6. Sau này hẳn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minki dùng tay gõ nhẹ hai cái vào cửa phòng Minhyun rồi ngoan ngoản đứng chờ.

Minki vừa có chút sốt ruột vừa có chút vui vẻ hơn bình thường. Minh chứng rõ ràng nhất cho việc này là đôi mắt cong cong cùng đôi môi chúm chím mãi không khép lại được của cậu hiện giờ. Chỉ cần cửa phòng mở ra, cậu sẽ được gặp lại thằng bạn thân chí cốt của mình sau mấy tháng trời biệt tâm biệt tích.

Trước kia, khi còn ở kí túc xá cũ, Minki và Minhyun là bạn cùng phòng. Vì vậy mỗi sáng chỉ cần mở mắt là liền có thể nhìn thấy đối phương, nhưng bây giờ thì không được như vậy nữa.

Sau khi chương trình PD 101 kết thúc N5 đã dọn sang kí túc xá mới, rộng rãi và tiện nghi hơn, nên thành ra ai cũng có phòng riêng. Lại nói, từ sau khi dọn đến đây, Minhyun cũng không về nhà được mấy lần.

Nhà thì rộng ra nhưng số lượng người trong nhà lại giảm từ 5 xuống còn 4 khiến không gian có chút trống trãi. Hơn nữa N5 đã chung sống với nhau gần 10 năm, đã quen việc có đủ năm người, giờ đột ngột thiếu đi Minhyun khiến ai nấy đều thấy không quen và Minki cũng không ngoại lệ.

Đây là lần đầu tiên Minhyun xa nhà lâu đến vậy, đi một lần là mấy tháng trời, khiến ai cũng buồn rầu vì nhớ cậu. Có lúc N5 và W1 sẽ chạm mặt nhau trên sân khấu nào đó, nhưng đôi bên vẫn là không tiện trò chuyện, chỉ có thể len lén nhìn rồi cỗ vũ lẫn nhau. Dưới sân khấu còn tệ hơn, một tháng đầu tiên Minhyun hoàn toàn mất liên lạc. Một là vì cậu quá bận. Hai là công ty quản lý không cho các thành viên sử dụng điện thoại nhiều vì sợ ảnh hưởng tâm lý. Giờ thì đỡ hơn, số lần mất liên lạc giảm đi một chút, thỉnh thoảng tốt hơn còn có thể về nhà như thế này.

Minki đã đứng chờ được một lúc, nhưng mọi thứ thì vẫn im lìm như cũ. Cậu gõ lên cửa thêm hai cái, rồi nhỏ gọi thêm một tiếng "Minhyun à" .... Vẫn không có ai trả lời.

Cậu áp tai lên cửa nghe ngóng một chút, nhưng bên trong phòng cũng không hề có bất kì động tĩnh nào.

Không đợi được nữa, Minki quyết định mở cửa vào xem Minhyun thế nào.

Đầu tiên là cái đầu tóc màu bạch kim bù xù vì mới ngủ dậy của cậu vào trước, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt và cuối cùng dừng lại ở chiếc giường duy nhất trong phòng. Minki thở dài một cái, từ từ bước vào trong, cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh phát ra tiếng động khi di chuyển.

Thính giác của Minhyun bình thường rất tốt, chỉ cần một âm thanh nhỏ được phát ra, củng có thể khiến cậu lập tức thức giấc. Nhưng hiện tại, cho dù Minki đã gõ cữa, đã gọi, mở cửa và đi thẳng đến cạnh giường ngủ, ... Thì Minhyun vẫn không hề có phản ứng gì.

Minki thuận thế ngồi xỗm xuống sàn, rồi tỉ mỉ quan sát Minhyun một chút. Nếu không phải nhịp thở của Minhyun vẫn ổn định, thì Minki đã sớm cho rằng cậu đây là bị người ta đánh ngất chứ không phải là đang ngủ.

Dáng vẻ của Minhyun khi ngủ say thì rất tùy ý, nhưng cũng đáng yêu, giống hệt một đứa trẻ vô tư vậy. Minhuyn đem cả người giấu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt nhắm nghiền cùng mái tóc đen đã có phần lộn xộn. Dù cho Minki không thể nhìn thấy hết gương mặt của Minhyun lúc này, nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng Minhyun của cậu đã gầy đi không ít. Chỉ mới đi có hai tháng ngắn ngủi, mà ngay cả hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm trên má giờ cũng đã biệt tâm.

Minki vừa nghĩ vừa xót, không tự chủ được lại thở dài một cái. Cậu đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc không chịu vào nếp của Minhuyn.

"Lúc đi thì béo tốt, trở về liền chỉ còn nữa cái mạng, rốt cuộc là cậu đã phải làm việc nhiều đến mức nào vậy tên kia ?"

Nhìn Minhyun mệt mỏi đến mức ngủ như bất tỉnh, Minki nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên đánh thức Minhyun lúc này. Cậu đứng dậy, lẳng lặng quay người rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, vẫn cố ý nhìn Minhyun thêm một lần để đảm bảo rằng Minhyun không bị cậu đánh thức rồi mới an tâm.

Xuống lầu, Minki đi thẳng đến bàn ăn và ngồi xuống bên cạnh Baekho, nơi mà Aron đã bày sẳn những món ăn thật ngon lành. Beakho cứ ngó nghiên mãi về phía cầu thang, cho đến khi xác nhận là chỉ có một mình Minki đi xuống, thì lên tiếng thắc mắc.

" Không phải cậu kêu đi gọi Minhyun sao ? Cậu ấy đâu ??"

Minki lắc lắc đầu, trong khi đang gắp vụn một miếng sườn bò hầm cho vào miệng.

" Để cậu ầy ngủ thêm chút đi, trông cậu ấy có vẻ rất mệt, mình không nở đánh thức "

Công chúa Beakho thất vọng, liền biểu môi.

" Lâu lắm rồi Minhuyn mới được về nhà, mà vẫn không thể cùng nhau ăn cơm .... Haiz."

Dừng một chút, rồi lại như nhớ ra điều gì, Beakho quay qua hỏi Minki.

"Thấy Minhyun mệt như vậy, mình có nên cảm thấy may mắn vì " không muốn debut" ở W1 không nhỉ ?"

Vừa nghe Beakho nói xong câu này, đôi đủa trong tay Minki, không hề có bất cứ động tác thừa nào, đầu không gắp thức ăn vừa vặn đáp ngay ngắn trên đầu Baekho một cái rõ kêu. Khiến Baekho chỉ kịp nhăn mặt vì đau đớn.

Rất nhanh Minki thu đủa về, tiếp tục gắp vụng một miếng kim chi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

" Đừng có mà nhắc lại, nếu không vì Minhyun còn ở W1, thì mình đã đốt nhà cái thằng cha PD chó chết đó ... Aaaa ... Aron, đau."

Aron vừa từ bếp đi ra, một tay bưng đĩa thịt chiên xù thật lớn. Tay còn lại cũng rất chuẩn xác mà cốc lên đầu Minki một cái, tuy không phải là dốc toàn lực, nhưng cũng đủ khiến chỗ bị cốc u lên một cục nho nhỏ.

" Anh đã nói thế nào ? Không được chửi bậy, quen miệng rồi sao ? Lỡ lời trước mặt người ngoài coi em làm thế nào giải quyết."

Minki không cho là phải, gân cỗ cãi lại Aron.

" Nhưng em tức, ông ta không những gian lận phiếu bầu của Beakho, còn vu oan, cắt ghép lung tung làm ảnh hưởng đến hình tượng của cậu ấy. Thử hỏi có đáng chửi không ?"

Mỗi lần nhắc tới vị PD kia, thì Minki giống như bị tiêm máu gà vậy, hung hăng chửi mắng đến không ngừng được. Nếu không phải vì Minhyun, không phải vì sự ngăn cản của Beakho, không phải vì để giữ hình tượng cho N5, thì e rằng sau đêm chung kết Minki đã chôn sống cái vị PD đó rồi cũng nên. Minkhi đã từng nghiến răng nghiến lợi mà thề rằng, cả gan dám động vào anh em của Choi Minki cậu, cậu sẽ không bao giờ cho ông ta sống yên.

Aron đặt đĩa thịt lên bàn, rồi ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào Minki rồi chậm rãi nói.

" Ác giả ác báo. Sự thật thì vẫn luôn là sự thật, có ngày mọi thứ cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Anh biết em tức thay cho Baekho, anh hay Minhyun, Jonghyun cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ có cách hay hơn để đòi lại công bằng thay vì chửi đổng lên. Nên em vẫn không được chửi bậy, ok ?"

Minki dùng dằn, gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng, nhai lấy nhai để cho bỏ tức. Vừa nhai vừa lầm bầm.

" Hừ. Em biết rồi."

Trong khi nhân vật chính là Beakho chỉ có thể cười trừ.

Trời sinh Minki vốn dĩ đanh đá, bởi vậy cậu rất ít khi chịu thua người khác. Dù đã là người nổi tiếng thì cậu sẵn sàng đôi co, ăn miếng trả miếng với bất kì ai nếu họ thiếu thiện ý với mình hay N5.

Nhưng Aron thì khác, anh thuộc tip người bên ngoài dịu dàng như nước nhưng sâu bên trong còn cứng hơn cả kim cương. Đừng thấy anh cười hiền mà lầm, lúc anh nghiêm túc nói chuyện thì ngay cả Minki cũng chưa từng dám cãi lại lời nào.

Aron bày ra vẻ mặt hài lòng với Minki. Sau đó lại xoay người, nhìn về phía phòng khách, nơi Jonghyun đang nằm trên sofa và chơi game từ nãy giờ. Anh cố gắng đều chỉnh âm lượng sao cho Jonghyun vừa nghe thấy, vừa tránh đánh thức Minhyun đang ngủ trên lầu.

" Đừng mãi chơi điện thoại nữa, vào ăn trưa đi."

Jonghuyn cũng giống như Minki lúc nãy, ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào túi áo hoodie đen đang mặc, rời khỏi sofa đi vào phòng ăn. Đến nơi, Jonghyun đứng nhìn qua mọi người một lượt, còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì Minki đã hiểu ý mà trả lời trước.

" Còn ngủ."

Jonghuyn cũng không nói gì nữa, yên lặng ngồi vào bàn. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện như mọi khi, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện hôm nay diễn ra nhẹ nhàng hơn, vì không ai muốn làm ồn đến người trên lầu kia.

Aron vừa ăn vừa hỏi Jonghyun.

" Em quay Golind tốt chứ ?"

Jonghyun cũng vừa ăn vừa đáp.

" Dạ, cũng tạm, thêm 2 tập nữa là kết thúc mùa này rồi. Chắc là tuần sau sẽ xong."

Minki cũng hào hứng tham gia câu chuyện.

"Tớ vừa nghe nói bên Law of jungel mời cậu hả ?"

" Ừ. Đang cân nhắc, vì Golind vừa xong thì tớ và Aron lại phải tham gia Hidden Singer. Sau đó là tới comback, nên củng không biết có sắp sếp được thời gian không ..."

Nghe thấy cái lịch trình dài như sớ táo quân của Jonghyun, Minki không khỏi lo lắng.

" Nhiều vậy ?? Cứ liên tục thế này, cậu có trụ không nổi tới comeback không đó ? Hay là từ chối bớt đi, dành thời gian nghĩ ngơi một chút."

Jonghyun nhìn Minki cười cười.

" Mình không muốn nghỉ, lâu lằm rồi rồi mình mới được bận rộn thế này mà. "

Ai cũng hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Bởi vì đã "nghỉ ngơi" một thời gian quá dài, nên sự bận rộn ở hiện tại giống như một món quà vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jonghyun và cả cái người trên lầu kia nữa. Hai người bọn họ, nếu nói khác biệt cũng sẽ rất khác, nhưng nếu nói giống nhau thì cũng rất giống nhau. Đều là mẫu người cuồng công việc, không làm đến kiệt sức thì sẽ không thấy đủ.

Minki thấy không thể khuyên ai, đành cứng miệng dọa nạt.

" Cậu á, với cái tên đầu to kia nữa, hết thuốc chữa rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Đổ bệnh rồi thì đừng về tìm mình là được."

Baekho nghe đến đây, đột nhiên lên tiếng tham gia cuộc vui.

" Minhyun thì còn có thể về tìm cậu, chứ còn Jonghyun thì thèm tìm cậu chắc. So với Sora thì cậu tuổi gì :))) "

Cái tên Sora được nhắc đến, Aron không tự chủ mà nhiếu mài nhẹ. Sau đó cố tình hạ nhỏ âm thanh, giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo.

" Beakho, em lo ăn đi ...."

Biết bản thân vừa lỡ lời, nụ cười trên môi Baekho phút chốc bị đông cứng lại, sau đó liền ngoan ngoản tập trung vào bát cơm trước mặt không dám nói thêm gì nữa. Minki nhìn Aron đầy áy ngại, trong khi Jonghuyn vẫn đang ăn ngon lành như chẳng hề có chuyện gì.

Bầu không khí giữa 4 người đột nhiên chỉ vì một cái tên Sora mà mà chùng xuống hẳn. Chẳng ai có hứng nói thêm gì nữa, chỉ tập trung ăn hết phần của mình. Trong khi đó Minki và Beakho lại đối thoại qua ánh mắt.

" Nếu muốn sống sót thì bớt bớt cái mồm lại, cậu mà để Minhyun nghe thấy cái tên đó hay biết về sự tồn tại của cô ta là cậu chết chắc với mình."

" Biết rồi biết rồi, mình chỉ lỡ lời thôi, không phải cố ý đâu. Cậu không thấy Aron hyung sắp giết mình tới nơi sao. Trong hai ngày này mình sẻ quản cái miệng mình thật tốt, được chưa ??"

" Đáng đời. Nhớ đấy !!"

Giữa bầu không khí căng thẳng, Jonghyun đột nhiên lên tiếng.

" Không sao cả, sớm ..."

Aron cắt ngang.

" Jonghyun, nói sau đi ...."

Jonghyun hờ hững đáp.

" Sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi."

Aron im lặng, Jonghyun nói đúng, sóm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế. Nếu không phải là Sora thì cũng sẽ là tên của một cô gái nào đó khác. Và rõ ràng đây không phải là việc mà anh có thể can thiệp vào.

Thấy Aron không nói gì nữa, Minki cố gắng hòa giải vấn đề khó xử này.

" Cậu với Sora chỉ mới tìm hiểu không lâu mà. Hay là đợi hai người ... ổn định hơn đã rồi hảy nói với Minhyun có được không."

Jonghyun không trả lời Minki là đồng ý hay không, nhưng ít nhất anh cũng không tỏ ý phản đối.

___________

Mình trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro