Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu hu truyện sắp end r T^T

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hyuna thất thần nhìn ra cửa sổ. Cô không thể nào ngừng nghĩ về anh, về lựa chọn mà cô đã đưa ra. Cô thừa nhận, cô đang chạy trốn, cô không dám tiếp tục hi sinh vì anh nữa. Cô chỉ sợ, sau này nếu cô có thay đổi quyết định, thì anh cũng sẽ không chấp nhận cô nữa. Dù thế nào, cô cũng sẽ làm tổn thương Min. Liệu cô có xứng đáng? Để làm đau đớn hai người đàn ông lí tưởng của Đại Hàn Dân Quốc? Từ hôm đó, Min đã luôn cưng chiều cô hết mực, cũng tôn trọng cô vô cùng, chưa bao giờ ép cô làm bất cứ điều gì. Như thế, cũng là hạnh phúc. Nhưng cô lại tham lam chưa thấy trọn vẹn. Cô... cần anh! Nhưng cô cũng không nỡ rời bỏ hạnh phúc nhẹ nhàng mà ấm áp nơi đây...

*Cốc cốc*
- Mời vào đi ạ! - Hyuna vội chỉnh lại tư thế. - Bác gái!
- Con đỡ chưa Hyuna? - Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mà dịu dàng, cũng không kém phần thanh lịch, cao quý bước vào. Từ khi còn rất bé, Hyuna đã không ngừng ngưỡng mộ bà. Bà Cha luôn ân cần quan tâm tới cô, coi cô như con đẻ. Cô còn nhớ hồi năm tuổi, ngày nào cô cũng muốn sang chơi nhà anh, để được bác gái cho bánh hay những bộ váy dễ thương.

Bà luôn mong mỏi một đứa con gái, nên khi Min Gook có bạn thanh mai trúc mã là một cô bé đáng yêu như Hyuna, thì bà hết sức vui mừng, ra sức nuông chiều cô. Nếu Hyuna mà thành con dâu của bà thì tốt biết mấy! Lần này, thằng con của bà lại dẫn Hyuna về nhà để dưỡng bệnh, bà sao có thể không vui mừng? Nhưng là một người phụ nữ nhạy bén và tâm lí, bà có thể nhận ra, quan hệ hai đứa chưa đủ rõ ràng. Bà luôn nhận thấy được , trong đôi mắt trong veo kia, là sự lưỡng lự và đau thương. Bao lần bà cố hỏi Min Gook xem đã xảy ra những chuyện gì, thì nó luôn lảng trách hoặc im lặng. Mà bà cũng chẳng tiện hỏi thẳng con bé. Nếu Hyuna mà không thành con dâu bà sau này, thì quả thật đáng tiếc! Bà cũng thấy được, con trai bà buồn như thế nào khi con bé thi thoảng bộc lộ sự khó xử. Gần ba mươi năm nuôi dạy nó, bà chưa bao giờ thấy nó yêu ai nhiều đến vậy. Nó kiên nhẫn, cố gắng chăm sóc con bé, nhưng có vẻ không bao giờ bắt con bé chấp nhận tình cảm của mình. Cho dù, Hyuna luôn "ra vẻ" yêu thương con trai bà nhưng thực chất, tình cảm của con bé chỉ bằng 2/3 những gì nó cố thể hiện ra ngoài. Nếu là bà mẹ bình thường, chắc bà sẽ điên lên vì xót con, nhưng không. Bà hiểu, những chuyện hai đứa đã trải qua, hay ít nhất là những gì Hyuna đã trải qua thật sự không tầm thường. Con bé đã bị tổn thương về mặt tinh thần rất lớn! Bà thương con bé như con đẻ, nên bà cũng không trách nó, chỉ lặng lẽ chờ kết quả thôi...

Bà nhẹ nhàng đặt li sữa nóng lên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống bên mép giường.
- Hôm nay con thấy thế nào?
- Đã tốt hơn hôm qua rồi thưa bác! - Hyuna cất giọng khàn khàn, nở nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi.
- Con nên chú ý trong sức khoẻ của mình! - Bà Cha lo lắng - Di chứng của thứ thuốc kia rất lâu ngày mới hết hẳn, con phải hết sức cẩn thận. Nào, uống sữa đi!

Hyuna mỉm cười cảm kích, rồi đón lấy cốc sữa, tu một mạch. Cô rất biết ơn bác gái, nhưng cô có cảm giác, trong căn biệt thự sang trọng này, chỉ có mình Min có thể làm cô bật cười thoải mái, nên bao giờ cô cũng ngóng anh về sớm.

Bà Cha lấy lại cốc sữa đã hết sạch, ân cần hỏi
- Con có phiền nếu ta ở lại cùng con tám chuyện phiếm?
- A, vậy thì thật tốt! Con trong phòng xem phim, lên mạng mãi cũng chán. Bác gái ở lại đây thì còn gì bằng!!
- Hay ta dẫn con ra vườn nhé? Đẳng nào cũng tới giờ bác sĩ chỉ định cho con phơi nắng rồi. Hôm nay thời tiết rất đẹp đó!
- Vâng!

Bà Cha đỡ cô xuống giường, giúp cô ngồi vào xe lăn rồi lặng lẽ đẩy xe ra khỏi phòng.

Hyuna rất ngán ngẩm cảm giác ngồi xe lăn này. Bác sĩ nói, cô còn quá yếu để tự đi lại, mặc dù cô thấy cô đỡ hơn rất nhiều rồi mà?
- Bác sĩ nói, khoảng hai hôm nữa là con có thể rời xe lăn rồi. - Bà Cha như nhìn thấu tâm gan cô, dịu giọng nói.
- Ha ha, vậy sao ạ? Thật tốt quá! Con nhớ cảm giác được chạy nhảy, đi lại bằng chính đôi chân của mình lắm rồi, ha ha. - Cô phấn khích vô cùng.
- Ừ! Sau hôm đó ta với con hãy đi dạo phố một ngày đi! Ta rất muốn mua cho con những bộ váy đẹp như ngày con còn bé! - Bà Cha vui vẻ nói.
- Nhưng mà... - Hyuna hơi lưỡng lự. Cô là idol nổi tiếng, ra đường ngang nhiên như thế thì quả thật rất rắc rối, lại thấy hơi phiền...
- Không sao! Ta có khu thương mại riêng mà! - Bà Cha một lần lại đi guốc trong bụng cô.
- Có sao ạ? - Hyuna ngạc nhiên. Đất Seoul chật hẹp nhường này, lại có chỗ xây khu thương mại riêng sao?
- Ta luôn đặt ở một khu thương mại một ngày trong tuần riêng cho người nhà họ Cha. Rất thuận lợi nha! Hôm đó chỉ có những người nhà ta ăn uống, mua sắm ở đó thôi, rất tuyệt!

Hyuna mỉm cười sung sướng. Quả nhiên, người giàu trong K-biz chẳng bằng một nửa người giàu trong thương trường, huống chi lại là tập đoàn tài phiệt Samsung  đứng đầu Hàn Quốc?

****************************
Trong tiết trời lành lạnh của sang xuân, mọi người rất ít ra ngoài đường một mình. Vậy mà, trên phố, giữa những đoàn người đi lại liên tục, vội vã; trong dòng thời gian thấm thoát như thoi đưa, một bóng hình cao dong dỏng một mình chậm rãi cất bước. Tối đã muộn, người đó vẫn đeo kính râm, đeo khẩu trang che kín mít khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình rắn chắc khoác một màu đen đượm buồn. Vài sợi tóc bạch kim trốn khỏi chiếc mũ chùm đầu che đi 2/3 vầng trán rộng, khẽ rủ xuống khuôn mặt anh tuấn. Trên đường, rất nhiều cô gái chỉ trỏ vào anh vì đẹp cool ngầu, băng giá ấy, nhưng thực sự không ai nhận ra thân phận của anh.

Anh như đã quen với chuyện này, dường như chẳng thèm để tâm. Anh rẽ vào một con đường nhỏ, lặng lẽ như bóng đêm. Đi hết con đường, anh rẽ vào một quán bar nổi tiếng.

Vào quán, anh tháo hết kính và khẩu trang, kéo mũ ra đằng sau. Mọi người có quay lại nhìn anh nhưng xong cũng không còn để tâm. Vì ai ở đây cũng đã quen mặt anh rồi. Chủ quán niềm nở dẫn vị khách quen trong suốt hai năm vào một chỗ ngồi khuất vắng trên quầy, đặt chai Balleys xách tay từ nước ngoài về trước mặt anh cùng một cốc pha lê có vài viên đá rồi lặng lẽ rời đi. Hôm nay tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, nên chủ quán cũng biết ý không hỏi nhiều. Anh đưa động tác nặng nề lên rót rượu vào cốc, rồi đưa lên tu hết sạch. Ah, sau hai năm, tửu lượng của anh ngày càng tốt.
- Jang Hyunseung? - Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai anh. Anh quay người lại, trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Jiyong hyung? Young Bae hyung?
- Ah, đúng là nhóc rồi! - Jiyong đi tới, mừng rỡ kẹp cổ Hyunseung vào nách, rồi cứ thế vò nát tóc anh (khổ thân thằng nhỏ -.-)
- Làm gì mà ngồi tu rượu một mình thế hả nhóc? ^•^ - Young Bae thì từ tốn hơn, leo phắt lên chiếc ghế bên trái Hyunseung. Mặt anh ấy cũng hồng hồng do đã ngà ngà say. - Hai anh ngồi đây với chú có được không?
- Vâng! - Hyunseung ngoác miệng cười - Lâu lắm mới gặp lại hai người, ha ha. Ah, mà sao hai người lại....
- À, anh đây phải hạ cố đến đây an ủi tên đang bị gái giận này. - Jiyong nhanh nhảu nói, mắt không ngừng bắn ra tia gian tà về phía Young Bae.
- Đâu nào, tên này đang đau lòng vì Kiko ở Nhật không đoái hoài gì đến nó đấy! - Young Bae nhảy dựng lên, cười mỉa mai.

Hyunseung vội can ngăn, miệng cứ ngoác đến tận mang tai. Tâm trạng anh tốt lên nhiều lắm! Quả là nhờ hai ông anh chân ngắn này! Dù anh bây giờ không còn là một phần của họ, nhưng sao vẫn thấy quen thuộc quá! Mấy ông anh cứ thấy anh là lại ra ôm ôm ấp ấp, trêu trêu đùa đùa, thật thoải mái. Anh bây giờ mới ngộ ra rằng, mình có đến tận 3 gia đình! Vậy thì anh còn lí do gì để ủ vết thương trong lòng?

Hyunseung cứ thế tuôn hết ra cho hai ông anh của mình tất cả mọi chuyện trong suốt hai năm qua. Jiyong và Young Bae ngạc nhiên đến suýt rớt mồm xuống đất.
- Đây là phim sao?? - Jiyong trợn trừng mắt, lầm bầm.

Young Bae khép miệng mình lại, rót cốc rượu đưa cho Hyunseung. Sau khi uống cạn, Hyunseung đang định mở lời thì hai ông anh đã đồng thanh mắng
- Thằng ngốc!
- Hả?! - Bây giờ phải là lúc hai người ấy an ủi anh chứ?! Sao lại mắng anh thế này?
- Chú cho rằng con bé Hyuna sẽ hạnh phúc sao? - Young Bae nhấp ngụm rượu, chăm chú nhìn anh mà mặt cứ hơi... vênh vênh.
- ....
- That's no no! - Jiyong đưa ngón trỏ lên ra hiệu sai rồi. - Người con bé yêu là cậu! Dù con bé có tình cảm với vị chủ tịch kia, thì cuối cùng người con bé yêu nhất vẫn là cậu thôi!
- Nhưng không phải em nên tôn trọng quyết định của cô ấy sao?!
- Nếu cô nhóc đó quyết định đúng với con tim thì đã khác!
- Sao anh biết cô ấy còn yêu em chứ?! - Hyunseung gắt gỏng.
- Hm... Linh cảm? - Jiyong mím môi.
- Trời ạ!
- Em đã kể là Hyuna đã từng để nhạc chuông là Ma First? Thế thì không phải cô ấy còn yêu em thì là giề?! - Young Bae chắc chắn.
- Không thể nào! Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ!
- Em nghĩ, tại sao cô ấy lại lựa chọn quên em? - Jiyong trầm ngâm một lúc rồi hỏi. - Chán ghét sao?
- Còn gì nữa ư?????
- Hmmmmm... Anh lại nghĩ cô ấy đang chạy trốn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể hoàn toàn thay lòng đổi dạ?
- Ài dà, bây giờ chú đang cố tỏ vẻ hi sinh cao thượng vì người yêu sao? Như mấy nam chính trong manwha đó ư? Anh thấy thế chỉ là ích kỷ thôi.
- Chí phải! Người ta yêu mình thì chỉ có mình mới làm người ta hạnh phúc được thôi nhóc àh...
......

......
Đêm hôm khuya khoắt, sương đã phủ xuống đường phố vắng vẻ nơi thủ đô Seoul. Dáng anh bước hơi liêu xiêu, một mình cô độc trên hè phố. Thân nhiệt anh ngùn ngụt hơi nóng của rượu, bên ngoài cũng phải chênh đến vài độ. Cái cảm giác như thế thật chẳng dễ chịu chút nào! Đáng lẽ anh nên lên ô tô của Jiyong-hyung mà về. Anh chợt nhớ tới những gì ba người nói trong bar , sự tò mò trỗi dậy. Anh muốn biết cô đang làm gì? Với ai? Cô có đang nhớ tới anh? Hay hoàn toàn hạnh phúc? Cô với anh có còn yêu?...

Đầu óc anh mụ mị vì cơn say, bước chân vô định dừng trước căn biệt thự lớn. Anh sững sờ hồi lâu, định quay người bỏ đi. Nhưng không biết có phải do rượu đã che mờ lí trí của anh hay không, mà đêm nay, anh muốn ích kỷ một lần. Hyunseung rút điện thoại gọi vào dãy số đã sớm in sâu vào tâm trí anh
- Alo? - Giọng nói ngọt ngào thanh trong của cô truyền đến tai anh, làm anh khẽ rùng mình - Hyunseung?
- Xuống! - Giọng anh khàn khàn, hơi ngắt ngứ lại vì say.
- Hả? - Hyuna không hiểu mô tê gì cả.
- Anh đang ở dưới nhà. Xuống!!!! - Anh một lần nữa gằn giọng nói.

Hyuna chưa kịp nói gì thì anh đã ngắt máy. Cô thần người, tay không ngừng miết lên màn hình điện thoại, cố gắng căng dây thần kinh lên để suy nghĩ. Cô có nên xuống không? Cô sợ rằng lúc cô gặp anh sẽ không kìm được mà ôm anh, mà hôn anh, nói rằng cô nhớ anh, cô muốn ở bên anh vô cùng. Nên cô không muốn xuống... Mặc cho lí trí gào thét phản đối, trái tim cô vẫn dẫn dắt đôi chân cô đi về phía cổng. Dù sao, Min Gook cũng chưa về mà bác gái lại vừa sang Mĩ với bác trai rồi.... Chắc cũng không sao?

Cô khẽ khàng mở cánh cổng sắt, run rẩy đối diện với anh...

**************************

Chap cuối cùng mk ra trc khi đi học chính... Từ bh sẽ ra chậm hơn hẳn đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro