Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới mọi người nhaaa :'> mình cứ tưởng Tết mới ra được ai ngờ viết nhanh ghê ý :'>
****

- Em xem, vì em mà bao nhiêu người phải khổ rồi? - Hyunseung nhìn Hyuna đầy trách móc nhưng cũng ngập tràn ý cười hạnh phúc.

Đôi mắt cô giờ đã đẫm nước mắt, nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Nụ cười của tình yêu, của hạnh phúc thực sự. Nụ cười thật lòng trước một điều không có gì đáng cười. Nụ cười đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Cô không kìm được mà sà vào lòng anh, hít hà hương thơm nam tính đã lâu không được cảm nhận. Hơi ấm trong vòng tay anh làm người cô mềm nhũn, càng dựa sâu vào anh. Đôi tay siết chặt lấy thân ảnh săn chắc có phần hơi gầy. Cô.... Thực sự nhớ anh....

Anh cũng siết chặt lấy thân thể mềm mại, hận không thể đem cô hoà vào mình. Vùi mặt vào mái tóc suôn mượt mà thơm ngát của cô, nụ cười anh không thể che giấu. Thân thể mềm mại mang hương thơm ngọt ngào này đã về với anh rồi!

Nụ cười vẫn ở trên môi họ, mà nước mắt đã chảy dài. Nỗi nhớ nhung, sự dằn vặt, nỗi khổ đau, tất cả đã tan biến. Bây giờ, chỉ cần họ ở bên nhau, thì không ai có thể tách rời họ nữa....

.....

- Chúng ta phải về thôi! - Anh kéo tay cô ra cửa lớn. Cô gật đầu, miệng vẫn cười mãn nguyện.

Chợt....

- Chờ đã! - Một giọng nói trầm trầm đầy uy quyền vang lên. Lạnh lùng, xa lạ mà thân quen.

Tim Hyuna thót một nhịp.

Cô quay lại, ngẩng đầu lên cầu thang tầng hai. Anh ấy đứng đó, khôi phục lại vẻ cao ngạo thường ngày. Anh vận bộ comple đen tuyền, thoáng qua có vẻ rất chỉn chu nhưng thực chất lại vô cùng tuỳ tiện. Cô có thể nhận thấy điều đó. Chiếc áo phông trắng ngay đầu tủ, bộ comple ngoài rẻ tiền nhất trong hàng ngàn bộ anh có. Đôi giày đi lại chưa được đánh si cẩn thận như mọi khi. Mái tóc ướt và rối dính vào vầng trán rộng. Anh vừa tắm lại ư? Chỉ khuôn mặt là hoàn hảo. Hoàn hảo nhưng vô cảm như tạc. Đôi mắt lạnh lẽo mà kiên định, sâu hun hút khiến không ai đoán được suy nghĩ đang chạy điên cuồng trong đầu anh.
- Có chuyện gì sao? - Hyunseung từ tốn hỏi.
- Đi theo tôi! - Anh ném cho hai người cái nhìn lạnh lẽo rồi xoay người đi vào thang máy.
- Gì thế? Đi đâu? - Hyunseung trợn tròn mắt.

Bỗng nhiên cả người anh bị kéo xềnh xệch vào thang máy.
- Hyuna?

Cô cũng không biết tại sao mình lại đi theo Min Gook, chỉ đơn giản, nếu anh nói cô đi theo, cô sẽ đi theo thôi. Vì anh là người anh trai cô tin tưởng nhất trên đời này.

Min Gook đóng cửa thang máy, rồi ấn nút xuống tầng hầm. Anh cúi thấp người xuống, đưa mặt lại gần một màn hình màu đen ngay sát bảng nút số tầng. Ngay lập tức, những tia laze quét nhanh qua mặt anh rồi giọng nói của máy tính vang lên
- Correct! Welcome, Boss!

Sau đó, thang máy bắt đầu di chuyển xuống với tốc độ chóng mặt. Hyuna giật mình, ôm lấy Hyunseung. Còn Min Gook vẫn đứng sừng sững tựa bức tượng, không có chút bối rối hay ngạc nhiên. Trong tầm một phút, thang máy đã đáp xuống tầng hầm. Cánh cửa mở ra, anh lập tức bước ra ngoài mà không nghoảnh mặt lại. Cô và Hyunseung vội vã đuổi theo.

Ba người đang đi trên một hành lang khá dài lát đá sáng trưng. Tuy rất đẹp, nhưng hành lang này lại mang cho ta một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ. Đến ngã ba, Min Gook liền rẽ sang phải. Cuối hành lang bên phải là một cánh cửa sắt khá lớn và vững chắc. Anh đến trước cánh cửa rồi đưa tay đến bảng mật mã bấm nhanh một dãy số. Lập tức cánh cửa bật mở.
- Đây là đâu? - Hyunseung thận trọng cất tiếng - Sao anh lại phải bảo mật nhường này?
- Phòng thẩm tra. - Min Gook đáp cụt lủn.
- Hả? Sao anh lại dẫn chúng tôi đến đây?!
- Đi theo sẽ biết! Nhanh chân lên! Nói ít thôi! - Giọng anh cáu bẳn.

Hyuna và Hyunseung im thin thít, lật đật đi theo Min Gook. Ba người vừa bước vào một căn phòng khá giống với studio, trong phòng có vài người mặc đồ đen đang quan sát chăm chú qua một tấm kính. Thấy Min Gook, họ vội vàng đứng dậy rồi cúi gập xuống
- Chủ tịch!!
- Sao rồi? - Anh thong thả bước tới trước tấm kính. - Khai ra chưa?
- Thưa, cô ta sợ quá nên đã khai ra hết rồi ạ!
- Chà, nhạt nhẽo nhỉ. - Anh nhếch mép. - Lại đây, tôi có quà cho hai người.

Cô và Hyunseung tiến tới trước tấm kính, dõi vào căn phòng bên trong. Hyuna trợn ngược mắt ngạc nhiên còn Hyunseung thì tái mặt.
- Anh làm cái quái gì thế?! Mau thả cô ấy ra!!

Bên trong, Im Yoona đang bị còng tay vào chiếc ghế, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu hoảng hốt. Bộ dạng đến là thảm thương.
- Anh ra tay nhanh thật! - Hyuna khẽ nói.

Phải, cô đang thoả mãn, thoả mãn lắm. Bây giờ, cô ta đang phải trả giá cho tất cả những gì cô ta đã làm với cô trước kia. Đáng lắm! Đáng lắm chứ! Cô đâu phải những nàng công chúa thánh thiện xứ sở Disneyland?! Có thù thì phải trả, có ơn thì phải báo đáp. Lẽ tự nhiên mà.
- Em nói cái gì? Sao em lại ủng hộ việc này chứ?! - Hyunseung quát lên.

Hyuna nở nhẹ một nụ cười
- Gieo nhân nào gặp quả ấy, nhỉ chị Yoona?

Từ "chị" được Hyuna nhấn nhá một chút, một sự mỉa mai nho nhỏ dành cho cô ả trước mặt.

Yoona nghe được tiếng Hyunseung thì ngẩng lên, con mắt trợn trừng sợ hãi
- Các người đã hứa cơ mà!!! Các người đã hứa không nói cho anh ấy biết!!!! Chủ tịch Cha, xin anh!!!! - Cô ta the thé cái giọng khản đặc, nước mắt tuôn ra bết cả khuôn mặt xinh đẹp. Nhớp nháp. Bẩn thỉu. Thảm hại. Còn đâu thần nữ Yoona xưa?
- Bật lên. - Giọng Min Gook trầm trầm, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh, đôi môi khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ.
- Từ đầu ạ?
- Cũng được.
- Vâng.

Một đoạn băng được mở.

"Chúng mày là ai? Tao đang ở đâu?! Cứu!!
- Gào thét không ích gì! Biết tội không?
- Cứu!!!
- Chà, cứng đầu ghê. Cô không khai cũng không sao, chúng tôi cũng đã có mọi bằng chứng. Những gì cô làm với tiểu thư của chúng tôi đều được chứng thực rồi!
- Tiểu thư? Tiểu thư nào?
-....
- Tôi không biết tiểu thư của các người là ai! Cả đời tôi sống thiện lương, chẳng đắc tội với ai hết!
- Cô thích cứng đầu lắm phải không? Tưởng cô phải khôn ngoan hơn chứ! Ê chú, vào cho nó mấy đạp xem!
- Vâng!
- Á!!! Khục khục.... Á á!
- Còn không khai?!
- Tôi.... Tôi.... Không biết .... Khục khục.... Á!!!!
- Làm mạnh tay lên tí, nếu lúc chủ tịch đến mà ả chưa khai thì chết chúng ta đấy!
- Vâng!
- Chờ chút!
- Ha ha, cuối cùng cũng khai....
- Chủ... Chủ tịch các người là ai?!
- Nói ra cũng chẳng tổn hại gì, Boss của bọn ta là chủ tịch Cha Min Gook.
- Vậy.... Tiểu thư là... Con điếm Kim Hyuna?! Á!
- Ăn nói cẩn thận!
- Hừ.... Lũ khốn! Khụ khụ...

.....

-  Tôi... tôi sẽ khai... nhưng làm ơn... Hãy hứa rằng các người sẽ không công bố cho công chúng.... Tôi sẽ không làm khó cho Kim Hyuna nữa...
- Được thôi!
- Phải, chính tôi là người đã đe dọa Kim Hyuna để cô ta chia tay với Hyunseung, chính tôi là người đã lợi dụng Goo Hara để bắt Hyuna. Nhưng... Nhưng mà đợt cô ta làm Kin Hyuna mất trí nhớ là không liên quan tới tôi. Tôi thề!!
- Cứ tiếp tục!
- Ưm.... Sau đó... Tôi... là người khiến cô ta mất toàn bộ trí nhớ.... ngăn cản xe chở thuốc tới bệnh viện... Vậy thôi, hết rồi.

*CẠCH*

- Món quà thế nào? - Min Gook cười nhạt. - Tôi có nên mở đoạn băng của Goo Hara nữa không?
- Không cần đâu anh. - Hyuna khẽ nói. Cô lo lắng nhìn sang Hyunseung.

Mắt anh mở to, mặt anh tái mét. Môi anh mấp máy không thành lời. Anh không hiểu, anh thật sự không tin nổi. Làm sao có thể? Anh không tin?! Người đã giúp anh đăng ký thi tuyển vào CUBE, người đã an ủi anh lúc Hyuna ra đi, người đã giúp anh vượt qua những ngày tháng khó khăn...... Là người đã hại người con gái anh yêu? Quá khứ khủng khiếp anh đã phải trải qua đều do cô ta?! Những lời an ủi mùi mẫn đó, đều đã có sắp đặt?! Yoona ngày trước anh biết, đều là giả dối?! Giả dối?! Anh..... Anh không thể tin được!!!! Nhưng.... Bằng chứng đã dành dành đây rồi, không thể là giả.... Cha Min Gook và Hyuna đều biết hết, còn anh thì vẫn chỉ ngu ngơ không hay gì. Thảo nào, ở bệnh viện hôm trước Min Gook mới không cho anh biết thủ phạm..... Goo Hara cũng sợ cho anh biết sẽ hỏng việc.... Im Yoona, rút cuộc cô còn làm những gì, còn lừa dối tôi bao nhiêu nữa? Cô biến tôi thành thằng hề từ bao giờ rồi?!!!

Cả người anh ra như một khối băng, lặng im và càng ngày càng toát ra thứ sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ngước mắt lên nhìn Yoona, ánh mắt sắc như dao cạo, như muốn giết cô ả ngay tức khắc.
- Anh!! Tất cả đều là họ ép em nói, tất cả.... Tất cả.... Họ đã cắt đoạn họ ép em nói đi đó, thực sự em không biết gì hết!
- Cô im mẹ mồm đi! - Chất giọng gằn gằn giận dữ vang lên. Dù rất nhỏ thôi nhưng làm mọi người giật mình quay lại.

Yoona giật bắn mình, khuôn mặt trở nên tái mét.
- Cô biến tôi thành thằng hề từ bao giờ thế? - Anh khẽ ngước đôi mắt sắc lạnh, quét mạnh qua khuôn mặt kia. - Cô lừa tôi bao lâu rồi? Tất cả mọi người đều biết, riêng tôi thì không? Cô làm tôi thành thằng ngu không bảo vệ nổi người mình yêu rồi đấy, hài lòng không?
- Người mình yêu?! Anh yêu cô ta?! Sao chứ?! Sao có thể chứ?! - Cô ta điên dại gào thét, con mắt hằn học lằn tia máu chĩa về Hyuna - Em là người tới trước!!! Phải là em!!! Anh chỉ đang dối bản thân thôi, người hy sinh cho anh, người duy nhất giúp anh tiến lên trong sự nghiệp là em!!! Con đĩ kia thì làm được cái gì?! Con chó tiến vào showbiz nhờ cái thân hình của nó, nhờ những bộ đồ lót nó vác lên sân khấu!! Chứ tài năng thì nó có cái mẹ gì?! Và bây giờ, nhìn nó xem, nó phải núp dưới bóng thằng đại gia kia để vênh váo! Nó quyến rũ anh ta để được như bây giờ! Còn em, mọi thứ đều do em tự tay làm, cả quân xã hội đen em có cũng là do em tự thu phục! Anh xem, con đĩ đó hơn gì em?! HẢ?!
- CÔ...!!
- Min ah..
- Hửm?
- Để em vào!
- Hyuna! Em không thấy cô ta đang điên dại sao? - Giọng Hyunseung đầy lo lắng.
- Cô ta là tình địch của em. Em sẽ tự mình chiến thắng cô ta! - Hyuna kiên quyết.
- Được rồi. Nếu em muốn vậy.
- Cha Min Gook! - Hyunseung ngạc nhiên.
- Đằng nào cô ta cũng đang bị trói, Hyuna sẽ an toàn thôi, cậu đừng có lo.

Nói xong, Min Gook ra hiệu cho một người đàn ông ra mở cửa cho Hyuna vào trong. Cô chậm rãi tiến lại gần Yoona, lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ gay của cô ta.
- Cuối cùng mày cũng chịu đối diện với tao rồi hả?! - Cô ta cười nhạt - Sao? Tao bị trói cũng khiến mày sợ ư? Quả nhiên....

*CHÁT*

Tiếng tát đanh thép vang lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Min Gook thì cười mỉm. Cô ấy đã mạnh mẽ hơn rồi.

Hyuna cũng hơi bất ngờ. Cô hận, phải, cô rất hận. Cô tức giận, đúng, vô cùng tức giận. Nhưng cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể tát một cái mạnh đến thế. Cô có hối hận không? Cô vừa từ bỏ sự bao dung và lòng thương người hết mực của mình. Vậy mà, cô không hề hối hận. Điều đó có sai không? Cô cho là không. Cô đang thức tỉnh kẻ mù quáng là Yoona. Cô sẽ cho cô ta thấy, cô ta không thể trói Hyunseung bên mình bằng những hành động bẩn thỉu như thế. Cô sẽ cho cô ta thấy, cô ta không thể đẩy lùi cô. Cô ta sẽ thấy, cô mạnh mẽ như thế nào.

Yoona trợn ngược mắt nhìn Hyuna. Bàng hoàng. Phẫn nộ.
- Mày dám?!
- Cô im đi. - Hyuna gầm lên - Tỉnh ngộ đi! Cô không nhận ra mình điên thế nào rồi sao?! Hyunseung không yêu cô! Sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn sẽ yêu tôi! Kể cả cô chiếm anh ấy trong gần hai năm qua, anh ấy vẫn hướng về tôi! Tình yêu không thể bắt ép!
- Tao đến trước! Mày...
- Cô đến trước. Tôi đến sau. Và anh ấy yêu tôi. Anh ấy chưa bao giờ yêu cô! Cô không thể phủ nhận điều đó! Cô không nhận ra mình đã trở nên bẩn thỉu như thế nào sao?! Hèn hạ! Phải, tôi rất hận cô, con khốn. Nhưng...

"Anh sẽ không để em phải sống một cuộc đời đầy thù hằn và ray rứt..."

"Thiên sứ của anh, hãy sống vui vẻ, đừng lo lắng điều gì... Bởi vì em khác họ... Đơn giản là vậy thôi..."

- Tôi sẽ không sống cuộc đời đầy thù hằn như cô! Tôi, khác cô!!!!

Cô ta im lặng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta. Thảm thương. Tội nghiệp. Hyuna qua mình đi ra ngoài, có lẽ, hôm nay cô đã làm được một việc tốt. Có lẽ cô đã cứu được cô ta.

- Min ah, đừng tố cáo chuyện này ra ngoài. Hãy cho cô ấy một cơ hội...

*cách*

Tiếng gì thế?

- Nguy rồi! Cô ta mở được khóa!!!

- Hyuna!! Mau chạy ra ngoài!!!!

- Mày chết đi con chó!!!!!!

Cô giật mình quay lại. Cô ta nắm trong tay con dao không quá to nhưng rất sắc, con mắt đầy nước vằn tia hận trợn ngược,cô ta gằn từng chữ rồi lao tới chỗ cô. Cô hoảng sợ cố chạy thoát thân. Min cũng đang chạy về phía cô, gào lên bảo cô chạy ra ngoài.

Nhưng có lẽ... không kịp nữa rồi.

Phập.

Một thân ảnh ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro