Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunseung sải chân trên hành lang bệnh viện, trong lòng thấp thỏm. Anh nghe Cha Min Gook tường thuật lại mọi chuyện thì vô cùng đau lòng. Anh hiểu rõ, dù bên ngoài, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất cô vô cùng yếu đuối. Bảo sao cô không chấp nhận nổi những kí ức đáng sợ kia, nên mới mất trí nhớ. Nhưng tình trạng ấy sẽ chẳng kéo dài bao lâu, rồi cô sẽ lại nhớ tới nó, có khả năng bị trầm cảm cũng nên.

Hít một hơi thật sâu, anh vặn nắm đấm cửa, bước vào phòng. Trong căn phòng trắng toát phủ đầy ánh nắng mặt trời vàng giòn, chiếc giường cô yên vị cạnh cửa sổ lớn. Tia sáng ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy khuôn mặt thiên thân đang thiu thiu ngủ, tạo nên khung cảnh yên bình của một thiên sứ giáng trần. Anh đưa tay, khẽ khàng vuốt lên khuôn mặt ấy, vô ý chạm nhẹ vài vết bầm chưa tan. Lòng Hyunseung đau quặn. "Hyuna ah, anh biết cả rồi, anh biết tất cả rồi! Sao em lại ngốc nghếch vậy chứ?! Sao em lại âm thầm chịu đựng tất cả chứ?! Sau cùng, em vẫn nghĩ đến anh?! Dù anh đã vui vẻ bên người con gái khác, em vẫn lo lắng cho anh?! Tất cả là tại anh!!!! Tại anh cả!!!! Anh không bảo vệ nổi em, lại còn dành cho em những lời cay nghiệt! Anh biết làm sao đây?! Làm sao anh còn mặt mũi cầu xin em tha thứ?! Nếu ngày hôm đó, không có Cha Min Gook, liệu anh có cứu nổi em?!" Hyunseung cắn môi, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài não nề, cố gắng trút bỏ nỗi đau đang đè nén con tim anh, khiến anh không tài nào thở nổi. Sống mũi anh cay cay, khoé mắt anh đỏ hoe. Nhìn Hyuna bé nhỏ, đáng yêu như một đứa bé đang say giấc ngủ, Hyunseung không kìm lòng được, dang tay ôm trọn lấy cô trong vòng tay ấm áp, anh khẽ cúi đầu, phủ môi mình lên đôi môi mềm mại của cô. Đôi môi anh khao khát bấy lâu, nụ hôn ngọt ngào đã luôn bủa vây tâm trí anh trong suốt hai năm qua... Nước mắt anh rơi xuống làn da láng mịn của cô, chảy dài trên khuôn mặt ấy. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, khẽ gạt đi giọt nước mắt của anh còn đọng lại trên gò mà cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, anh thì thầm
- Hyuna.... Anh yêu em biết mấy! Thiên sứ của anh, hãy sống vui vẻ, đừng lo lắng điều gì... Bởi vì em khác họ... Đơn giản là vậy thôi...

Hyunseung quay lưng, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh không ngoảnh lain một giây nào, nên hoàn toàn không biết... Cô đang chăm chú nhìn anh.

Đây có phải câu truyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng"? Nhờ một nụ hôn của chàng hoàng tử tuấn tú mà nàng công chúa đang sau giấc nồng tỉnh dậy và nhớ lại tất cả? Cô bật khóc. Hyunseung, sao anh lại nói những lời như thế?! Đúng lúc cô lựa chọn để anh ra đi, đúng lúc cô lựa chọn nắm lấy tay chàng trai mà lúc vừa tỉnh dậy cô đã nhìn thấy?! Tại sao?! Anh coi cô là cái gì chứ?! Một món đồ chơi sao?! Tại sao anh lại xoay cô như chong chóng như vậy?! Hyuna ôm chặt gối. Bóng cô phản chiếu xuống sàn nhà, nhìn yếu ớt và cô độc biết chừng nào...

**************
Hara ngồi im bất động, ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi nhưng không hề rời khỏi 2 người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc sôfa đối diện giường bệnh cô.
- Cô nghĩ chúng tôi nên làm gì với cô đây? - Min Gook nở nụ cười lạnh sống lưng, cất giọng nhàn nhạt.

Hara giật bắn mình, lắp bắp
- Chủ tịch Cha, anh.... Anh nói... Nói gì.... tôi... tôi k.... không hiểu?
- Cô nghĩ tỏ vẻ ngây thơ bây giờ liệu có thích hợp không?
- .... Sao lại không? Bởi vì, các người vốn không có gì để tố cáo tôi hết!!
- Sao lại không? - Hyunseung nhắc lại câu của cô ta, ánh mắt lạnh lùng, sâu hun hút - Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả!
-..... Có thể cho tôi xem không?
- Nhân chứng là tôi! Vật chứng là đoạn video này! - Hyunseung đứng lên, cắm 1 chiếc USB vào ổ tivi. Video vừa hiện lên màn hình, Hara đã tái mặt. Hình ảnh cô ta bước xuống chiếc xe màu đen, thong dong bước vào nhà kho đã bỏ hoang lâu ngày, đằng sau là người đàn ông lực lưỡng vác Hyuna đang mê man trên vai. Tiếng của cô ta cũng lọt vào video
- Đi nhanh lên!.... Tao rất muốn xử ẻm này ha ha....

Cha Min Gook vắt chân, nhếch mép cười, thích thú nhìn phản ứng của cô ta với ánh mắt sắc lạnh.
- Sao nào? Hay đấy chứ nhỉ! Nào... Bây giờ nói tôi nghe, ai là trùm sò?

Hara giật bắn mình, run rẩy quay sang nhìn Min Gook. Cô ta có nên khai? Cô ta thật sự muốn nhìn thấy Yoona bị bắt, bị hành hạ cho thoả tâm gan, nhưng cô không phải con ngốc. Sao cô ta không biết, nếu khai ra, Hyunseung nếu không tin thì thôi, nếu tin thì thay đổi thái độ với Yoona ngay. Lúc đó, Yoona sẽ lập tức phát hiện ra cô ta khai ra, thì cô - Goo Hara này sẽ bị khử một cách thảm thương, chết không toàn thây, cũng không ai biết đến. Còn chủ tịch Cha, có thể anh ta sẽ không giết cô. Tại sao ư? Vì đằng nào cũng là người làm chính trị, nếu bị phát giác thì sẽ vô cùng khủng khiếp, tập đoàn lớn nhất sẽ sụp đổ. Chắc chắn anh ta sẽ nghĩ đến tập đoàn của mình mà tha cho cô. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hara mới lên tiếng
- Tôi làm việc này một mình!
- Nói láo! - Min Gook thản nhiên châm điếu thuốc - Mọi chứng cớ đều phản lại cô! Khôn hồn thì mau khai!
- Tôi hoàn toàn nói sự thật!
- Lúc cô bắt Hyuna đi, cô không hề để ý tới hai việc - Hyunseung cũng chậm rãi nhả khói - Thứ nhất, đó là điện thoại của Hyuna.
- Hả...?!
- Điện thoại của Hyuna lúc cô ấy lịm đi đã bị rơi xuống vỉa hè sát gầm xe, nhưng may thay lại không bị chẹt nát. Nhờ đó, tôi đã gọi được cho Cha Min Gook và đuổi theo cô. Thứ hai, lúc cô thực hiện việc này, cô đã không để ý tới camera của toà chung cư.

Mặt Hara từ xanh chuyển sang trắng bệch, nhưng vẫn cố thanh minh
- Đó là sai sót! Nhưng chả tố... tố cáo điều gì cả!!!!!
- Sao không? - Min Gook dùng ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt cô ta - Lúc có người đưa kẻ chúng tôi bắt làm con tin tẩu thoát và giết chết, mọi việc đều làm không có một sai sót nào! Không để lại bất cứ dấu vết nào! Chứng tỏ, người giết tên kia không phải cô! Tác phong khác hẳn!
- Đó... Đó là... Là... Vì tôi đã rút.... Rút kinh nghiệm!!!!
- Sai! - Hyunseung lạnh lùng cười khẩy - Thời gian tên kia chết là lúc cô vẫn đang hôn mê sau khi bị xe đâm!

Hara á khẩu. Cô ta hiểu, bây giờ có biện minh thế nào cũng bị tìm ra khe hở. Hara ngồi thẳng dậy, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô ta quanh sang nhìn Min Gook và Hyunseung bằng ánh mắt lãnh đạm hồi lâu, rồi mới từ tốn mở miệng
- Nếu tôi nói, tôi được lợi gì?
- Cô nghĩ bây giờ mình được lựa chọn?! Được ra điều kiện?! - Hyunseung cáu tiết, rít lên. Min Gook ngồi cạnh, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại rồi nói
- Là cô không chết dưới tay tôi!
- Thế thôi! Không chết dưới tay anh.... Tôi cũng chết dẫm dưới tay cô ta rồi! - Hara cười lạnh lùng.

Min Gook im lặng quan sát cô. Anh chợt cười khẩy, rút trong túi ra một khẩu súng có gắn bộ giảm thanh, đưa cho Hyunseung. Hara thấy thật buồn cười. Anh ta nghĩ gì vậy chứ?! Người như Hyunseung làm sao dám? Ai ngờ, Hyunseung đứng dậy, cầm khẩu súng tiến lại gần cô, dí chặt vào trán cô ta. Hara vô cùng bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười lớn
- Ha ha ha, ôi trời, ha ha ha! Chủ tịch Cha, sát thủ của anh thật chuyện nghiệp! Ha ha ha! Seunggie, nhìn anh giống trong MV Now thiệt đấy, khục khục!

Hyunseung di khẩu súng xuống trước ngực cô, Hara vẫn quằn quại vì cười.

*CHÍU*

Cô ta nằm vật xuống.

***************
- Sao Min vẫn chưa về nhỉ? - Hyuna lầm bầm cau có. Thường thường, giờ nay anh phải về đưa cơm cho cô ăn chứ? 7h tối rồi. Bụng cô thì réo eo éo mà chân cô lại đau, chẳng muốn xuống giường. Đang định gọi cho Min, đột nhiên cô thấy cánh cửa mở ra, Hyuna mừng rỡ
- Min ah....
- Chào em, Hyuna! - Yoona bước vào, tay cầm hộp cơm.

Hyuna đứng hình. Sao chị ấy lại ở đây? Lòng Hyuna dâng lên một cảm giác tưng tức khó tả. Nhưng cô vẫn cười tươi
- Chị Yoona! Sao chị biết em ở đây?

Yoona yểu điệu bước đến bên giường cô, đặt hộp cơm vào tay cô rồi cười dịu dàng
- Chị nghe Hyunseung nói, là em đang nằm viện. Với tư cách là bạn gái của Hyunseung, chị nghĩ mình phải có trách nhiệm đến thăm đồng nghiệp của anh ấy. Thật là! Hyunseung thật cố chấp, chẳng chịu đến đây, lại giả bộ khó ở! Hừ!

Hyuna cười gượng gạo. Cô biết hôm trước cô không nằm mơ! Ah.... Chị Yoona, em xin lỗi!
- Em ăn đi! - Yoona niềm nở - Ah, em ăn tối rồi sao? Argh, chị cứ tưởng em nằm bệnh, lại nghe bác sĩ nói cả chiều nay không ai vào thăm nên chị nghĩ là em chưa ăn....
- Ah, không có mà! Em đã ăn gì đâu, ha ha! Em mời chị nhé! Oàaaa, đồ ăn ngon thế! Chị ăn chưa?
- Chị ăn rồi em ạ. Xin lỗi em nhé, tại tới đây vội quá nên chỉ lấy cơm ở căn tin SM. Thế liệu có ổn không?
- Ngon mà chị! - Hyuna cười đáng yêu, mép còn dính hạt cơm - Chà, không ngờ cơm nhà SM ngon vậy!
- Em này...
- Dạ... Ực.... Sao vậy chị?
- Tại sao em lại phải vào viện vậy? Lại còn bầm tím khắp nơi nữa! - Yoona xót xa.
- Ah, em... - Hyuna lưỡng lự. Có nên nói cho chị ấy biết? Rằng... Tình địch của chị ấy rất nguy hiểm, là lí do khiến cô ở đây? - Em cũng không nhớ rõ! Em bị mất trí nhớ tạm thời mà, hiện tại đã nhớ lại gần hết, nhưng riêng hôm đó lại không có ký ức nào....
- Ah.... Vậy sao? - Yoona vẫn cười lịch sự. Cô ta nhìn điện thoại rồi nói - Ah, chị phải về công ty gấp! Em cứ ăn đi nhé! Chị về!

Thấy Yoona gấp gáp vậy, Hyuna cũng mỉm cười
- Vâng! Em chào chị!

"Con ngu! Nhưng mày càng ngu, lại càng lợi cho tao! Ha ha, miễn là mày không khai ra con Hara là được rồi! Chỉ cần mày khai ra, thì thằng Cha kia sẽ đến tìm chúng tao! Tưởng tao tin mày mất trí nhớ sao?! Hah! Nhưng không sao, mày không khai cho tao, thì chắc gì đã khai cho lão kia?! Ha ha, nhân hậu đến đần độn!!!"

************
Tiện thể, Uyên cũng muốn quảng bá luôn oneshot vừa ra đời của Uyên - POOL!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro