất nhiều và nó rất yêu nụ cười của mình. Nhưng từ khi gặp anh, nó đã trao nụ cười ấy cho anh, cho người mà nó yêu và giờ đây, nó yêu nhất nụ cười của anh. Cũng vì trao anh mà khi anh đi rồi, nó gần như đánh mất nụ cười xinh đẹp ấy-nụ cười của một thiên thần luôn tỏa nắng.

.

.

.

_HyunA, đến Pháp rồi này, mau dậy đi!

_Chị à, 5' nữa nha, em mệt quá à.

_Thiệt tình, mau dậy, 5' nữa là em về Hàn lại đấy. HYUNA, đây là Pháp này.

_Pháp? Hở? PHÁP, là Pháp thật sao? Chúng ta tới Pháp rồi ạ?

_Mau xuống máy bay thôi nhóc.

_Vâng ạ...

.

.

_Giờ chúng ta đi đâu ạ?

_Đi đến nhà của chúng ta. Bác đã thuê căn nhà luôn 1 năm rồi đấy.

_Chúng ta đi bộ hả chị?

_Ờ, mấy hôm trước có dò đường hết rồi, đi với chị là khỏi sợ lạc. Với lại đi bộ dễ tham quan hơn đúng không nè.

_Có lý, chị GaYoon là nhất.

_Còn phải nói.

.

.

_HyunA, mau đi thôi. Em tốn thời gian vì mấy cái áo đó quá đấy.

_GaYoon à, đợi em chút đi. Tại nó đẹp quá mà.

_Ya, chúng ta còn nhiều việc lắm đấy. Chỗ ở, hồ sơ nhập học,...chúng ta phải làm nhiều thứ lắm đấy HyunA.

_Pháp đúng là kinh đô thời trang chị ha.

_Trời ạ, đi mau con bé này. Lần sau em có thể mua cái áo đỏ đó mà.

_Chị à...Một chút, một chút nữa thôi. Em thực sự rất muốn mua nó đấy chị.

_Đừng có nhìn chị với ánh mắt cầu xin ấy mà. Bây giờ chúng ta chưa tìm được nhà, chưa đi đổi tiền nữa. HyunA, về nhà rồi chị sẽ mua cho em mà.

_Chị hứa nha.

.

.

_Chị ơi, chị ơi...

_Gì thế?

_Em mệt quá à, mình đi bộ được 1 tiếng 30' rồi đó chị. Em mỏi giò hết rồi. Chị chắc là chị biết đường không vậy. Hay là mình đi Taxi?

_Đừng lo, chị biết hết mà. Với lại tiền đâu mà đi Taxi, chúng ta chưa đi đổi tiền Pháp.

_GaYoon, bên trái hướng 1h, chị thấy gì?

_Ồ, HyunA à, là ngân hàng.

_Đi đổi tiền cho em ngay.

.

.

(Tiếng Pháp)

_Chú cho chúng cháu đến đây ạ.

_Được rồi. Mà mấy đứa có tiền Pháp không đấy. Nhìn mấy đứa hình như người Hàn hả?

_Vâng, chúng cháu là người Hàn. Mà bác đừng lo, tụi cháu mới đổi tiền rồi ạ.

_Ok, Let's go...

_À mà cho cháu hỏi từ đây với từ sân bay đến địa chỉ đó thì cái nào gần hơn ạ?

_Từ sân bay, hình như các cháu đi sai đường rồi, đi từ đây thì xa hơn ấy.

_Vâng cháu cảm ơn.

(Tiếng Hàn)

_Chị GaYoon thân yêu à! Chị đã nói gì với em nào?

_Thôi mà, em đừng có nhìn chị như thế mà. Dù gì chị cũng như em, mới đến đây lần đầu mà. Chị xin lỗi nha, em yêu.

.

.

.

_HyunA, ngủ thôi.

_Em mong đến ngày mai quá, chúng ta sẽ trang trí cho căn nhà thật đẹp.

_Sao không để chuyên gia nội thất ở đây làm nào?

_Giống hồi chiều, chị làm chuyên gia chỉ đường á hả?

_Chị xin lỗi rồi mà.

_Chị còn hứa gì nữa?

_Chị sẽ mua cho em cái áo đó.

_Khi nào?

_Ngày mai.

_Em yêu chị, GaYoon à.

_Ngủ mau.


HyunA nhìn chính mình mà nghĩ...

"HyunA à, ngày mai, mày sẽ gặp anh ấy. Ngày mai mày sẽ gặp người mà mày yêu nhất đấy. Ngủ ngon và luôn mỉm cười nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro