Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội này vốn dĩ đáng sợ như vậy.
Nó luôn dồn dập những hiểm nguy mà chúng ta chưa bao giờ ngờ tới.
Có những con người mà bạn không bao giờ có thể hiểu hết được họ. Họ thay đổi. Họ hai mặt.
Cũng có những người sẽ luôn một lòng một dạ với bạn. Tin tưởng bạn, luôn bên bạn, luôn hết lòng vì bạn.
Yêu bạn.
Tình yêu luôn đầy ắp sự bất ngờ. Bạn sẽ không tưởng tượng nổi đâu! Người yêu bạn thật lòng, sẽ có thể hi sinh vì bạn.
Nhưng có những người mù quáng tới mức có thể hãm hại người bạn yêu....
Hoặc dùng dao đâm bạn.

****

- HYUNSEUNG!!!! - Tiếng Hyuna thét lên.

Cô run rẩy lao tới bên thân thế đang co rũm lại trên vũng máu đỏ quạch. Đỏ đến nhức mắt. Mặt anh trắng bệch, đôi môi mỏng nghiến chặt lại. Cô hoảng hốt cởi bỏ áo khoác rồi nhấn nhẹ vào bụng anh để cầm máu. Tay cô đụng tới con dao vuông góc trên bụng anh. Tay cô vấy đẫm máu anh.

- Ah.... Gah!!! - Cô rơi vào hoảng loạn. Nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt cô. - Hyun... Hyunseung! A... Anh... Cố lên!

- Cô tránh ra nào! - Một người đàn ông đẩy nhẹ cô ra rồi khẩn trương đưa anh lên cáng.

- Mau cấp cứu tạm thời cho anh ta! Xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi! - Min Gook bình tĩnh ra lệnh. Nhưng cũng không khó để nhận ra từng đường gân xanh đang dần hằn lên nơi bàn tay đang siết chặt của anh. Anh tức giận, vô cùng tức giận. Anh rút trong người ra một khẩu súng lục, rồi gằn giọng

- Im Yoona, mày chết chắc! - Nói xong, anh liền dùng tốc độ nhanh như chớp ép sát cô ta vào tường.

Cô ta nhanh chóng cảm thấy thân mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cổ họng nghẹt lại vì một lực lớn từ tay Min Gook, bên thái dương đau đớn vì bị ghì chặt bởi đầu súng lạnh lẽo. Đối diện cô ta là đôi mắt tối kịt liên tục phóng ra lửa giận kinh người của Min Gook.

- Min à... - Hyuna hoảng sợ đi theo cáng Hyunseung rồi chợt quay đầu lại - Em tin rằng anh sẽ không để bản thân bị tổn hại!

- Em không cần lo! Đi đi! - Anh gằn giọng mà không hề quay đầu lại.

Hyuna vội vã rời đi.

- Mày muốn như thế nào đây? - Min Gook cười lạnh. - Hẳn mày phải hiểu cái giá phải trả khi chơi đùa với tao!

Cô ta đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh hồi lâu mới định thần lại được. Cô ta cười nhạt:

- Tôi không còn gì để mất, anh định làm gì tôi đây?

Vẻ bình thản của cô ta khiến nhiều người ngạc nhiên cũng có chút xót xa. Cô ta suy cho cùng cũng là bị cuốn vào vòng tròn nghiệt ngã của tình yêu, tâm hồn không chịu được nỗi đau mà bị quỷ dữ kéo vào bóng tối.

Nhưng mà, Min Gook một chút cũng không mủi lòng. Anh cười lạnh rồi nói, nhưng không phải với cô ta.

- Anh Kang!

Anh vừa dứt lời, thì một tiếng súng nổ lên. Một tên mặc đồ đen ngã xuống sàn, máu từ đầu hắn phun ra nhuộm đỏ một góc sàn. Trợ lý Kang thu súng lại, nhẹ nhàng đến lục soát người hắn rồi rút ra một chùm chìa khóa.

- Có chùm chìa khóa thưa chủ tịch! Trong đó có chìa của còng tay.

- Vậy là ta đã quá coi thường mày và lũ đồng bọn của mày rồi... - Anh miết nhẹ khẩu súng - Nhưng bây giờ thì hết đường thoát rồi... Tính sao đây?

Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, bình tĩnh mà cũng vô hồn. Chợt cô ta cười lớn

- Anh sẽ không giết tôi! Tôi biết anh định làm gì rồi.... Anh sẽ cho tôi sống không bằng chết phải không? Không sao, tôi đằng nào cũng không quan tâm nữa rồi...

Cô ta khóc to. Nụ cười chua chát của cô ta đẫm nước mắt. Cô ta còn thiết gì đây? Sự si mê điên cuồng đã kéo cô ta rơi vào vòng xoáy của tuyệt vọng, lấy đi tất cả mọi thứ của cô ta: tuổi xuân, tiền bạc, danh dự,...  Cô ta cứ lầm bầm như kẻ bị điên, hai tay siết chặt lấy khuôn mặt tái mét, mặc cho đôi mắt đỏ ngầu đỏ ngụa ngập trong nước mắt

- Hyunseung... Hyunseung... Tại em... Tại em.... Hyunseung.... Tha lỗi cho em.... Hyunseung, Hyunseung... Em yêu anh... Hyunseung.... Tại em....

Câu nói cứ lặp đi lặp lại, như đã ám ảnh cô ta. Hình ảnh anh nằm co ro trong vũng máu đã xuyên thủng trái tim cô ta, chém một nhát thật mạnh vào bộ não đang quay cuồng của ả.

Min Gook im lặng một lúc lâu, rồi thả cô ta xuống đất, không quên nổ một phát súng để lại cho cô ta một viên đạn găm sâu vào bắp chân phải. Anh lạnh lùng nói

- Anh Kang, giam cô ta vào tù, nhưng tốt nhất là nên kín đáo một chút. Cô ta điên rồi, chân cũng hỏng rồi, chắc không làm gì nổi nữa đâu.

Và về sau này, chính lòng trắc ẩn khỉ gió đó sẽ khiến anh phải trả một cái giá thật đắt....

***

Hyuna siết lấy tay anh.  Ơn trời, ca phẫu thuật đã thành công, vết đâm cũng không sâu lắm. Cũng nhờ quá trình cấp cứu tạm thời ở biệt thự rất chuyên nghiệp, nên ca phẫu thuật mới có thể thành công như vậy.

Lặng lẽ nhìn khuôn mặt hao gầy của anh đang say ngủ như một đứa trẻ, cô bất giác cảm thấy thật yên bình. Mọi  chuyện đã qua rồi, Hyunseung à. Cô và anh đã lấy lại được cuộc sống bình thường rồi.

Báo chí không có lấy một mẩu tin về tất cả mọi chuyện đã qua, và cô, cũng chẳng có lấy một tin gì về anh ấy. Yoona thì chỉ có nghe nói rằng đã huỷ tất cả mọi hợp đồng một cách chóng vánh và nhanh gọn. Đó không phải cách làm việc của SM, nên cô cho rằng anh ấy đã nhúng tay vào việc này. Nhưng cô lại chẳng tìm thấy anh ấy để nói một lời cảm ơn. Cả hai người họ đều biệt mất tăm...

- Hyuna! - Giọng anh trầm ấm.

Cô quay sang mỉm cười nhìn anh ngọt ngào, đặt môi lên môi anh, thủ thỉ

- Anh tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?

- Ăn em! - Anh cười rạng rỡ rồi đớp lấy môi cô, trao cô nụ hôn nồng nàn mà dịu dàng....

Ba tháng sau.

Anh sải những bước dài ra bãi đỗ xe, đến bên chiếc xe thể thao màu đỏ mà mở cốp, cho chiếc vali vào trong.

- Anh làm nhẹ nhàng thôi, anh mới ra viện mà! - Hyuna lo lắng chạy theo.

- Ôi dào! Khoẻ mà khoẻ mà! - Anh ôm eo cô rồi cười dịu dàng - Bà xã cũng đừng quá lo! Bây giờ em muốn gì? BBQ ha?

- Hừ! Dẻo mỏ! - Cô thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực anh. - Bà xã gì chứ....

- Đằng nào cũng là bà xã thôi, cưng àaaa, chạy đâu cho thoát!! Thôi, đi ăn nào! - Dứt lời, anh mút nhẹ lấy môi cô rồi kéo cô vào xe, phóng đi.

Cách đó không xa, một chiếc xe đen đỗ im lìm, nhìn vô cùng hiu quạnh....

******
Tại khách sanh Pullman

- Ahh, hôm nay ăn ngon ghê! Ai dà... - Cô ném cái túi vào một góc, tung mình xuống chiếc sopha êm ái, nằm xoa xoa cái bụng chương phềnh.

- Anh thì chưa no lắm... - Anh nói với ý tứ sâu xa, ánh mắt thoáng qua tia giảo hoạt.

Cô định nói gì đó, xong lại nhanh chóng bắt được sự bất thường trong đôi mắt anh. Cô cười gượng gạo, lắp bắp
- Ha ha! Vậy.... Vậy anh muốn ăn gì em... em gọi?
- Em! Ăn em! - Anh kiên định nói.
- A! Em phải đi t...tắm !! - Cô vội vàng lách qua anh, định lao vào phòng tắm.

Bỗng tay cô bị giật bởi 1 bàn tay ấm nóng, giọng anh trầm buồn
- Em tắm rồi mà.
- Thì tắm lại!
- Em còn tránh gì nữa? Anh phải chờ 3 năm rồi!!

Cô ngừng lại. Cô xoay sang nhìn anh, đưa tay vuốt nhẹ má anh, mỉm cười
- Em cũng vậy mà...

Anh nhanh chóng đẩy cô xuống giường, rồi ấn môi lên môi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro