Chap8(part.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_GaYoon ah, em đi mua sắm nha. Lát chị có muốn ăn gì không? Em mua cho.

_Thôi, lát chị tự nấu cơm. Đi nhớ về sớm nha HyunA.

_Vâng ạ.
.
.
(Tiếng Pháp)
_Em lấy cái áo này và cái vòng tay này, chị tính tiền dùm em.

_Em muốn lấy cái hộp màu nào?

_Có màu đỏ không ạ? Em thích màu đó.

_Đỏ à? Để chị xem...A, còn duy nhất một cái này.

_Hay quá! Chị bỏ cái vòng vào giúp em.

_Đây, của em.

_Em cảm ơn.

Leng Keng-tiếng chuông cửa vang lên
Một người con gái bước ra và một người con trai bước vào...
Họ nhìn nhau rồi bước qua nhau như định mệnh...
Giữa bao nhiêu con người ở Paris này,ánh mắt và hình ảnh đối phương lại v

đọng lại trong tâm trí lần đầu tiên...

Phải chăng thật sự tồn tại sợi tơ hồng? Hai người họ ngay từ đầu đã được kết nối với nhau?
Tình yêu là do định mệnh an bài, đến là đến, đi là đi, không thể tránh cũng chẳng thể giữ...

_Chào cô, tôi tới lấy món quà mà tôi đặt hôm trước. 

_Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại của anh không?

_Jang HyunSeung. SĐT:.....

_Đúng là hôm trước anh có mua một món hàng ở đây nhưng...lúc nãy đã có người lấy rồi thưa anh.

_Sao? Cô không nhầm chứ, ngoài tôi ra thì còn ai lấy chứ?

_Tôi xin lỗi nhưng thật sự đã có người lấy hàng rồi thưa anh. Còn ký tên và đưa hóa đơn nữa này.

_Hóa đơn sao?

_Vâng.

_....

_Vậy anh có muốn kiểm tra gì nữa không ạ?

_À thôi vậy. Mà người đó mới lấy sao?

_Vâng.

_Được rồi, tôi sẽ xem sao.
.
.
_Nè cô kia...
_...
_Cô gì ơi.. 
_Anh kêu tôi đó hả?
_Trả cho tôi đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đừng có lấy đồ người khác như vậy chứ. Nhìn cô hình như người Hàn phải không? Cùng là đồng hương mà.
_Nè anh bị cái gì hả? Tôi chẳng hiểu gì cả.

(Tiếng Hàn)
_Vậy tôi nói tiếng Hàn cho cô hiểu.  Trả đồ lại cho tôi.
_Trả đồ?  Đồ gì?  Tôi có lấy cái gì đâu mà trả. Anh thật kì cục đó nha.
_Đừng có giả bộ, cô vừa mới lấy đồ của tôi từ cửa hàng đó còn gì.  Cái hộp cô đang cầm trên tay là của tôi.
_Anh bị hâm à? Sao lại là của anh, nó là của tôi. Tôi vừa mới mua nó lúc nãy. Đừng có vu khống nha.
_Đừng cố chối nữa, mau đưa cho tôi. Tôi đang gấp đó, nếu cô không đưa thì tôi báo cảnh sát đó.
_Bớt vô lý dùm tôi. Tự nhiên anh ở đâu xông ra rồi nói đồ của tôi là của anh, người báo cảnh sát là tôi mới đúng.
_Cô... Không nói nhiều đưa cho tôi.
_Buông ra! Tôi la lên đó... BỚI NGƯỜI TA, ĂN CƯỚP NÀY.

"Cô ta bị ngốc à? Ở Pháp mà la bằng tiếng Hàn, đúng là... "

Trong mắt mọi người lúc này, họ thấy 1 đôi nam nữ rất là kì cục. Chàng trai thì cố lấy 1 cái hộp quà màu đỏ còn cô gái thì ra sức giữ lại và còn la lối um sùm.

Now Now Now Now-tiếng chuông điện thoại reo lên, Hyunseung một tay lấy điện thoại, một tay vẫn giữ chặt món quà...

_Alo, Doojoon à, tôi nghe...

_...

_Cái gì? Sao cậu không nói với tôi.

_...

_Hả? Ôi trời, tôi xin lỗi. Tôi nhớ rồi.

_...

_Được rồi, mình đến liền.

Thật ra hôm nay là ngày một người bạn trong lớp HyunSeung đi Mỹ nên anh đã chuẩn bị một món quà kỷ niệm trước vài hôm. Nhưng vì bận nên HyunSeung đã nhờ bạn thân là Doojoon lấy giùm nhưng anh lại không nhớ. Khi nhìn thấy món đồ HyunA cầm giống của mình nên anh đã hiểu lầm cô gái ấy. 

HyunSeung nghe điện thoại xong theo quán tính mà bỏ hộp quà ra làm HyunA mất đà mà ngã...

_A, ui da. Cái anh này...

_Tôi...tôi xin lỗi cô.

_Anh muốn gì đây hả?

_Xin lỗi, tôi nhầm rồi. Xin lỗi cô.

_Hả?

_Tôi phải đi trước đây, chào cô.

_Khoa...khoan đã. Đứng lại cái anh kia. Nè....Ôi trời, ai mà lại kì cục như vậy chứ.

HyunA nhìn quá khứ, nó chợt thấy nhói trong tim. Lần đầu nó gặp anh như vậy đấy. Lần đầu không ngọt ngào, không lãng mạn, không tình yêu sét đánh nhưng lần gặp đầu tiên ấy đã in sâu vào tâm trí nó hình ảnh người con trai đặc biệt ấy. Người ấy-người đã thay đổi cuộc đời nó.

Tình yêu của nó cứ ngỡ sẽ ngọt như sữa nhưng cuối cùng lại đắng cà phê. Cứ ngỡ sẽ là ngôn tình nhưng lại là bi kịch...

Ai đoán được thứ gọi là "Yêu"...

  "Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục."-Khuyết danh 

.

.

.

_Em vẫn còn tức anh chàng hôm qua hả?

_Vâng. Người gì mà kì cục hết sức. Em không hiểu nổi luôn.

_Thôi đi mà. Bỏ đi.

_Vâng...À mà chị nè...

_Sao?

_Chị, em đi chơi nha.

_HyunA, mới đến Pháp mà em đã đi chơi. Không sợ lạc sao?

_Chị đừng lo, em có bản đồ và cũng đã coi đường đi hết rồi.

_Không sợ bị người ta ăn hiếp sao? Giống hôm qua gặp anh chàng người Hàn đó.

_Chị đừng có nhắc. Anh ta thật kì cục nhưng hôm nay không gặp đâu. Pháp không nhỏ đến vậy.

_Lỡ định mệnh thì sao...?

_Không có đâu chị à. Đừng đọc ngôn tình nhiều quá.

_Ai biết trước chứ.

.

.

HyunA dạo quanh một vòng những nơi gần nhà cô rồi đi vào một khu chợ. Khi nó đang ngắm nghía một gian hàng bán túi xách thì nó thấy thằng bé đứng kế nó đang ăn cắp mấy cái túi.

(Tiếng Pháp)

_Nhóc không được làm thế.

_Chị im đi. Mặc kệ tôi.

_Nè, không được...

_Tôi nói chị im đi mà, không thì đừng trách.

_Nhóc đừng có dọa chị.

_Chị nói đó nha.

_...

_BỚI NGƯỜI TA, CHỊ GÁI NÀY ĂN CẮP...

_Này nhóc nói cái gì thế?

_Chào chị...

_Khoan...

_Nè cô kia, cô ăn cắp sao?

_Tôi không có...

_Đừng có chối. Mấy cái túi của tôi đã bị mất trong khi nãy giờ chỉ có cô đứng đây.

_Tôi không có, lúc nãy đứng kế tôi còn có một thằng bé mà.

_Đừng nói nhiều. Đồ ăn cắp, mau trả tiền cho tôi.

_Tôi không ăn cắp, thằng bé lúc nãy mới lấy nó.

_Đừng nói dối. Cô đã lấy cái túi đó, đừng đổ tội cho một đứa trẻ.

_Tôi không lấy gì thật mà. Ông xem thử đi, trên người tôi chẳng có gì cả.

_Đồng bọn cô đã đi mất.

_Ông đừng nói chuyện vô lí như thế. Tôi không cãi nhau với ông nữa, tôi đi đây.

_Nè, cô kia. Thôi được rồi, nếu cô muốn vậy thì được thôi. Chờ đó đi nhóc.

.

.

HyunA đang đi thì bỗng nhiên từ đâu có mấy thanh niên đứng ra chắn đường...

(Tiếng Pháp)

_Mấy...mấy anh là ai? Sao lại chắn đường tôi? Tránh ra.

_Mày không cần biết làm gì. Đưa tiền là được.

_Không, tôi la lên đó.

_Thử  đi, mày nhìn đường xá đi, có bóng ma nào không?

_Tôi...

_Mau đưa tiền.

_Tôi không có.

_Là mày chọn đó. Tụi bây lấy tiền cho tao rồi muốn làm gì thì làm.

_Đừng, bỏ tôi ra. Mấy tên khốn. Tránh ra.

_Cô em nghĩ mình là ai mà tụi này phải nghe nào.

_Không...


_Bỏ cô ấy ra ngay.

_Mày là thằng nhãi nào hả? Đừng có xem vào chuyện của bọn tao.

_Mày muốn biết tao sao? Vậy thì tao sẽ nói sau khi cho tụi khốn chúng mày một trận.

.

.

_Này, cô không sao chứ? Này, cô gì ơi...

_...

_Cô gì ơi...

_...

.

.

HyunA từ từ mở đôi mắt nặng trĩu...

"Đây là đâu đây? Cái gì thế này?"

_Cô tỉnh rồi sao? Không sao chứ?

_Anh...anh là ai chứ?

_Tôi á? Ân nhân của cô đó. Tôi xử hết cái đám đó rồi.

_Thật sao? Anh đã cứu tôi thật sao?

_Chứ ai vào đây. Mà cô làm gì vào giờ này thế hả, cô gái ồn ào?

_Sao? Ồn ào? Không lẽ...A, là anh, anh chàng kì cục.

_Phải, tôi đây.

.

.

_Vậy là anh hiểu nhầm tôi sao?

_Phải, tôi thành thật xin lỗi. Vì lúc gấp quá nên chưa giải thích được. Chắc cô bực mình lắm hả?

_Phải nói là quá bực ấy chứ.

_Hả?

_Không có gì. À mà anh tên là...

_HyunSeung, Jang HyunSeung. Tôi là du học sinh Hàn Quốc, hiện đang học năm 3 đại học.Còn cô?

_Tôi tên KimHyunA. Cũng là du học sinh, tôi mới tới Pháp vài ngày thôi. Tôi chuẩn bị học năm nhất đại học.

.

.

_Thôi trễ rồi, để tôi đưa cô về.

_Vậy cảm ơn anh.

Lần thứ 2 em gặp anh. Là anh đã cứu em, HyunSeung ah. Cảm ơn anh vì tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro