Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn quảng bá cho sadshot EYES bị bỏ hoang khá lâu của mình! Tks mọi người trước nha 😘 nhân đợt #TroubleMaker4th_aniversary, mình ra chap 20 của 'oppa ah, will you be my valentine?' và chap 1 của 'Anh, là của Hyuna này' nữa ^^ xong dự định đến Tết mình mới ra tiếp, đằng nào lịch thi cũng chồng chất lên r :(((

*********

Hyunseung hùng hổ xông vào, chợt sững người vì cảnh tượng trước mặt.....

Một người đàn ông, và một người con gái trên cùng một chiếc giường....

Ngồi khoanh chân đánh bài!!!!!!

- Bạch mã đến rồi kìa! - Min Gook cười híp mí.

~~~~~~FLASHBACK~~~~
(Min Gook ver)
Anh vật nhẹ em xuống giường, trườn nhẹ đôi môi mỏng lên từng tấc da mềm mại của em. Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế.... Nhưng.... Chợt anh lại dừng lại, ngu ngốc đưa mắt lên nhìn em. Mặt em đỏ lựng, đôi mắt nhắm nghiền lại, cặp lông mày dài nhíu chặt, đôi môi mọng nước bị nghiến chặt. Em đang sợ hãi, tâm trí muốn cự tuyệt anh nhưng lại cố kiềm chế. Vì sợ, không phải vì sợ anh, mà là vì em sợ em sẽ đẩy anh ra và lao tới bên Hyunseung. Mà lí trí em lại không muốn thế. Anh khẽ nở nụ cười khốn khổ. Sao anh lại ngước lên chứ, sao anh lại chần chừ chứ? Nếu không làm vậy, có lẽ bây giờ anh đã ở bên trong em rồi. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm thế? Anh muốn ích kỷ, anh muốn lắm chứ. Đây có phải là tình yêu mù quáng không? Anh đau lắm, Hyuna à. Đau ở tim đây này. Làm sao anh không biết em lấy anh ra làm lá chắn, để trốn tránh khỏi Jang Hyunseung? Đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi, sao lúc đó anh lại hạ thấp mình xuống, giả ngu mà theo em? Chết tiệt!

- Ngốc! - Anh chả biết nói gì cả, thôi cứ làm theo bản năng, nghĩ gì nói đó. Đúng! Em rất ngốc, ngốc lắm! Thế mà anh lại yêu em nhường này....

Anh dịu dàng vuốt tóc em, hôn nhẹ lên thứ mượt mà đó. Đây liệu có phải lần cuối anh được làm thế này không em? Anh không muốn, anh muốn bên em mãi, nếu em không làm vẻ mặt này.... Thì anh đã không... Chắc khóc mất! Anh cười nhẹ.... Phải bình tĩnh! Anh kéo em ngồi dậy, ah, bàn tay mềm mại này, chỉ nốt đêm nay thôi sao? Min Gook, mày đã quyết định rồi mà, mạnh mẽ lên!! Cười nào, cười đi, cười cho cô ấy thấy mày ổn...

- Em sao có thể ngố đến thế được cơ chứ?

Em ngây ngốc nhìn anh. Ha ha, cái mặt vẫn đần như hồi em còn bé....

- Em yêu cậu ta mà, đúng không? Đừng trốn chạy nữa, anh chắc rằng cậu ta sẽ bảo vệ được em mà....

Em bật khóc.

- Khóc gì nữa? Anh đã nhường em đi rồi..... Em tự do rồi. Đừng lo về Yoona, cậu ta mà không bảo vệ được em thì còn có anh giúp mà.....

Anh run run đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên gò má em. Ah, sao mấy giọt nước này lại như có kim châm, làm tay anh đau đến thế?

- Sao anh làm thế? Sao anh lại tốt đến thế? Em đã làm gì cho anh cơ chứ? Ngoài việc lợi dụng tình cảm của anh cơ chứ?

Em gào khóc, hai tay siết lấy tay anh.

Tại sao ư? Anh cũng không biết. Anh nhắm nghiền mắt lại, nghiến thật chặt để không khóc. Đàn ông con giai ai lại khóc trước mặt con gái bao giờ phải không?

- Bởi vì nụ cười của em.

Ồ, mày tìm ra câu trả lời rồi sao, Cha Min Gook?

- Bao lâu nay, anh ở bên em, cho dù anh chọc cười em rất nhiều lần nhưng..... Nói thế nào nhỉ? Em chỉ cười vì điều đó buồn cười, nhưng em không cười vì người nói là anh. Nếu là người khác nói điều đó, em cũng sẽ cười. Giả dụ bây giờ nếu anh nói một điều nhạt nhẽo, em có vẫn cười mỉm và ngắm nhìn anh? Không!!!! Câu trả lời là không!!! Chẳng bao giờ cả, Hyuna ạ. Kể cả anh làm mọi thứ, em vẫn chỉ một mực hướng tới Jang Hyunseung! Mặc dù em mở miệng ra là nói yêu anh, là cười với anh, nhưng em có hiểu được nó không phải nụ cười của tình yêu không????!!!!

Khốn nạn, bây giờ mày lại trách con bé ư?

- Anh có lỗi gì mà em lại đối xử với anh như thế?! Ai là người bảo vệ em? Ai là người chăm lo cho em khi hắn biến mẹ đi phương trời nào?! Sao em lại lừa dối anh?!!

Khốn kiếp, mày im đi Cha Min Gook!!! Thằng chó này, mày im đi!!!!!

- Em.... Em.....

Em khóc như muốn điên lên.

Xin lỗi em, tôi thật khốn nạn! Tôi mất kiểm soát mất rồi....

Tôi đưa tay ra, nâng cằm em lên. Có lẽ mắt tôi bây giờ đã đỏ lừ rồi.

- Nhưng anh lại ngu ngốc theo em, chiều chuộng em quá mức, khiến em nghĩ mình đương nhiên được làm vậy.... Đó là lỗi của anh, chứ không phải của em...... Cho nên bây giờ, anh phải chuộc lỗi thôi.... Anh phải trả lại nụ cười cho em thôi.....

Hôn nhẹ lên đôi môi đẫm đầy nước mắt mằn mặn của em, tự nhủ mình rằng đây chắc chắn là lần cuối....  Em vẫn nức nở mãi không thôi, em càng làm tôi đau lòng. Nhưng tôi chắc rằng, hôm nay em khóc, mai em sẽ cười....

Ôm em, vỗ nhè nhẹ vào lưng em, dỗ dành em như ngày em còn bé.....

" - Anh ơi, trưa nay mẹ em không về, hu hu.... Em nhớ mẹ.....
- Ừ ừ, không sao hết á! Chiều nay mẹ về mà! Có anh Min ở đây, anh Min sẽ không làm em buồn!
- Anh vỗ vào lưng em như mẹ vẫn làm đi...
- Đây đây....

......
- Anh ơi!!!!!
- Sao lại khóc thế này?
- Hu hu, hình như nhà em có ma hay sao ý....
- Ha ha.. Làm gì có chứ?
- Oa oa, anh không tin em.... Bọn bạn em nói thế mà!!!
- Ừ ừ, anh tin, lại đây anh ôm, anh vỗ lưng cho....

......"

Hãy để chúng là những kỉ niệm.... Còn em và anh bây giờ..... Sẽ chẳng còn gì nữa...

- Thôi nào... Nhóc con, chơi bài đi.... Nha, ngoan, anh thương..... Nín nào.....

"Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, anh đã thay đổi cách ứng xử với tôi tự khi nào.... Chẳng còn là người đàn ông theo đuổi tôi với tình yêu và lòng vị tha lớn lao nữa.... Chỉ còn là một người anh trai sẵn sàng dỗ dành tôi khi tôi khóc mà thôi....
....
Min ah, em.... thật lòng xin lỗi anh..... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hơ, Hyunseung....

Cô xúc động không nói nên lời, hai tay bịt lấy miệng.... Anh thật sự nhớ tới cô, thật sự ghen vì cô, thật sự yêu cô.... Hạnh phúc - cái cảm xúc ấy bao phủ lấy tim cô, trào lên họng, thật ngọt.....

Min Gook đã biết trước từ lâu, anh chỉ im lặng ngồi xếp bài lại. Khuôn mặt cúi gằm, mái tóc nâu nhạt che đi đôi mắt đen sâu hun hút....

Hyunseung thấy thật xấu hổ, vội vội vàng vàng chạy ra kéo Hyuna ra ngoài, không quên bỏ lại 1 câu
- Cám ơn anh, Cha Min Gook!

Hyuna bất giác quay lại nhìn Min.. Anh vẫn ngồi trên giường, quay tấm lưng rộng lại phía cô.... Là tấm lưng thiên sứ cô độc ấy.... Anh im lặng chẳng nói nửa lời.....

" - Min ah, em quyết định vào JYP rồi!
-.... Em.... Định vào showbiz thật sao? Cho dù nó có vất vả thế nào?
- Vâng! Âm nhạc là giấc mơ của em! Hãy cổ vũ cho em!
- Đương nhiên! Chỉ cần đó là lựa chọn của Hyuna!
- Nhưng mà.... - Cô thủ thỉ trong vòng tay anh - Em sẽ xa anh rất lâu....
- Ừ.... Anh.... Sẽ rất nhớ em.....
- Hức.... Anh! Hãy hứa với em một điều!
- Gì thế? - Anh lại vỗ nhè nhẹ vào lưng cô.
- Về sau anh nhất định phải cưới em đó!
- Ha ha, con nít con nôi - Anh bật cười.
- Anh nghĩ anh hơn em bao tuổi? Em đã 12 tuổi rồi!
- Anh 17 rồi nhé, chín chắn hơn em nhèo, hư! - Anh hếch mũi lên.
- Hứa đi! - Cô gào khóc.
- Hứa mà! - Anh hoảng quá, ôm chặt lấy cô, thầm thì - Min cũng thích bé Ah mà....

Anh thơm nhẹ lên đôi môi hồng của cô....
- Hứa.... "

Hình bóng anh nhạt nhoà trong nước mắt..... Cô là người kéo anh vào rồi lại đẩy anh ra, vậy mà, đến cuối, anh vẫn nhận hết lỗi về phía mình.....
- EM XIN LỖI, CHA MIN GOOK!!! CHẮC CHẮN, ẠN SẼ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI CON GÁI XỨNG VỚI ANH HƠN.....

Tấm lưng anh run lên bần bật sau cánh cửa đang khép lại
- Sao em lại xin lỗi anh vì em không yêu anh cơ chứ.....

"Ồ, cuối cùng mày cũng khóc rồi à, thằng đàn bà?"

            *************************
Mng có nghĩ đây là kết thúc k?Ồ k, chúng ta còn vài vc chưa giải quyết.....
*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro