Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*RẠT*

Dòng nước lạnh như cắt ra cắt thịt dội lên đầu Hyuna làm cô bàng hoàng thức giấc. Hyuna mở mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây... Đây... Chẳng phải căn phòng trước kia sao? Vẫn là sự ẩm thấp, nhớp nháp. Vẫn là chiếc đèn dây tóc treo lủng lẳng trên tường. Nhưng khác là... Trước mặt
cô là Goo Hara đang ngồi như 1 bà hoàng, chăm chú quan sát cô. Quanh phòng là toán đàn ông dữ tợn, đang hằm hè nhìn cô.

Hyuna hãi hùng, hướng ánh mắt về phía Hara, miệng mấp máy không thốt ra thành lời. Ánh mắt cô ta nhìn cô sao mà sắc lạnh đến thế! Thật đáng sợ! Ai mà ngờ nổi, 1 idol dễ mến, đã được tung hô là nữ hoàng sắc đẹp của Hàn Quốc mà lại là 1 nữ trùm mafia cơ chứ?!

Hara nhấp nhẹ li rượu vang đỏ quạch như máu, cất giọng nói băng giá
- Ngạc nhiên? Tao hiểu. - Nói xong, cô ta đột ngột đứng dậy làm Hyuna giật bắn. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nâng cằm Hyuna lên để cô nhùn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của cô ta, Hara nhếch mép
- Thực ra, tao cũng chẳng muốn bắt mày làm gì! Nhưng mà... Mày thật đéo biết điều! Đó là chuyện của mày à?! Sao mày lại xen vào?!
- Tôi... Tôi...
- Tôi tôi cái mẹ gì!!!! Mày thấy chuyện gì ngoài đường xó chợ mày cũng xen vào à?! - Đoạn, Hara vung tay, tát Hyuna rát bỏng 1 bên má.

Hyuna tức giận, quay lại trừng mắt nhìn cô ta
- Tao lo cho mày, tao mới làm thế! Tao sợ mày tai tiếng mà mày tát tao sao?! Mày nghĩ Hyuna này là ai?!...

*CHÁT*
Hara tát nốt bên còn lại rôig nở nụ cười khinh khỉnh
- Ồ thế mày nghĩ mày là ai?! Trong cái phòng này... MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?! *CHÁT* Tao nói cho mày nghe!! Tao đếch cần cái sự lo lắng thừa thãi nơi mày! Tao với mày đếch là bạn gì cả!!! Hay mày nghĩ... Mày là bạn gái CŨ của Hyunseung mà mày được cái quyền tò tò đi theo chúng tao suốt cả tối?! Khốn kiếp!! *CHÁT*

Hyuna bị tát đến ong cả đầu, 2 bên má cô đau đớn như bị lửa thiêu. Căm phẫn tột độ, cô gào vào mặt cô ta trong nước mắt
- MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?! SAO MÀY DÁM ÉP TAO CHIA TAY ANH ẤY?! SAO MÀY DÁM XEN VÀO GIỮA CHÚNG TAO?! Hu Hu... - Nói rồi, Hyuna nghiến răng, húc đầu vào cằm Hara khiến cô ta ngã ngửa. Lũ đàn em định xông vào nhưng thấy cô ta ra hiệu thì đều đứng im tại chỗ. Hara ngồi dậy, từ từ bước đến, tay xoa nhẹ cằm. Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ, giơ chân, đá thẳng vào đầu Hyuna khiến cô choáng váng, ngã vật xuống. Nhưng Hara nào để cô yên, cô ta liên tục thúc vào bụng, hông và chân của cô, khiến khắp nơi đều tím đậm. Hyuna yếu ớt hộc ra máu, nằm co ro.
- Mày cũng suy luận tốt đấy! Nhưng mày đáng lẽ không nên nói thế! Nếu không tao đã thả mày về! Hôm nay tao thề! TAO ĐÉO CHO MÀY SỐNG!!!!!

Cô ta tiếp tục đạp đến điên cuồng, mặt cô ta hằn lên sự độc ác đến tàn nhẫn. Hyuna không ngừng ho ra máu, lấy hết sức bình sinh gồng người lên chịu những đòn hiểm độc của cô ta
- Khục... Hộc... Hộc... Mày.... Đồ... Đồ bẩn thỉu!!!

"Đồ bẩn thỉu!" (Ai biết câu này của ai :v tớ tặng chap lun :v )

Mắt Hara hằn tia máu, cô ta nghiến chặt răng, đạp giữa mặt cô. Hyuna bặm môi, cố gắng không phát ra tiếng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lem luốc...
1 tên đàn em bỗng chạy vào, thì thầm vào mặt Hara điều gì đó khiến mặt cô ta tái nhợt trong phút chốc. Cô ta vội ra hiệu cho đàn em, trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu đầy căm phẫn
- Mày hôm nay may mắn! Nhưng sẽ không có lần sau đâu!

Chợt cô ta dừng lại, thì thầm với thằng bên cạnh điều gì đó với nụ cười nham hiểm đến lạnh sống lưng. Hắn ta gật gật hiểu ý rồi đóng cửa lại. Hyuna hoảng sợ nhìn hắn đang tiến lại gần mình
- Mày... Mày định làm gì?!
- Tao sẽ không làm gì quá đáng đâu, đằng nào tao cũng phải chuồn nhanh tí!

Hắn đưa tay xé toạc quần áo trên người cô, đến bộ đồ lót cũng không chừa. Hắn cười dâm đáng rồi đưa máy ảnh lên chụp tới tấp. Hyuna bị cột chặt chân tay, không thể che đậy thì không ngừng gào thét cầu xin, co rúm người lại. Tên đó chợt dừng lại. Cô đã tưởng hắn rủ lòng thương, ai ngờ, hắn lao đến, đưa tay mơn trớn cơ thể cô
- Tao đếch biết kẻ thù đáng sợ nhường nào, nhưng mà cơ thể cô em đẹp quá, tao đành bất chấp tất. Hà hà, em có thấy tự hào không?

Hyuna kinh hãi chống cự nhưng sức cô sao đọ nổi với hắn kia chứ?! Hắn đè cô xuống, ngậm lấy nụ hoa trên ngực cô, ra sức mút mát. Người Hyuna run rẩy mạnh mẽ. Thật ghê tởm!!!!

Lúc tưởng như hết hy vọng rồi, cô đang mệt lả, sắp lịm dần thì cánh cửa bị phá cái rầm. Cả toán người mặc đồ đen lăm lăm trên tay khẩu súng lục xông vào, bao vây lấy cô và hắn. Cảnh sát ư? Không phải.... Ai đã cứu cô? Mắt cô nhoè đi trong nước mắt, bóng dáng 2 người đàn ông cao cao, 1 người gầy gầy nhưng săn chắc, 1 người trông đô con lại uy lực bước vào. Cô không thể nhìn rõ họ là ai, chỉ có cảm giác họ đang chăm chú nhìn cô. Hyuna xấu hổ khẽ co quắp người lại, 1 phần cũng do cái lạnh thẫu xương ở ngoài ùa vào. Người gầy gầy lao tới phủ chiếc áo lông lên người cô, ôm chặt cô vào lòng, luôn miệng nói
- Không sao... Không sao rồi... Hyuna à... Không sao rồi... - Cái chất giọng trầm ấm ấy luồn lỏi trong tâm trí cô, khiến cô khóc nức nở. Cô không thể nhớ được đó là ai, đầu cô bây giờ đau quá! Đau như búa bổ! Cô rúc vào thân hình rắn chắc ấy, chỉ để lộ 1 mắt mở hờ ra nhìn xung quanh. Và hình ảnh người đàn ông to cao, lực lưỡng kia, im lặng không nói 1 lời nào, dùng chân giáng từng đòn chí tử vào thằng cha đáng kinh tởm kia, khiến tiếng thét cầu xin tha tội của hắn vang vọng khắp phòng đã khắc sâu trong tâm trí cô...

*************
- Tại Korean Hospital -

- Cậu cứ về đi. Có tôi ở đây rồi!
- Nhưng... Hyuna vẫn chưa tỉnh lại. Tôi sẽ ở đây đến lúc cô ấy tỉnh lại!
- Cậu điên à? Về đi! Bác sĩ nói cô ấy không thể chịu được chấn động tâm lí lúc mới tỉnh đâu.
- Tôi ở đây thì ảnh hưởng gì!
- Có! Có ảnh hưởng đấy!!!! Sự xuất hiện của cậu cũng đủ khiến cô ấy khóc ngất rồi!! Về! Nếu hôm nay cô ấy tỉnh thì tôi sẽ báo cho cậu để mai cậu đến, OK?
- .... Được rồi...

Hyuna khẽ cựa mình. Mùi thuốc sát trùng? Ah, người cô đau ê ẩm. Cô đã làm gì mà người đau vậy nhỉ?... Không nhớ nổi! Đau đầu quá! Đau chết mất! Lạ kì... Đầu cô trắng xoá... Chẳng nhớ gì cả... Hyuna khẽ mở mắt, vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh
- Em tỉnh rồi sao?
- ....
- Hyuna, em thấy trong người thế nào? Ổn chứ?
- ...
- Hyuna? Anh gọi bác sĩ nhé? Em không ổn sao?
- .... Không cần....

Min Gook dùng ánh mắt sắc bén quan sát Hyuna. Ánh mắt thất thần, vô hồn của cô khiến anh lo lắng. Tự dưng anh có 1 dự cảm chẳng lành...
- Hyuna! Em... Có nhớ anh là ai không?

Hyuna nghiêng đầu nhìn anh. Ai vậy nhỉ? Nhìn trông rất quen mà! Sao cô không nhớ ra? Ah, đau quá! Đau đầu quá! Hyuna nhăn mặt, đưa tay lên ôm lấy đầu khiến Min Gook có phần hốt hoảng.
- Thôi... Không cần nhớ đâu! Không sao! - Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mài của cô - Anh sẽ đợi mà!
- Em xin lỗi... - Hyuna buồn rầu nói. Người đàn ông này, dù cô có phần không nhớ là ai nhưng mà... Anh vẫn cho cô 1 cảm giác vô cùng thoải mái và an toàn làm cô thấy thực sự áy náy.

- Không sao đâu mà! - Min Gook nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai làm Hyuna cũng bất giác cười theo - Đừng có lo lắng nữa! Không tốt cho em hiện tại đâu! Em ăn gì không anh mua? BBQ nhé! Mọi khi em rất thích ăn món này mà!
- Okie ạ! Em cũng đang đói! - Hyuna đang đói như vớ được vàng, cười híp mí.

Min Gook lật đật đi ra ngoài, trước khi đi còn làm 1 động tác "kì quặc" rất tức cười làm Hyuna cười sặc. Vừa ra ngoài, mặt anh đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Anh nhấc máy gọi
- Alo! Tìm ra được người đã đâm vào xe Goo Hara không?
- Thưa không ạ! Chiếc xe đó đã được tìm thấy nhưng... Tất cả đã bị phá huỷ! Tên mà chúng ta bắt làm tin... Thi thể của hắn cũng đã bị phát hiện bên sông Hàn!
- Khốn kiếp!! Chúng không phải dạng thường! Tìm ra chỗ Goo Hara nằm bệnh chưa?!
- Dạ... Thưa... Chủ tịch thứ lỗi! Em vô dụng quá ạ!!!!!
- Chết tiệt!! Tiếp tục truy lùng đi! Dù có phải lật cả cái nước Hàn Quốc này lên cũng phải tìm cho ra!! Rõ chưa?!
- Vâng!!

*RỤP*

"Chúng mày sẽ phải trả giá... Vì đã đụng đến bé Ah của Cha Min Gook này!!!!!"

*********************
- Vụ này có lộ ra ngoài không? - Hara băng bó đầy người, cau mày mệt mỏi hỏi người quản lí bên cạnh.
- Không! Tuyệt đối không có!
- Tốt rồi! Cám ơn anh! Anh ra ngoài cho em nghỉ chút nhé!
- Ừ! - Anh quản lí lặng lẽ lủi ra ngoài.

Hara mệt mỏi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Chợt bên ngoài có tiếng nói rất nhẹ nhàng, lịch sự
- Anh! Hãy để em vào thăm cô ấy! Không sao đâu, em chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý mà!
- Thôi được! Vào đi! Nhớ gõ cửa nhé!
- Vâng! Cái đấy không cần anh dạy đâu!

Hara hoảng hốt mở mắt, vớ lấy chiếc điện thoại, lúi húi làm gì đó.

*CỘP CỘP* - Tiếng bước chân ngày càng gần và rõ. Hara vội vã nằm xuống, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.
- Hara à~
-....
- Tôi biết cô đang thức mà~ Chúng ta còn ngại gì nhau hả emmmmmmm

Hara hé mắt, nhìn bóng người trước mắt mình, thở dài
- Chào! Về rồi à?
- Ừ! 2 ngày qua tĩnh dưỡng thế nào? Ổn chưa?
- Cám ơn đã hỏi thăm. Nhưng mà nhìn thấy mày tao đã thấy đau rồi!
- Xưng hô cho cẩn thận, con ạ. Mày đắc tội với tao mà tap còn để mày sống thì mày phải thấy may chứ!
- Sao?! Mày tưởng tao không biết mày cho người làm tao sống đéo bằng chết thế này ah?! Hả?! Đồ khốn!!!!

*CHÁT*
- MÀY ĐỤNG VÀO ANH ẤY MÀ CÒN TO MỒM?! Tao nói mày nghe này! Đáng lẽ tao phải giết mày rồi đấy! Mày vi phạm thoả thuận giữa tao với mày! Mày dùng người của tao để bắt con điếm kia xong lại để lọt 1 thằng vào chủ tịch tập đoàn Samsung khét tiếng, để rồi tao lại mất công đi dọn!! Mày thấy tội mày chưa? Hả?!
- Chủ... Chủ tịch... Tập... Tập đoàn Samsung?!
- Hừ! Đúng đấy con ngu!! Thằng đấy thì có mà cả đời tao với mày đéo bao giờ chọi được đâu con ạ! Nếu tao mà không về, thì chắc mày bị lần ra từ đời rồi! - Khói thuốc lá bốc lên nghi ngút, che đi bóng người đang ngồi vắt chân vắt vẻo bên giường.
- Hả?!
- Trời ơi sao mày bất cẩn thế hả con?! Mấy ngày nay, đi đâu cũng thấy người của hắn lùng sục đi tìm mày, đến tao còn phải sợ vãi đái! Arghhhh!
- Sao con Hyuna lại được...????
- Tao điều tra mất mấy ngày cũng không được. Nhưng nghe loáng thoáng là tụi nó là bạn từ nhỏ...
- Hừ! Thôi tao xin lỗi! Mày làm ơn che đậy giùm tao!
- Được, tao cũng không hứng thú với mày nữa! Nhưng mày chỉ cần ngó ngoáy... LÀ CHẾT!
- Được rồi được rồi!

Người đó đứng dậy, thong dong đi ra ngoài. Hara mím môi, mắt hằn lên sự căm phẫn
"Đồ đáng ghét! Mày đã gài bẫy tao, để tao bị Hyunseung đá, để mày có cơ hội. Đáng lẽ lúc đó tao nên giữ anh ấy và làm với mày những gì mày đã làm với tao bây giờ! Khốn kiếp!!! Im Yoona... Sẽ có ngày mày phải trả giá!!!!!!!!"

************************
Haluuuuuu~~~ Xin lỗi nha, đợt này mnh ra hơi chậm. Sắp vào năm học rồi với cả năm sau mnh cũng phải thi nữa nên hơi bận 😂 Các bạn thông cảm nhoaaaaa 😂 Từ chap 14 mnh sẽ k ra đều đều nx đâu :((((( Mnh còn suýt drop cơ mà, nhg mà iu các bạn quá nên thôi , Uyên sẽ cố gắng hết sức!!! 5ting! Để mnh k drop, mong các bạn hãy vote cho mnh sẽ, view thì mấy chục mà vote nhiều nhất là 11 :((( chap này mà k đc trên 11 là thôi, mnh nản lắm :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro