Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho bạn tranhavy1310 iu quý của mềnh =)))

********************
Min Gook mở cửa phòng bệnh, theo sau là Hyunseung. Chợt anh ta khựng lại làm Hyunseung bất ngờ suýt va vào anh ta, anh càu nhàu
- Yah! Làm gì vậy?!

Anh chưa dứt lời, Min Gook đã lao ra ngoài, túm lấy tay một cô y tá, hỏi vội hỏi vàng
- Bệnh nhân Kim Hyuna phòng này đâu rồi hả?

Hyunseung nhìn vào phòng thấy trống trơn thì nhất thời cũng hoảng loạn, quay sang nhìn cô y tá bằng ánh mắt khẩn trương. Cô y tá nhất thời choáng váng trước hai người đàn ông đẹp đến mê hồn trước mặt, nhưng chợt tỉnh ra khi Min Gook khẽ siết chặt cổ tay cô ta. Cô y tá liếc qua phòng bệnh rồi vẻ mặt chợt trở nên nghiêm nghị
- Cô gái phòng đó đang cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch.
- SAO?! - Cả hai người đều đồng thanh gầm lên, mắt trợn ngược.
- Vâng. Đúng là như thế!
- Tại.... Tại sao chứ? - Hyunseung run lên.
- Vâng, sự việc là như thế này. Hôm nay tôi đi kiểm tra các phòng, đến phòng cô Hyuna đây thì phát hiện ra cô ấy đang nằm dưới đất, mặt tái nhợt. Chúng tôi đã đưa cô ấy vào phòng cấp cứu và phát hiện ra... Huyết áp của cô ấy đang tụt dốc!
- Nhưng... Lí do?! - Min Gook đưa mắt qua Hyunseung, anh chợt hiểu ra vấn đề.
- Chúng tôi đã xét nghiệm máu của cô ấy và phát hiện ra, trong máu có một chất gọi là XXX, có khả năng làm sụt giảm huyết áp, rồi đông cứng luôn các mạch máu, dẫn đến máu không thể đưa lên não... May là phát hiện sớm, không thì... Cô ấy sẽ trở thành người thực vật mất!!! Hơn nữa, loại thuốc này rất khó tìm, tác dụng rất mạnh sau 15 phút đầu, giá của 1mg thuốc phải lên đến hơn 10 triệu won... Mà liều lượng cô Kim nhận phải đến 8-9mg. Hiện tại, chúng tôi đang định gọi cảnh sát đến để khám nghiệm...
- Không cần!!! Bỏ đi! Tôi sẽ dùng người của tôi, hơn nữa.... Các người cấm bàn chuyện ra ngoài... Không thì cả cái bệnh viện này sẽ phá sản cho các người xem, rõ chứ?!

Ngữ khí của Min Gook áp đảo khiến cô y tá kia sợ mất mật, vội gật đầu lia lịa. Chưa hết, Min Gook còn bắt cô ta thông báo hết cho đồng nghiệp biết chuyện này lời cảnh cáo của anh. 10 phút sau, một toán người mặc đồ đen lao vào phòng, lùng sục tìm manh mối của loại thuốc nọ.
- Người đầu độc chắc hẳn phải giàu sụ... - Hyunseung trầm tư một lúc rồi quay sang Min Gook đứng bên - Sao anh không cho tôi biết... Trùm sò của Goo Hara?!

Min Gook liếc anh ta rồi bất thình lình siết lấy cổ áo anh
- Tôi nói cho cậu biết, nếu Hyuna gặp bất trắc gì, tôi sẽ nghiền nát cậu ra. Khốn kiếp!

Nói xong, anh ta lặng lẽ ra ngoài hành lang hút thuốc, nhắm mắt trầm ngâm...

" - Chết chưa? - Giọng Min Gook cợt nhả.

Hyunseung lườm anh ta rồi nói
- Ai chả biết đây là súng thuốc mê?!
- Rồi rồi! Cậu ra ngoài đi, khi nào cô ta tỉnh tôi gọi vào cho!
- Ờ! - Nói rồi, Hyunseung lặng lẽ ra ngoài. Anh chúa ghét cái cảm giác làm "cấp dưới" như thế này nhưng mà... Vì Hyuna, anh phải chịu!!!

Hara cả đời cũng không ngờ... Có ngày, mình lại chết dưới tay anh- người cô yêu nhất. Cô nhớ rõ, ngày đầu cô nhìn thấy anh, cô đã phải lòng anh. Nhìn dáng vẻ cao ngạo có chút gì đó lạnh lùng của anh khiến cô thấy phát cuồng như một fan girl. Rồi khi tiếp xúc, anh thật đáng yêu biết nhường nào. Cô thích anh! Cô yêu anh rất nhiều! Lúc quyết tâm theo đuổi anh, thì anh đã gặp con nhỏ đó... Kim Hyuna - cái tên đã găm sâu vào lòng cô, khiến cô hận đến tận xương tận tuỷ. Cả đời này, cô chưa bao giờ ghét ai, chưa bao giờ nghĩ đến việc chơi xấu ai... Vậy mà bây giờ cô lại hận Hyuna! Và rồi, cô gặp người đó - Im Yoona. Cái cách người chị ấy suy nghĩ, cái cách người chị ấy hành động khiến cô cảm phục, thậm chí còn sùng bái. Vì cô chưa bao giờ được như thế! Cô giúp cô ta đủ điều, còn tự nguyện tham gia kế hoạch bắt cóc Hyuna, ngây thơ chấp nhận cái thoả thuẩn xuẩn ngốc kia mà không nghĩ rằng, có ngày cô ta lại gài bẫy cô, để Hyunseung hiểu lầm cô! Đau đớn, nhục nhã mà lại không thể thoát khỏi tay cô ta! Rồi cô cũng chấp nhận bị cô ta đồng hoá, làm đủ điều bẩn thỉu để có được danh tiếng hiện nay. Dư luận chẳng bao giờ sai, giọng hát của cô quá tầm thường. Cô luôn chấp nhận điều ấy, chấp nhận không có một ca khúc solo nào, chỉ nổi bằng ngoại hình và vũ đạo. Nhưng rồi, vì cô ta! Vì cô ta đã tiêm nhiễm đủ thứ vào đầu cô, để cô hối lộ chủ tịch mà chuẩn bị ca khúc solo hiện nay. Ha ha, cô thật ngu mà! Đang lúc hưởng thụ sự thành công nhất định của Choco Chip Cookies mang lại, cô đã uống rượu say mà nhắn tin cho Hyunseung. Nhưng thôi, đã phi lao là phải đâm theo lao! Để rồi suýt chết, nằm liệt trong viện, sợ hãi núp dưới bóng con quỷ đã hãm hãi cô như thế này đây!

Từng giọt nước mắt lăn dàu trên má Hara, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bi thương, yếu đuối. Cô ta lặng lẽ ngồi dậy, gạt nước mắt.

Min Gook định gọi Hyunseung vào thì cô ta lập tức ngắt lời
- Nếu anh muốn thành công, thì đừng để Hyunseung biết chuyện!

Min Gook chuyển ánh mắt sang cô ta, khẽ khàng thăm dò biểu hiện trong đôi mắt cô ta. Anh rụt tay lại, ngồi thẳng lưng, tuỳ tiện vắt chân. Dáng vẻ anh tuy có vẻ thoải mái nhưng lại vô cùng uy quyền
- Sao? Vậy là ai nào?

Hara hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại
- Bạn gái Hyunseung hiện tại - Im... Yoon... Ah!!!!!!!!

Min Gook dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn cô ta. Hara hiểu ý, bèn giơ tay với lấy điện thoại, tìm kiếm cái gì đó. Mọi hành động của cô ta đều bị Min Gook cảnh giác vô cùng, nhưng cô ta vẫn thản nhiên không để tâm đến anh
-Hara à~
-....
- Tôi biết cô đang thức mà~ Chúng ta còn ngại gì nhau hả emmmmmmm
.....

.....
Đoạn ghi âm kết thúc. Hara đưa điện thoại cho Min Gook
- Anh hoàn toàn có thể giám định xem đoạn ghi âm này là giả hay thật. Hơn nữa, nếu anh muốn bắt được cô ta, chỉ có cách dùng Hyunseung làm mồi nhử thôi...
... "

Hyunseung khó chịu nhìn Min Gook. Thằng cha khốn kiếp! Đồ khó ở! Bình thường thì cười cười cợt cợt, bây giờ lại làm bộ làm tịch! Khốn khổ cái phận cấp dưới là anh mà! Vừa ít tuổi hơn, vừa ít chức quyền mà lại phải nhờ đến anh ta. Khi nào ta dành lại Hyuna thì ngươi sẽ biết tay mà.

Bỗng một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ comple đen từ trong phòng bệnh bước ra, cúi gập người trước Min Gook
- Chủ tịch!
- Anh Kang! Nói!
- Đã phát hiện ra nơi có vài vụn thuốc! Và cả... - Thư ký Kang liếc qua Hyunseung rồi ghé vào tai Min thì thầm to nhỏ điều gì đó.
- Vậy... Vụn thuốc ở đâu? - Min Gook nhếch mép. Cùng lúc Hyunseung tiến tới để nghe.
- Hộp cơm ạ!
- Hộp cơm? - Hyunseung nhướng mày, rồi quay sang Min Gook, mắt phừng phừng lửa giận - Chẳng phải anh luôn là người lo cho khoản ăn uống sao?!
- Hôm nay tôi về đâu có kịp đâu?! Mau xét nghiệm dấu vân tay, NHANH!!!! - Min Gook cười lạnh. Chà chà, cô Im, cô quả là một đối thủ thú vị! Lúc gặp được cô, tôi sẽ nghiền nát cái não đầy thủ đoạn của cô, chờ đi!

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. Hyunseung vội lao đến
- Bác sĩ! Bệnh nhân Hyuna sao rồi?
- Chúng tôi đang hết sức cố gắng. Tình hình cô Kim có vẻ đã khá lên rồi. Nhưng mà, anh cần phải chờ đợi thêm chút nữa thì ca mổ mới có khả năng hoàn thành.
- Thế sao bác sĩ lại ở ngoài này?! - Hyunseung cố kìm lửa giận.
- Bây giờ, chúng tôi đang cần một lượng thuốc giải và máu thay thế. Hiện tại, mong các anh hãy kiên nhẫn để chờ người chuyển thuốc giải....
- BÁC SĨ!!!!!!! - Một y tá trẻ hốt hoảng chạy tới, sợ hãi lắp bắp - Thưa bác sĩ, người ta đã phát hiện ra chiếc xe chở thuốc giải từ viện nghiên cứu tới đây đã... Đã gặp tai nạn!!! Đầu xe bị lõm nặng, tài xế thì bị chấn thương sọ não. Và quan trọng hơn... Lượng thuốc đã biến mất!!!!! Và... Và chiếc xe bị đâm ở đoạn đường vắng, không có camera giám sát.... Bây.... Bây giờ....
- Tôi sẽ cho người vận chuyển thuốc tới. - Min Gook mặt lạnh tanh, nhưng mọi người biết rõ, anh đang nổi cơn thịnh nộ - Hãy đưa tên thuốc cho trợ lý Kang đây!

Hô! Im Yoona! Cô đụng nhầm người rồi!
- Cho người đến điều tra chiếc xe. - Min Gook nói với trợ lí Kang. - Điều tra cả cái thằng gián điệp kia nữa! Chắc chắn sẽ có mối liên kết.
- Vâng! - Trợ lí Kang kính cẩn. Hơn 10 năm đi theo chủ tịch Cha, anh chưa bao giờ thấy Min Gook lại tức giận nhường này. Thế này thì... Im Yoona sẽ chết không toàn thây mất thôi!

Hyunseung tức giận đi về phía Min Gook, siết lấy cổ áo anh ta
- Nếu anh không nói - Hyunseung nghiến răng - Tôi sẽ giết anh đấy! Thứ súc sinh nào dám làm thế với Hyuna?!

Min Gook lặng nhìn Hyunseung một lúc rồi nói
- Có thể nói là fan cuồng của cậu không nhỉ? Chó má thật! Cậu làm Hyuna khổ rồi!!!

*BỐP*

Min Gook hơi ngửa về phía sau, rồi nhanh chóng đứng vững. Khẽ lau vệt máu bên khoé môi, anh gầm gừ
- Fuck!

Hyunseung không một lời đi ra ngoài, hỏi mấy cô y tá
- Ai là người vào thăm bệnh Kim Hyuna trong tối hôm nay?

Mấy cô y tá sướng rên vì gặp được thần tượng, nhưng không dám mon men xin chữ ký vì... Mặt anh bây giờ đáng sợ lắm.
- Không! Không có ai vào hỏi phòng qua lễ tân chúng tôi cả...
- Các cô có thấy ai vào phòng không?
- Ah! - Một cô y tá thốt lên - Lúc tôi tình cờ qua đó thì thấy một người mặc áo khoác trùm đầu vào phòng, dáng người hơi mảnh mai... Tôi nghĩ đó là con gái?
- Tôi có thể xem CCTV** ở đâu?
- Chúng tôi không thể cho người ngoài xem được! - Cô y tá tỏ vẻ ái ngại.
- Cô có thể hỏi viện trưởng xem có thể cho chủ tịch Cha xem không? - Min Gook đã đứng lù lù đằng sau từ khi nào.

Cô ý tá nhấc máy gọi điện, thi thoảng lại lấm lét ngắm hai nam thần trước mặt. Sau khi nhận được chỉ thị, cô ta chỉ cho hai người một căn phòng sau lễ tân, bảo họ có thể tự truy cập.

** CCTV : Hình ảnh của camera giám sát.

Hai người lần mò tua đi tua lại, vẫn không thấy bóng dáng Yoona.
- Chờ chút! - Hyunseung chợt nói.
- Có hai đoạn băng không khớp với đoạn còn lại. - Anh ấn nút tua lại. Quả đúng thế!
- Cách nhau tầm 15p... - Min Gook nhìn thời gian chỉ thị - Người đó đã vào phòng tầm 15p!

" Là người Hyuna quen... Có thể ở với cô ấy tầm 15p... Lại vô cùng giàu có... Chỉ có thể trong showbiz... Hắn ta giấu mình người đó là ai...." - Hyunseung trầm ngâm - " Không lẽ mình có quen người đó? Mình có thể dụ người đó lao vào bẫy của hắn?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro