Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân Kim Hyuna?
- Tôi! - Hyunseung đứng phắt dậy.
- Cô Kim đã phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật rất thành công! - Bác sĩ mỉm cười đôn hậu nói - Nhưng mà...
- Nhưng mà? - Min Gook vừa nói chuyện điện thoại xong liền quay ra hỏi.
- Cô Kim có thể có khả năng mất trí nhớ mãi mãi.
- Hả?! - Hyunseung trợn trừng mặt.
- Hoặc có thể là nhớ hết tất cả. Khả năng bây giờ là 50-50 nên có lẽ phải chờ cô ấy tỉnh dậy mới biết được. Chàng trai, cậu nên cầu nguyện cho cô ấy, tôi cũng mong cô ấy còn nhớ mọi thứ.

Hyunseung mệt mỏi bước vào phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng. Cô cũng như lần trước anh thấy, ngây thơ ngủ say. Hơi thở đều đều phả vào máy trợ ôxy, hàng lông mi khẽ run theo từng nhịp thở. Anh ngồi bên giường, siết chặt lấy đôi tay thon dài của cô, khẽ đưa lên môi hôn nhẹ. Hyunseung cong cong khoé miệng, nở một nụ cười đau xót.

Từ bao giờ, cuốc sống của anh và cô đã trở thành như thế này? Anh và cô, suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường. Nếu nói về những lời doạ bom đạn, anh cũng đã gặp, nhưng có điều, chúng chắc chắn sẽ không xảy ra. Còn bây giờ, nhìn xem, cô vừa thoát chết. Tại sao... Con người lại tàn nhẫn đến thế? Cô và anh, chưa bao giờ và không bao giờ muốn nghĩ đến cái chết. Nhưng sao bây giờ... Nó lại cận kề như vậy? Anh sợ. Anh sợ lắm. Đợt cô mất tích, cũng không đáng sợ nhường này. Nhìn cô có thể chết vì anh, lại chết ngay trước mặt anh, quả thật, anh không thể. Nghe y tá nói về bệnh tình của cô, anh có cảm giác như rơi xuống vực, ruột gan lộn tùng phèo. Siết chặt tay cô, có cảm giác cô vẫn ở đây, anh biết ơn lắm. Anh hận, hận người làm cô thành như thế này!! Anh đã nghi ngờ hết người này đến người khác, cố tìm liên hệ giữa Hara với họ... Cố nghe lỏm từ trợ lí Kang... Động cơ, là vì anh! Thì chỉ có thể là phái nữ... Nhưng mà, anh vẫn mù tịt. Hơn nữa, người yêu anh bây giờ là Yoona, thì tại sao vẫn tấn công cô? Trừ khi người đó là Yoona hoặc là bạn thân của Yoona. Anh bật cười, lắc đầu. Sao có thể là Yoona? Đau đầu quá! Dạo này anh lại thiếu ngủ trầm trọng như đợt hai năm trước rồi... Hyunseung siết lấy tay cô, gục xuống ngủ li bì.
- Sao rồi? - Min Gook lạnh lùng nhìn bóng Hyunseung nằm bên Hyuna. Ngứa mắt!
- Dạ! Đã tìm thấy nhân chứng thấy cô ta đi ra từ phòng nhân viên. Trước đó, thằng kia mặc bộ đồng phục vào phòng đó cùng 1 người công nhân khác che kín mặt mũi bị camera ghi lại.
- Điều tra kĩ nhân chứng không đấy?
- Rồi ạ. Hoàn toàn bình thường.
- .... Vẫn không thể buộc tội cô ta. Vậy còn chiếc xe?
- Không thể tìm thấy được. Chiếc xe không để lại bất cứ manh mối nào...
- Fuck! Thế này sao buộc tội được cô ta đã đầu độc Hyuna?! Còn CCTV thì thế nào?!
- Ah... Lúc đó camera bị ngắt hoàn toàn...
- .... - Mắt Min Gook chợt sáng lên - Còn hộp cơm!!! Nếu Im Yoona mà đeo găng tay đưa Hyuna thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ!
- Nhưng.... Không hiểu sao... Trên đó không có đâu vân tay khác ngoài của tiểu thư Kim ạ - Trợ lý Kang bối rối.
- Phải có cách chứ?! - Min Gook gằn giọng. - Không thể... Không thể...
- Anh Kang!!!! - Một thanh niên mừng rỡ chạy đến - Chúng tôi đã phát hiện một dấu chân mờ mờ bên cửa phòng nhân viên! Nó khá nhỏ nên chắc không phải của tên gián điệp.
- MAU TÌM RA!!!! - Anh Kang vui mừng. Thoát được cơn thịnh nộ của chủ tịch là anh sống rồi!

Min Gook lườm anh, rồi cong cong miệng cười.
- Good job! Fighting! - Anh nói rồi giơ tay chữ V ✌️✌️✌️, thong thả bước vào trong phòng.

Anh Kang mỉm cười. Cậu chủ nghịch ngợm cuối cùng cũng về!

Min Gook gọi người vác Hyunseung ra ngủ ở ghế sôpha nơi góc phòng, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh cô. Anh rướn người, nhấn môi lên trán cô hồi lâu, lông mày anh hơi chau lại. Tại sao?! Nếu cô chấp nhận quên thằng nhóc kia, chấp nhận nép vào anh thì đâu còn chuyện gì?! Sao đến bây giờ anh vẫn không hiểu, tại sao cô lại chọn thằng nhóc đó?! Anh là người đến trước nhưng lại không ở bên cô, nên cô mới quên anh mà về bên hắn? Đáng ghét!! Anh khát khao có được tình yêu của cô, khát khao có được tâm hồn cô, rồi đến thân thể cô. Nhìn cô nằm liệt giường như thế này, tim anh không ngừng đau nhói. Anh xót! Min Gook vùi mặt vào tay cô, khoé mắt có chút cay cay. Em qua khỏi rồi! Nhưng cuộc đời người, nếu thiếu đi kí ức, thì không thể hoàn hảo. Nên anh vẫn lo! Anh vẫn mong cô sẽ nhớ lại, dù anh biết, nếu cô không nhớ gì, thì ạn sẽ dễ dàng có được cô. Dù thế, cô sẽ luôn dằn vặt vì không nhớ được gì. Anh lại một lần nữa, cố gắng hi sinh vì cô.

Hyunseung trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Lòng tràn ngập cảm giác khó tả....

******^*********^*********
Min Gook đang ngủ ngon bỗng có giác bị lay nhẹ. Anh lười biếng mở mắt, chợt thấy khuôn mặt phóng đại của cô. Anh hơi giật mình, cô thì khẽ cười.
- Anh....
- Hyuna!!!! - Hyunseung vừa mở mắt, thì mừng rỡ nói - Em tỉnh rồi?
- Ơ... Vâng...
- Em nhớ ra anh là ai không? - Hyunseung chỉ mặt mình, hồi hộp hỏi.
- Ơ... - Hyuna hơi tránh đi - Anh... Là ai?

Hyunseung chăm chú nhìn cô. Cô đã quay lại, ngơ ngác nhìn anh. Hyunseung đứng lúc lâu, rồi nhẹ nhàng quay đi.
- Em diễn không đạt tí nào - Min Gook cười giễu cợt - Hắn cũng phát hiện ra rồi! Em nhớ hếttttttttt~~
- Sao anh ấy không tố giác em? - Hyuna ngây ngốc hỏi.
- Em nghĩ thế nào? - Min Gook ngán ngẩm hỏi lại cô - Hắn không phải bạn trai em nữa, quan hệ giữa hai đứa hơi rắc rối. Em nghĩ hắn sẽ tố giác được em ư?

Hyuna thở dài não nề. Cô không muốn nhớ, để rồi nói ra với anh, người yêu anh là một con quỷ!!!! Cô không phải dạng nhân vật chính trong các tiểu thuyết, không lương thiện đến mức che dấu cho kẻ đã hại mình. Nhưng... Người đó đang là người yêu chính thức của anh. Nếu anh biết, anh sẽ đau lòng như thế nào?! Trước sau, cô đều chỉ muốn nghĩ cho anh.
- Bây giờ... Hyunseung đi rồi. Nói anh nghe, kẻ đầu độc em... Có phải Im Yoona?! - Min Gook đều nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Hyuna hơi giật mình, hoảng hốt nhìn anh.
- Thằng nhóc đó không biết. - Anh lắc đầu - Anh điều tra ra thôi.
- Àh... Vâng... - Hyuna ngập ngừng - Anh điều tra được những gì rồi?
- Tất cả. - Min Gook trầm lặng một lúc rồi nói tiếp - Em định làm gì bây giờ?
- Dạ?
- Cuộc đời con người luôn phải lựa chọn,dù lựa chọn ấy có khó khăn như thế nào. Anh không nghĩ, hai năm qua, em không nhận ra thành ý của anh. - Min Gook rít một hơi thuốc, mắt nhắm hờ, rành mạch nói từng chữ. - Anh không phải muốn ép buộc em, nhưng nếu vẫn tiếp tục... Em sẽ làm khổ bản thân mình thôi! Tên kia cũng khó xử. Chi bằng, em hãy suy nghĩ cho kĩ, để rồi đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Nói hết, anh đứng dậy, quay ra ngoài.
- Khi nào em có thể... Hãy gọi anh.

Bóng lưng cao và rộng của anh khuất sau cánh cửa, để lại cho Hyuna cảm giác thất thần, đau đớn...

******^^********^^*******
Hyunseung lười biếng ngồi vào xe, đóng sầm cửa lại. Anh biết, cô nhớ hết rồi. Có phải, vì cô hận anh, vì cô ghét anh mà làm vậy không? Anh biết, cô còn yêu anh mà! Nhưng yêu bây giờ đã đi kèm với hận, sao có thể tránh khỏi? Anh không thể chia tay Yoona bây giờ. Bất kể, anh biết, anh chưa thật sự yêu Yoona, nhưng cảm giác biết ơn này sẽ níu giữ anh lại. Yoona không phải cô gái bình thường. Cô ấy đã giới thiệu cho anh vào Cube vì sợ anh vào SM sẽ vất vả. Cô ấy đã ở bên anh suốt hai năm vắng bóng cô. Hơn nữa... Hai người vừa mới công khai mối quan hệ, làm sao có thể chia tay ngay?! Còn... Anh ta!! Anh có cảm nhận được... Anh ta yêu cô đến mức nào. Nhìn vào đôi mắt anh ta khi anh ta nhìn cô, có thể thấy, tình yêu của anh ta dành cho cô lớn lao như thế nào. Còn sự nhẫn nhịn, hi sinh, mong chờ anh ta cho cô thì khỏi nói. Có thể nói, với anh ta, anh chắc chỉ là một thằng nhóc. Nhưng... Anh tin chắc, anh yêu cô không thua kém gì anh ta. Chỉ có điều, tình yêu không thể đem ra đo đếm hay so sánh, đơn giản chỉ yêu thôi, cũng tuỳ vào duyên số mà người ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của ai. Và hình như... Cô đã lựa chọn quên anh... Hyunseung mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

**********************
Gần một tuần sau, Hyunseung lại lần nữa lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng bệnh. Mỗi lần như thế, thời gian như lắng đọng, tay anh vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa chưa bao giờ được mở ra. Trừ khi, anh hé mắt vào trong, thấy chắc cô đang ngủ, mới đến bên cô. Anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn thủ thỉ vào tai cô những lời mật ngọt. Nhưng anh lại chỉ đứng bất động, trân trân nhìn cô. Anh hèn nhát vậy sao? Hôm đó, anh ta đã gọi điện cho anh, nói thẳng tuột mọi chuyện. Anh hồi hộp, anh sợ hãi, anh mong chờ quyết định của cô. Hiện tại, anh nhất thời không xác định được, cô đang yêu ai. Nhưng anh biết chắc, cô còn tình cảm cho ann. Anh chỉ mong, người cô chọn sẽ là anh. Nhưng liệu cô có bất chấp tất cả nguy hiểm để về bên anh không, thì anh hoàn toàn không biết.

Lần này, cũng chẳng có gì khác.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, nhưng người mở không phải anh. Là anh ta, Cha Min Gook. Hôm nay, Hyuna đã gọi cho anh ta. Và cả ba người đều hiểu, điều đó mang ý nghĩa như thế nào. Anh chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa, đeo tai nghe. Máy anh đang nối cuộc gọi với máy anh ta. Anh có thể nghe thấy hết.
- Em... Sao rồi?
- Em đỡ hơn rồi... - Giọng Hyuna nhẹ nhàng như nước.
- Bây giờ...
- Em sẽ về bên anh! Em sẽ trao tất cả cho anh! Em sẽ quên, quên anh ấy đi! Hãy cho em một cơ hội! - Giọng cô bình thản như đã học thuộc và diễn tập từ trước, lặng lẽ luồn lách vào não anh. Đau... Anh kéo vội mũ lên đầu, tay mần mò ngắt cuộc gọi
- Em biết không? Hyunseung đang nghe thấy đó!
- Em biết... Em...

*Tút... Tút... Tút*

Min Gook quàng tay, ôm lấy Hyuna
- Em sẽ không hối hận chứ?
- Vâng! - Hyuna vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của anh. Phải, cô đang càn lắm sự yên bình. Và điều cô tìm, Min Gook lại đang nắm chắc nó, chứ không phải anh - Jang Hyunseung. Em xin lỗi, vĩnh biệt, tình yêu mang tên 2 HYUN...

*************************
Hyunseung vùi mặt vào gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạ thật, không khủng khiếp như anh nghĩ. Có lẽ anh đã biết trước kết quả này....

*I gotta go to work but I can't go. Oh no!*

Chuông điện thoại phiền phức vang lên, ngang ngược quấy rầy anh. Hyunseung cau mày, cất giọng trầm trầm mệt mỏi
- Alo!
- Seunggie!
- Yoona... Gọi anh là Hyunseung. - Anh thở dài, anh thật cứng đầu mà. Ra ngoài, nghe giọng nữ nào gọi anh một tiếng "Seunggie", hai tiếng "Seunggie" là anh lại không chịu nổi mà nhớ đến cô. Đến bây giờ, anh vẫn không thể thích ứng.
- Anh... - Giọng Yoona hơi nghèn nghẹn - Em xin lỗi...
- Không đâu mà, bé Yoon. Anh xin lỗi, chỉ là anh đang mệt... - Hyunseung vội vàng dịu giọng an ủi - Đừng khóc...
- Anh này... Sao dạo này anh không trả lời tin nhắn em? Chủ động gọi điện cũng là em, anh sao vậy?
- Xin lỗi, anh hơi bận...
- Anh có còn yêu em không thế? Anh ah... - Yoona thút thít.
- Em đang nghĩ quá rồi, chúng ta là idol, việc này rất khó tránh...
- Anh nói yêu em đi!
-.... - Lời nói yêu nghẽn tại nơi cổ họng anh. Khó khăn lắm anh mới thốt nên lời - Anh yêu em! Sẽ không bao giờ rời xa!!!!!

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mặn chát.... Phải, Hyuna à, chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi!

*********************

Truyện sắp đi đến hồi kết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro