Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk bh toàn viết vào ban đêm hoy, mà từ trc đến h toàn viết bằng đt nx, mệt ghê ý 😪😪

---------------------------------

Dưới ngọn đèn đường, bóng hình cô độc của anh trải dài trên hè phố. Anh đã tháo mũ ra, dần cảm nhận cái lạnh của làn sương dày đặc. Những cơn gió rít lên từng hồi, thổi tung mái tóc nhuộm vàng nhạt của anh, để lộ khuôn mặt có phần hốc hác nhưng vẫn hơi ửng hồng vì men say. Ánh mắt anh xa xăm, như đang cố chú tâm suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt thoáng buồn...

Hyuna thẫn thờ ngắm anh. Mới có hơn một tháng, mà sao anh lại gầy đi nhiều đến vậy? Yoona đã không chăm sóc tốt anh ư? Nhìn anh thế này, cô thật đau lòng. Vì sự hèn nhát của cô mà anh trở nên thế này ư? Không phải đúng không? Anh đang ở bên người anh yêu, người anh đã dũng cảm thừa nhận trước toàn thế giới cơ mà. Dù đến bây giờ, cô vẫn uất hận cô ta, nhưng đó là người anh yêu cơ mà!!!! Cô buông tay, cũng một phần vì thế... Một cơn gió mạnh mang hơi lạnh phương Bắc thổi như tát vào mặt Hyuna, như trách mắng tại sao đến bây giờ cô vẫn cố chấp biện minh cho mình như vậy. Cô co mình trong chiếc áo cardigan mỏng, khẽ run. Hôm nay cô mới có thể rời khỏi xe lăn, nhưng sức khỏe còn rất yếu, làm cô khó chịu được tiết trời sang xuân vào đêm thế này.

Lúc này, Hyunseung mới để ý tới cô. Anh quay lại nhìn cô chăm chú, không nói nửa lời. Hyuna không chịu được bầu không khí khó xử này, khẽ hỏi
- Anh, anh tới đây làm gì? Giờ đã khuya lắm rồi...

Cô chưa kịp dứt câu, anh đã tiến đến siết chặt lấy bờ vai đang khẽ run vì lạnh của cô. Hơi ấm cùng mùi hương nam tính pha chút rượu nồng nồng bao phủ lấy cô. Thân thể trong tay bỗng chốc cứng đờ rồi run bần bật. Đầu óc cô quay cuồng, tiềm thức vẫn muốn nằm gọn trong tay anh.
- Em liệu có còn yêu anh? - Anh thấy cô không còn kháng cự, bèn cất tiếng.

Cô như sực tỉnh, đẩy mạnh anh ra. Dù lực đẩy không hề nhẳm nhò gì với Hyunseung, nhưng do bất ngờ và đôi chân vì men say mà đứng không vững, anh loạng choạng ngã xuống đất. Cô hốt hoảng chạy lại
- Em... Em xin lỗi... Anh, anh có sao không?

Anh say quá! Cô vội vã nắm tay anh định kéo anh dậy, nhưng sao anh cứ ghì lại. Anh siết lấy tay cô, cũng không kéo cô xuống hay đẩy cô ra, chỉ đơn giản là nắm lên bàn tay mềm mại ấy.
- Em... Liệu có còn yêu anh? - Anh cúi gằm mặt, giọng điệu nghiêm túc.
- Anh.... Anh say rồi! Về thôi! Em bảo tài xế của Min đưa anh về...
- Anh cũng có xe riêng, tài xế riêng, cần quái gì xe của anh ta?! - Anh gầm lên - Em cho anh là người yếu kém như vậy sao?!
- Em xin lỗi! Anh... Anh say rồi! Thôi để em gọi taxi, chớ để quản lí của anh biết...
- Anh say, nhưng anh biết anh đang nói gì!!!! Hyuna, em còn yêu anh phải không? - Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt kiên định hơn bất cứ lúc nào. Nếu là 1 tiếng trước, thì anh đâu dám khẳng định như thế này? Nhưng sau cái ôm vừa rồi, anh đã xác định được rồi...
- ANH! Đừng như vậy nữa mà... Dừng lại đi... Em yêu Min, xin anh đừng làm khó em vậy nữa.... - Cô ngồi thụp xuống, khóc nấc lên.
- Vậy sao em lại khóc chứ? - Hyunseung đau lòng khẽ gạt nước mắt cho cô. - Hyuna, sao chúng ta không đơn giản hoá vấn đề? Tình yêu vỗn dĩ đơn giản, nếu yêu thì hãy ở bên nhau...

Hyuna đờ người ra. Cô bất giác nhớ về hôm anh tỏ tình với cô

" - Hyuna, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé?
- Nhưng... Nhưng mà... Chúng ta... Mà đến với nhau sẽ rất rắc rối.... Anh biết đấy... À... Công việc đó!
- Hyuna, sao chúng ta không đơn giản hoá vấn đề? Tình yêu vỗn dĩ đơn giản, nếu yêu thì hãy ở bên nhau thôi! Nếu tình yêu chúng ta đủ mạnh mẽ, thì những rắc rối đó nhằm nhò gì?
...."

- Em... Không... Không... Xin anh... Đừng ích kỷ vậy nữa... - Cô cố gắng đứng dậy, cố gắng thoát khỏi tay anh.

Chợt cô vô thức ngước lên, thì thấy chiếc Lamborghini đen đến mức như hoà vào bóng đêm đỗ cách hai người tầm 3 mét. Chiếc xe dường như đã đỗ ở đó rất lâu, thầm lặng đến mức cô không hề hay biết. Bên cạnh chiếc xe có một thân ảnh vạm vỡ và cao ráo. Trên người anh ấy cũng khoác một màu đen ảm đạm. Ánh đèn đường không tới được chỗ anh, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo bao trùm lấy anh, chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng hơi tái đi vì đứng dưới tiết trời lạnh quá lâu. Ánh mắt anh chôn chặt nơi cô và Hyunseung, nhưng nó lạnh lẽo đến kì lạ. Cô thật không quen với vẻ mặt đó của anh, thật quá xa lạ. Anh lặng lẽ ném mẩu thuốc thứ hai xuống đất, cũng không có ý định dừng hút, cũng như thể hiện với cô rằng " Hai người cứ tiếp tục đi, anh đang chờ đây".

Hyuna vội vàng đẩy Hyunseung ra, đứng phắt dậy. Hyunseung thở dài, cô nhận ra sự hiện diện của anh ta rồi sao? Chắc cô quá chú tâm vào anh nên không để ý, từ lúc cô mở cửa ra, xe của anh ta đã sừng sững ở đó rồi. Hyuna có phần lúng túng, bước lùi về phía cửa một chút.
- Em làm gì thế? Sao còn không mau tiếp tục? - Giọng nói pha ý cười mỉa mai nhàn nhạt vang lên. - Anh nhớ là mình không hề làm gián đoạn.
- Em... Em.... - Phản ứng của Min Gook làm Hyuna không biết phải làm sao. Cô mím chặt môi, quay mặt chạy như bay vào nhà.
- Cậu... Nên gọi taxi về. - Min Gook cất giọng trầm trầm, cố gắng kìm nén nộ khí đang bùng cháy trong người. Anh leo lên xe, lái vòng qua Hyunseung rồi mở gara vào nhà.

Hyunseung lắc lắc cái đầu nặng trịch rồi quay đi, biến mất vào màn đêm....

Nhưng, Cha Min Gook, anh nên nhớ, tôi sẽ không dừng lại. Tình yêu giữa tôi và Hyuna sẽ không dừng lại tại đây.

Hyuna căng thẳng ngồi trong phòng. Lần đầu cô thấy Min như vậy. Anh sẽ làm gì đây?

*Cốc Cốc*

Hyuna giật thót, cẳng thẳng nói
- Mời... Mời vào!!
- Tiểu thư, tôi đến kiểm tra sức khoẻ cho cô. - Một người giúp việc kính cẩn bước vào.
- Min đâu? - Hyuna ngạc nhiên. Bình thường anh luôn tự tay kiểm tra cho cô mà.
- Thưa... Cậu chủ nói hôm nay tôi vào kiểm tra ạ.
- À... Vâng.... - Hyuna có phần tiu nghỉu nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Hiện tại, sao cô có thể đối diện với anh?

Cả đêm đó, Hyuna trằn trọc mãi không ngủ được, phải đến tờ mờ sáng cô mới có thể chợp mắt. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, nhưng trong mơ, cô cảm nhận được một bàn tay man mát hết sức dịu dàng khẽ vuốt lên má cô. Trước mặt cô, một chàng trai vô cùng cao lớn đang dang rộng đôi cánh trắng muốt. Thiên sứ ư? Sao cô nhìn được rõ mặt anh? Tại sao bóng lưng anh ta lại cô độc đến vậy? Chợt một chiếc lông vũ mềm mại khẽ lướt qua môi cô. Ah, thật dễ chịu. Thiên sứ đó cất giọng trầm ấm
- Em đừng lo. Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi... Anh sẽ không để em phải sống một cuộc đời đầy thù hằn và ray rứt... Đừng lo... Anh yêu em....

Ơ, chất giọng này quen quen. Yah! Anh là ai thế? Ah, đừng đi mà, trả lời tôi đi!! Hyuna mê man không biết bao lâu thì tỉnh dậy. Lúc cô dậy đã là xế trưa, ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua tấm rèm vàng nhạt, chiếu đến chân giường cô.
-Hmm, giấc mơ quả là kì lạ! - Cô lẩm bẩm rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

*Cốc cốc*

Hyuna lau mặt rồi cất tiếng
- Mời vào! Ơ... Mi... Min?!

Nếu mai mình ra tiếp chap nx thì truyện sẽ end sớm :))) mng định chờ xong có truyện đọc dài dài hay end nhanh luôn thì mình viết cấp tốc :)) mà ns thế chứ cx phải 3-4 chap nx :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro