7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyun sai động tác ...

Minhyun mất một nhịp rồi ...

Minhyun em nhanh hơn nhạc rồi .....

MINHUYN !!!"

Cuối cùng, giáo viên vũ đạo cũng ra hiệu dừng nhạc với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ngay sau đó, giáo viên trực tiếp hướng về phía Minhyun đang đứng, nghiêm mặt hỏi, giọng nói mang theo sự không hài lòng vô cùng rõ ràng, khiến những người còn lại cũng vô thức căng thẳng theo.

" Minhyun, làm sao vậy ?"

Không đợi Minhyun trả lời, giọng giáo viên càng lúc càng lớn.

" Từ đầu buổi tới giờ, cậu không hề tập trung, chỉ có một động tác tập đi tập lại cả chục lần vẫn sai. Nói đi, muốn tập nữa hay không ??? ..."

Minhyun đứng nghiêm chỉnh, lặng lẽ cuối mặt, ánh mắt hướng xuống sàn nhà.

" Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn."

Nhìn tình trạng của Minhyun hiện tại có tập thêm cũng không hiệu quả, mọi người thì cũng đã thấm mệt do luyện tập với cường độ cao cả buổi sáng. Vì vậy giáo viên dứt khoác xoay người rời khỏi phòng tập và cho mọi người tạm nghỉ 15 phút.

Sau khi giáo viên đi khỏi, Minhyun ngẩn mặt lướt mắt nhìn sang các thành viên một lượt. Vì cậu mà buổi tập hôm nay kéo dài hơn dự định, cũng như tần suất tập luyện của mọi người nhiều hơn rất nhiều. Mỗi lần cậu làm sai là mọi người đều phải cùng cậu thực hiện lại động tác đó một lần, khiến mặt ai cũng trắng bệch, nhể nhại mồ hôi. Mấy đứa nhỏ thì gần như nằm vật ra sàn vì không chịu nỗi, trong khi các anh lớn thì đang cố kiềm nén hơi thở nặng nhọc của mình.

Mọi người cũng không hẹn mà gặp, cùng nhau hướng mắt về phía Minhyun. Dù không ai còn sức để nói với Minhyun một câu nào, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo sự cảm thông cùng an ủi như thể "Không sao đâu Minhyun à ..." khiến cậu vô cùng áy náy.

Gần đây trong W1 ai cũng nhận ra, rõ ràng là sau kì nghĩ dài, sau khi Minhyun trở lại từ kí túc xá của N5 cậu có chút bất ổn không nói rõ được. Dù bên ngoài Minhyun cũng không có gì thay đổi quá rõ ràng, cậu vẫn cười nói đùa giỡn cùng mọi người, vẫn nghiêm khắc dạy dỗ mấy đứa em khi chúng làm nhà cữa bề bộn ... nhưng chung quy vẫn có một số việc nhỏ nhặt từ cậu làm mọi người cảm nhận được sự khác thường.

Ví như cậu đột nhiên làm việc chăm chỉ hơn, lịch trình bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn, có khi còn xuyên đêm. Mặc dù trước giờ lịch trình cũa W1 cũng thuộc dạng không thấy được ánh mặt trời rồi, nhưng để đến mức bán mạng như Minhyun thì vẫn chưa tới. Lịch trình riêng của cậu hiện tại khá dày và liên tục, thời gian nghĩ ngơi dưỡng sức dường như cũng trở nên xa xĩ. Mọi người đều ra sức khuyên răng, sợ cậu không chịu nỗi áp lực. Nhưng đáp lại mọi người là nụ cười hiền, cùng câu nói thật nhẹ " Anh/Em không sao ...." của Minhyun.

Cậu cũng càng lúc càng ít nói, sẽ có lúc ngẩn người suy tư gì đó, sẽ có lúc sẽ không tập trung như bây giờ, hoặc tệ hơn nữa là đôi khi mọi người sẽ bắt gặp cậu trở về kí túc xá vào đêm khuya với bộ dạng trên người mang theo một ít mùi rượu thoang thoảng. Dù mùi rượu không quá nồng đậm, cậu cũng không hề say xỉn hay lảo đảo, nhưng đối Minhuyn - người không hề thích uống rượu, chỉ thích đồ uống ngọt, nước ép và đặc biệt là nước ép bưởi thì quả là quá bất thường.

Có điều W1 cũng sẽ không hỏi thẳng Minhyun chuyện gì đang xảy ra với cậu. Vì dù ở cùng nhau chưa quá lâu, nhưng W1 đủ tinh tế sẽ hiểu rằng điều biết Minhyun đã không chủ động nói, thì dù có gặng hỏi thế nào cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hé môi nữa lời. Điều duy nhất họ có thể làm, là ở cùng cậu, chăm sóc tốt cho cậu khi có thể. Còn lại chỉ là bất lực nhìn cậu ngày càng gầy đi, quần thâm ngày càng hiện rõ trên khóe mắt ... vì điều gì đó trong lòng mà có lẽ cậu muốn giữ cho riêng mình.

Minhyun đang ngồi thất thần một mình ở một góc tường trong phòng tập. Đột nhiên có một chay nước suối trông có vẻ mát lạnh được đưa đến trước mặt cậu, nhưng lại không có bất kì âm thanh nào khác được phát ra sao đó. Minhyun chầm chậm ngẩn đầu nhìn theo cánh tay rắn chắc đang giữ nguyên tư thế đưa nước cho mình, ánh mắt dừng lại ở gương mặt đang mĩm cười dịu dàng của Daniel.

Minhyun chậm chậm nhận lấy chay nước từ tay Daniel, quả thật rất mát, nhưng cậu không uống ngay mà đặt nó xuống bên cạnh mình. Trước khi để bản thân trở về tư thế bất động, môi cậu khẽ mấp mái hai từ "Cảm ơn" đủ để người đối diện nghe thấy.

Daniel lại cười, một nụ cười tươi tắn dành cho Minhyun. Cậu cũng không rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh Minhyun, cũng không nói thêm câu nào nữa, có lẽ vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến Minhuyn.

Lại qua một lúc, cuối cùng Minhyun cũng không nhịn được, bộ dạng có chút mệt mỏi mà hướng ánh mắt lén nhìn qua bên cạnh. Daniel đang tập trung lướt điện thoại, nên cũng chẳng hay biết gì việc mình đang bị người nào đó nhìn lén.

Cậu bé này không nói gì, cũng không làm ồn đến Minhyun, chỉ đơn giản là ngồi xuống cạnh cậu, cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng như thể đang cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Minhyun tự hỏi bộ dạng lúc này của cậu có phải hơi đáng sợ ? Nên làm cho Daniel biểu hiện thế này ?. Nhưng nếu đã sợ sao còn muốn ngồi bên cạnh cậu ? phòng tập rộng như vậy cậu bé này sao lại cứ thích tự làm khó mình vậy nhỉ ?

Đến cùng thì Minhyun vẫn là không thể là ngơ con người nhỏ tuổi nhưng to xác bên cạnh mình nữa. Cậu gọi Daniel bằng giọng thì thào rất nhỏ, nếu Daniel không chú ý thì sẽ chẳng nghe thấy gì.

" Daniel ..."

Các ngón tay của Daniel khựng lại trên màng hình điện thoại. Cậu cũng quay sang nhìn lại Minhyun, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên và chút áy náy, như thể cậu vừa làm phiền đến sự yên tĩnh của Minhyun vậy. Rất nhanh sau đó cậu đáp lại Minhyun bằng giọng nói có phần lúng túng của mình.

" Em làm ồn đến hyung hả ?"

Minhyun lắc đầu.

" Không có, ... anh xin lỗi nhé, để em và mọi người phải mệt đến thế này ..."

Daniel lắc đầu, gấp gáp nói với Minhyun.

"Em không sao, mọi người cũng không trách hyung đâu, nhảy sai là việc rất bình thường mà, ai mà không từng sai. Huống hồ, sẵn tiện luyện tập nhiều thì cũng tốt mà"

Daniel nhìn Minhyun, Cậu biết Daniel nói những lời này là muốn an ủi cậu, chỉ là gương mặt có phẩn hơi nghiêm túc, giải thích thái quá của Daniel khiến Minhyun có chút muốn cười. Trong lòng cũng vì sự quan tâm này của Daniel mà có chút tươi sáng hơn.

Trong lúc này bỗng nhiên có ai đó kêu lên ...

" Hết giờ giải lao, mọi người về vị trí nào ...."

........
12h đêm, ở kí túc xá của N5

Phòng khách tối om, yên ắng như thường nhật, trên sofa trong phòng khách có một người đang ngủ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để phá tan không gian yên tỉnh ban đầu. Chủ nhân chiếc điện thoại có chút khó chịu, hơi cau mày, cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo hơn. Tuy vậy người nọ vẫn nhắm mắt tỉnh thần, chỉ tùy hứng vương tay tìm lấy thủ phạm đang phá bỉnh giấc ngủ của mình áp vào tai, cũng không cần xem người gọi đến là ai.

Khi tiếng chuông điện thoại reo đến hồi cuối cùng vả gần như tắt hẵn, cuộc gọi mới được kết nối. Khi cuộc gọi vừa được kết nối, âm thanh từ đầu dây bên kia phát ra có nhiều tạp âm, ồn ào đến mức không nghe rõ. Người nọ cau mày càng sâu, cũng không thèm mở mắt, đưa ngón tay định tắt cuộc gọi, thì đột nhiên từ bên kia truyền đến một giọng nói khiến hai mắt người nọ từ từ hé mở, cơn buồn ngủ ban đầu cũng vì vậy mà đột ngột qua đi.

"Jonghyun à ....."

Lúc Daniel lái xe đưa Minhyun về tới trước cửa kí túc xá của N5 đã là chuyện của 1 tiếng sau cuộc gọi của Minhyun. Từ xa xa Daniel đã thấy có một dáng người cao gầy, ăn mặc đơn giản đang đứng ở cổng kí túc xá, Daniel chưa thấy rõ mặt nhưng cậu đoán đó là Jonghyun hyung đang chờ cậu đến để đón Minhyun hyung. Vì đã khuya, thời tiết hiện tại lại vừa sang thu, không khí có chút se se lạnh, sẽ không có ai đi bộ ra đường vào lúc này cả.

Khi xe của Daniel dừng hẳn trước cửa kí túc xá, quả nhiên người đứng đợi ở đó là Jonghyun. Trong xe, người ngồi ở ghế  lái phụ là Minhyun vẫn đang say ngủ. Gương mặt phím hồng vì rượu, đôi môi lại dẫu ra, coi chiều không biết đang hờn dỗi điều gì. Bộ dạng an ổn này khác biệt hoàn toàn với bộ dáng say rượu, ầm ĩ đòi về nhà cách đây 1 tiếng trước của ai đó. Vì vậy khiến Daniel có chút không nở đánh thức.

Daniel xuống xe, đi đến trước mặt Jonghyun, chào hỏi xong xui mới nói.

" Xin lỗi hyung, khuya vậy rồi mà còn phiền anh quá, tại Minhyun hyung cứ nằng nặc phải gọi cho anh, anh ấy bảo muốn về nhà nhưng em đưa anh ấy về kí túc xá của tụi em thì anh ấy không chịu, còn lấy điện thoại gọi cho anh ..."

..........

1 tiếng trước

Như thường lệ Jonghyung đi quay về muộn nên ngủ tạm ở sofa. Lúc nhận được cuộc gọi kia, Jonghyung đã định tắt đi vì không nhận được phản hồi nào từ phía còn lại, thật không ngờ sau đó cậu nghe được giọng Minhyun truyền đến ....

"Jonghyung à .... tớ muốn về  nhà .... tớ muốn .... gặp cậu ....."

Jonghyung mở mắt, trong đầu vừa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi dậy, nhìn lại màng hình điện thoại đang hiển cái tên được lưu trong danh bạ từ rất lâu, nhanh chóng hỏi lại.

" Cậu đang ở đâu ? say hả ? "

Bên kia bổng nhiên có sự thay đổi người nghe, giọng nói lần này có phần tỉnh táo và ổn trọng hơn.

" Jonghyun hyung, là em, Daniel đây, Minhyun hyung uống nhiều quá, say rồi, anh ấy cứ nói muốn về kí túc xá của mọi người. Em cũng không biết làm sao, em đưa anh ấy đến chỗ anh được không ?"

Jonghyun đáp ngay.

" Được, vậy nhờ em đưa cậu ấy về đây giúp anh nhé. Anh sẽ đợi ở cổng"

" Không cần đâu hyung, trời lạnh lắm, khi nào về tới em sẽ nhắn anh ra đón"

Sau khi cảm ơn Daniel rồi cúp máy, Jonghyun đưa tay dây dây thái dương ra chiều có chút mệt mỏi. Ngồi thêm một chút nữa, rồi đứng dậy, đưa tay quơ tạm chiếc áo khoác mỏng còn đang nằm trên ghế sofa của mình, rồi đi nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng khách.

.........

Jonghyun lắc đầu nói.

"Không sao, anh còn phải cảm ơn em vì đã đưa cậu ấy về tận đây nữa. Sao cậu ấy uống nhiều vậy ?"

Daniel cũng thành thật nói.

"Em cũng không biết, anh ấy đi uống một mình. Lúc nãy em đi uống với bạn, vô tình gặp anh ấy ở quán rượu thoi, lúc em gặp thì anh cũng đã ngà ngà say rồi, nhưng vẫn muốn uống tiếp với em, em có cản, nhưng em không cản được."

Jonghyun ngạc nhiên.

" Đi uống 1 mình ?"

" Đúng vậy, lúc đầu em củng tưởng anh ấy đi với bạn, nhưng khi thanh toán mới biết anh ấy chỉ đi 1 mình thôi. Gần đây anh ấy hay trở về trong tình trạng đã uống rượu lắm, cũng không biết tại sao ....."

Daniel dừng một chút rồi nói tiếp.

" em và mọi người rất lo cho anh ấy, nhưng anh ấy không nói gì cả, nên tụi em cũng không tiện hỏi nhiều .... hyung nếu được thì ... NHỜ ANH"

Câu này của Daniel, Jonghyun hiểu được. Anh đưa mắt nhìn vào con người đang say ngủ trên xe, hai hàng chân mày bất giác lại nhiếu vào nhau.

" Được rồi, giao cậu ấy cho anh, em cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi."

Nói rồi Jonghyung cũng không chần chừ nữa, nhanh chóng mở cửa xe, đỏ lấy người đang ngủ kia. Do Minhyung khá cao, nên Daniel cũng phải giúp Jonghyung một tay mới miễn cưỡng đưa được người anh/bạn to xác này vào phòng ngủ. Sau đó Jonghyun cũng tiễn Daniel ra về.

Lúc Jonghyun quay trở lại phòng ngủ của Minhyun, trong tay vó cầm theo một chậu nước nóng và khăn ấm. Anh đặt chậu nước xuống bàn, giúp Minhyun lau người, sửa lại vị trí nằm, cởi giày đắp thêm chăn ... một loạt động tác rất lưu loát. Minhyun vẫn ngủ rát yên ổn, dường như một giấc này của cậu rất sâu. Bị di chuyển xa đến vậy cũng đánh thức nổi cậu.

Jonghyun ngồi bên cạnh giường, nhìn Minhyun, nhỏ  giọng hỏi, nhưng chỉ là tự hỏi tự nghe.

" Rốt cuộc là đã uống hết bao nhiêu mới thành ra cái bộ dáng này thế không biết ....."

_________

Cảm ơn mọi người vẫn nhớ đến fic này của mình.
Mình hơi bận, nên không thể ra fic liên tục được, nhưng mình sẽ cố gắn không drop fic đâu. Mọi người yên tâm nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro