5. Mình nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun vừa hoàn thành lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay, trước khi cậu và các thành viên W1 sẽ có được một kì nghĩ ngắn 2 ngày sau hơn 2 tháng debut và làm việc cật lực.

4h30 sáng, Minhyun kết thúc công việc quay quảng cáo trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong đoàn. Việc phải quay liên tục 36 tiếng đồng hồ không được ngủ khiến Minhyun và cả W1 đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Nhưng bù lại ai cũng mang tâm trạng phấn khích, vì sắp được nghĩ ngơi sau một thời gian dài. Và việc khiến Minhyun thật sự vui vẻ đó là cậu sắp được về "nhà".

Bấm mật mã, cửa được mở ra, và bước vào nhà lúc 6 giờ sáng.

Việc đầu tiên Minhyun làm là hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn qua một lượt từ phòng khách đến phòng bếp. Quả nhiên, dù không thể nhìn thấy rõ ràng vì trong nhà lúc này không mở đèn, nhưng cậu có thể cảm nhận được "một chút" bừa bộn ... Thành thật thì cũng không đến nổi biến thành chuồng heo như cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần trước đó. Hình như có điều gì đó không đúng lắm ở đây ? Với những con người không bao giờ học được cách đánh vần hai từ "dọn dẹp" mà Minhyun từng biết chăng ?

Việc đó Minhyun sẽ tìm hiểu sau. Còn giờ thì tận hưởng đã.

Minhyun nhắm mắt lại hít hà một chút không khí buổi sáng trong nhà, miệng không giấu nổi vui vẻ cong thành một vòng và thì thầm "Cuối cùng cũng được về nhà".

Aron, Minki, Baekho chắc hẳn vẫn còn đang ngủ trên lầu. Bây giờ còn quá sớm để các idol không có lịch trình thức dậy.

Cậu biết, vì tối qua cậu có nhắn tin với Minki. Nhưng vì muốn gây bất ngờ nên cậu đã không nói là hôm ngay cậu sẽ được về.

Vì mới 6 giờ sáng, Minhyun cũng không nhìn được rõ mọi vật trong nhà. Lúc cậu bước đến gần sofa ở giữa phòng khách, cậu mới thấy ở trên ghế có một người đang nằm. Người đó một tay gát lên trán, nhắm mắt, có vẻ là đang ngủ .... là Jonghyun.

Minhyun hơi khựng lại, yên lặng đứng đó nhìn Jonghyun. Nhìn bộ đồ Jonghyun đang mặc Minhyun đoán chừng Jonghyun cũng chỉ vừa mới về đây thôi, có thể là từ phòng tập hoặc từ một chương trình nào đó.

Minhyun đặt nhẹ balo xuống ghế, tránh tạo ra tiếng động đánh thức Jonghyun. Rồi cậu cũng len lén ngồi xuống sàn, bên cạnh chỗ Jonghyung đang nằm.

Minhyun nhìn Jonghyun, trong mắt không giấu được tia dịu dàng.

Jonghyun có thói quen là bạ đâu ngủ đó. Vì anh thường làm việc bất kể thời gian, đến lúc buồn ngủ thì cũng không còn sức để trở về phòng nữa, nên ở bất cứ đâu cũng có thể đánh một giấc ngon lành.

Đôi khi Minhyun sẽ bắt gặp anh ngủ quên ở phòng tập, phòng thu âm, phòng khách, phòng game, .... Cậu vẫn sẽ như bây giờ, không hề đánh thức anh. Chỉ đơn giản là  lại gần ngắm anh một chút, rồi lẳng lặng rời đi trước khi anh thức giấc. Như thể cậu chưa từng có mặt ở nơi đó bao giờ.

Jonghyun khi ngủ thì hiền lắm. Dường như chỉ có khi ngủ say, anh mới buông bỏ hết mọi phòng bị, trở về dáng vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ vô lo.

Đã có lúc Minhyun ước ... ước Jonghyun cứ vậy mà ngủ mãi. Chỉ có thế cậu mới được thấy anh vẫn luôn bên cạnh và bình yên.

Trong lúc Minhyun đang nghĩ vu vơ, thì Jonghyun đột nhiên nhíu mài. Có vẻ là do ánh sáng bắt đầu lọt vào phòng khách nhiều hơn, chiếu thẳng vào mắt khiến anh hơi khó chịu.

Jonghyun từ từ mở mắt.

Thấy Jonghyun đã thức, Minhyun cũng rất nhanh xoay người, cậu đưa lưng về phía anh, trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc. Nhưng tuyệt nhiên trên mặt lại chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào.

Vào lúc hình ảnh của Minhyun mờ ảo mà xuất hiện trong mắt Jonghyun, anh vẫn chẳng nói gì cả.

Im lặng 1s 2s 3s.

Jonghyun nhìn Minhyun chăm chú như để xác nhận người ở trước mắt mình là gì. Mãi đến khi anh chắc chắc Minhyun không phải là mơ, thì mới mơ màng mở miệng.

"Cậu về rồi đấy à ?"

Minhyun không quay đầu lại, cậu ngồi dưới sàn, dựa lưng vào chân ghế Jonghyun nằm. Đáp nhẹ.

"Ừ.... Sao cậu lại ngủ ở đây ?"

Jonghyun trả lời bằng giọng còn ngái ngủ.

"Mình đi ghi hình cho Goblin về, sợ làm ồn các cậu ấy, nên ngủ luôn ở đây"

Minhyun không kìm lòng được, xoay người nhìn Jonghyun một chút, rồi rất nhanh lại quay đi. Giá mà Jonghyun biết được, trong mắt Minhyun lúc này đang xót anh thế nào.

Jonghyun lại nhắm mắt, hình như cũng không có ý định rời khỏi cái sofa thân yêu để về phòng ngủ.

Minhyun thở dài.

"Cậu nên tự chăm sóc mình một chút đi."

Jonghyun mở mắt, anh nhìn Minhyun thật lâu từ phía sau, còn cậu thì không hề hay biết. Qua một lúc, khi Minhyun tưởng rằng Jonghyun đã ngủ mất, thì cậu lại nghe thấy giọng nói có chút khàn của Jonghyun.

" Trước khi bảo người khác, thì cậu xem lại mình đi"

Đột nhiên ... Minhyun cũng không biết nên đáp lại Jonghyun thế nào.

Jonghyung lại nhắm mắt, nhưng vẫn hỏi Minhyun.

"Sao về không báo trước, lỡ bọn mình bận thì cậu làm sao ?"

Minhyun cười cười.

" Muốn để các cậu bất ngờ mà. Bất ngờ không ?"

" Hừ ... bất ngờ."

" Haha. Mình đi lâu như vậy, các cậu có nhớ mình không ?"

Dù Minhyun biết Jonghyun sẽ đáp lại cậu bằng một từ "Không" phũ phàng. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn thích hỏi anh mấy câu vớ vẫn như thế, như thể chọc ghẹo Jonghyun là trò đùa vui nhất trên đời này vậy.

Chỉ có điều Minhyun không ngờ được câu trả lời của Jonghyun lại là ...

" Có .... Mình nhớ cậu Minhyun."

Minhyun chẳng nghe ra được Jonghyun đang đùa hay đang giỡn. Vì giọng anh nhẹ lắm, nhẹ đến mức nếu Minhyun không ngồi gần anh như vậy, không chú ý lắng nghe anh thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời kia.

Rõ ràng là muốn chọc Jonghyun, cuối cùng người bị chọc lại là mình. Tài chọc ghẹo người khác của cậu hình như từ khi đến W1 đã bị bào mòn không ít đi.

Minhyun cười cười tự giễu cho mình.

Cuối cùng cậu cũng không có đáp lại câu nói của Jonghyun mà trực tiếp đứng dậy, không hề quay đầu nhìn Jonghyung một cái, cứ thế mà rời đi. Jonghyun chỉ nghe tiếng Minhyun vọng lại.

" Cậu ngủ tiếp đi, mình hơi mệt, nên về phòng nghĩ một chút, khi nào ăn sáng thì gọi mình nhé."

Đóng cửa phòng, vẻ mặt bình tỉnh của Minhyun dường như biến mất tâm, thay vào đó là gương mặt hồng lên đầy bối rối. Tự đặt tay lên ngực trái, rồi thì thầm mắng mỏ.

" Đừng có vô dụng như vậy, cậu ấy chỉ đùa thôi mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro