Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna mở toang mặt, bật dậy. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống, hoà lẫn với dòng nước mắt nóng hổi. Hyuna nhìn quanh quất. Vẫn là phòng ký túc xá của Cube, quanh cô là 4 chị em của 4minute đang gác chân lên nhau mà ngáy. À, là ở kí túc xá. Vậy mà cô cứ tưởng mình vẫn đang ở chỗ sang đường ấy... Đưa tay quệt đống nước tèm lem trên mặt, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Không khí trong phòng điều hoà mát mẻ đối với cô bây giờ thật bí bách và nóng bức.

Lách người đi ra ngoài ban công, đôi chân cô không ngừng run rẩy mà ngồi thụp xuống. Dựa vào lan can, cô liếc mặt nhìn xuống đường phố vắng tanh vắng ngắt. Seoul luôn thật đẹp vào ban đêm, êm dịu và yên bình. Từng đợt gió man mát mang mùi hương dịu nhẹ, trong lành của sông Hàn khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, luồn qua mái tóc mềm mại. Sao cô không thấy lạnh? Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng bây giờ vẫn đang là mùa đông mà. À, có lẽ do lòng cô bây giờ đang buốt giá... Cô lặng lẽ buông tiếng thở dài mệt mỏi. Nếu là 2 năm trước, thì ngay lập tức sẽ có đôi tay choàng qua cổ cô cùng chiếc áo ấm và lời trách móc nhẹ nhàng:
- Sao đang đêm lại chạy ra đây? Lạnh rồi ốm thì biết làm sao hả?
Và anh sẽ sưởi ấm cô...

Nhói!

Ah, tim cô đau quá! Cứ nghĩ đến anh thì lại như thế! Nước mắt 1 lần xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ ấy. Cô gục mặt xuống tay, khóc nấc lên. Cô hi sinh vì anh nhiều là thế, vậy mà, bây giờ những gì cô nhận lại chỉ có cái nhìn căm ghét của anh sao? Người đời thường truyền bảo nhau rằng, chỉ cần làm việc tốt với người khác thì tức khắc sẽ được trả ơn. Thế mà, cô lại chẳng nhận được gì? Đến diễm phúc được tay trong tay với anh trước toàn thế giới lúc còn là đôi cô còn chẳng có được huống hồ... Cô không cam tâm! Tại sao?! Yoona có gì mà cô không có cơ chứ? Còn chưa kể, không biết chừng... Cô ta lại là kẻ hãm hại cô và anh!! Nhưng sau khi chia tay cô, anh hẹn hò với khá nhiều người, nên chẳng biết đường nào mà lần...

Cô thở dài, cầm điện thoại lên định chơi. 2h sáng. Không biết... Hyunseung đã ngủ chưa? Cô bấm máy.
Tút... tút... tút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Alo?
- Anh?
- À ... Hyuna hả? Sao giờ này chưa ngủ? Em có biết mấy giờ rồi không? Ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu!!
- Em gặp ác mộng... không có ngủ nổi...
- Sao? Có gì kể anh nghe nào... - Giọng bên kia dịu dàng và ấm áp hẳn. Ah, lại là anh xoa dịu cô...
Hyuna co người lại, nhẹ nhàng kể anh nghe cả ngày hôm nay.
...
- Min ah, hôm nay em thật sự rất mệt...
- Ừ, vậy đi ngủ đi em. Hay anh hát em nghe nhé?
- Vâng! - Hyuna gật đầu cái rụp.

Dù không phải ca sĩ, nhưng giọng Min thật sự rất ấm và trong, nghe trước khi ngủ thực sự rất dễ chịu. Cô nhớ rất rõ, hồi trước, cái hồi cô còn đau khổ vật vã vì yêu Hyunseung, đêm đêm không ngủ được. Và anh đã đến. Anh mặt dày leo tót lên giường cô, ôm cô vào lòng và dịu dàng vuốt mái tóc cô. Căn bản, cô cũng để anh lên vì thực sự từ trước đến giờ, anh vẫn chưa đụng gì đến cô cả ( anh nhà kiềm chế thế -3-). Anh cất tiếng hát khe khẽ, hát bài ru hồi còn bé anh vẫn hát cô nghe, nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ. Cái giấc ngủ có tiếng hát anh sao mà êm đềm đến thế, ngọt ngào đến thế, cái giấc ngủ say ơi là say, cái giấc ngủ không có chút ác mộng về buổi chiều tà mà cô và Hyunseung chia tay...

Oa, giọng hát của Min quả là lợi hại, không có liều thuốc ngủ nào bằng giọng hát anh. Giọng hát anh như 1 thứ ma thuật dịu êm nào đó, đưa cô vào những giấc mơ đẹp đẽ, về 1 tương lai rạng rỡ. Chứ không có như hiện tại thảm khốc bây giờ của cô. Cả đêm đó, anh ngồi hát cô nghe. Dù rất nhiều tài liệu chồng chất trên bàn anh cần được anh xử lí, vậy mà anh vẫn ngồi hát suốt 1 tiếng, khi chắc chắn cô đã ngủ rồi anh mới thôi.

Min Gook mệt mỏi vươn vai rồi đứng dậy. Anh lại bên chiếc bàn gỗ được chạm trổ tinh tế gần đó, rót chút nước ra chiếc cốc pha lê đắt tiền. Ặc, khô hết cả họng. Hyuna của anh làm nũng kinh quá. Anh thở dài. Hyuna ngày trước anh quen, vô lo vô tư lự, suốt ngày cuốn lấy anh, chơi đủ trò. Ấy thế mà, gần chục năm trôi qua, cô đã thay đổi quá nhiều, đã trở thành 1 cô gái quyến rũ nhưng lại suy sụp trong tình yêu. Thật chán, anh đã chờ cô bao nhiêu năm vậy mà cô lại đi với thằng khác, để nó làm khổ cô thế! 2 năm trước, lúc anh gặp cô trước phòng khách sạn, cô còn chẳng nhận ra anh...

- Xin lỗi, cô có phải Kim Hyuna?
Em sững người, quay ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi.
- Anh... Nhận ra tôi? Nếu tôi không nhầm thì vùng hẻo lánh này... không có quan tâm tới vấn đề giải trí?
- Giải trí? À, em là idol phải không?
Hyuna mở to mắt nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh. Em không hề nhớ tôi. Tôi thở dài, rút máy điện thoại, mở cái ảnh hồi bé em chụp với tôi. Vừa giơ lên cho em xem, tôi vừa nói:
- Thứ nhất, anh biết em không phải vì em là idol mà là ANH LÀ BẠN THANH MAI TRÚC MÃ CỦA EM!! Thứ 2 là anh không quan tâm em làm nghề gì em à. Thứ 3 là anh đang tức giận vì em không nhận ra anh đó. - Tôi trưng cái mặt nũng nịu hồi trước tôi vẫn làm với em ra, giọng trêu đùa.

Em lại gần, nheo mắt nhìn vào điện thoại, chăm chú quan sát cái ảnh tôi chụp với em lúc em 12 tuổi. Hồi đấy em đáng yêu ghê lắm nhé. Đôi mắt to tròn ngây thơ cùng hàng lông mi rậm cong vút. Làn da trắng hồng phúng phính dễ thương. Và đặc biệt là nụ cười của em. Rạng rỡ và vô cùng ấm áp...
Em nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi đột nhiên mở to mắt ngước lên nhìn tôi. Em nở nụ cười rạng rỡ ngày nào
- ANH MIN!!!!! Oa, em xin lỗi anh nhìu, hu hu. Tại dạo này anh đẹp zai ra nhiều quá nên em nhìn hổng có ra hi hi~~
Em nhảy cẫng lên người tôi, ôm cổ tôi mà đu. Tôi cũng ôm lại em, xoay vài vòng vui sướng. Ah, em đã về với anh rồi.
- Oa, em đã nhớ anh lắm đó!
- Ừa, anh cũng vầy. Sau khi em thành idol anh chẳng gặp nổi em nữa.

Tôi dẫn em ra quán cà phê của khách sạn, 2 anh em ngồi tán chuyện vô cùng vui vẻ.
- Thế... Bây giờ anh làm nghề gì vậy?
- Anh á? Em thật sự không biết gì về anh hả?
- Ừ thì em cũng nghe qua từ mẹ em là anh là doanh nhân gì gì đó.
Tôi đưa tay véo má em thật mạnh.
- Người đâu vô tâm!!! Đọc báo cũng không thấy anh hả? Thời sự??
Em xoa cái má đau ê ẩm, nói với tôi 1 câu xanh rờn
- Em bận quá cũng hổng có xem mấy. Chỉ xem mấy cái liên quan đến showbiz thôi.
Tôi thở dài não nề.
- Cái hãng điện thoại của em là do tôi điều hành đó!
Em trợn ngược mắt nhìn tôi, há hốc mồm
- Chủ tịch tập đoàn Samsung???? Không thể nào, anh quá trẻ!!!!
- Ờ! Có thể đó. Lên mạng tra xem. Anh đến cái vùng xa xôi hẻo lánh này cũng chỉ vì mấy cái công ty dở hơi có trụ sở chính là ở đây thôi. Vài cái công trình mà anh đầu tư nữa... Thế bé Ah~! Đến đây làm gì???
Mặt em tối sầm. Em kể hết mọi thứ tôi nghe, vừa kể vừa khóc tức tưởi. Nghe xong lòng tôi đau như cắt, vừa đau lại vừa giận. Em chịu oan ức, khổ sở thế chỉ vì 1 thằng đàn ông khác... không phải anh! Tôi cáu loạn lên
- Em... Sao không báo cảnh sát?
- Hức... do ở đó... không hiểu sao... rất vắng .. hức.... không có ai xung quang.... hơn nữa... Hôm đó, em bị bắt ở cái cổng không có bảo vệ... nên.... hu hu hu
Tôi cau chặt mày. Chúng có thể đã xua fan đi chỗ khác. Làm việc rất chuyên nghiệp! Có lẽ... Lần này tôi phải ra tay thôi! Là chính trị gia, không thể tránh khỏi việc có quan hệ với xã hội đen. Có thể nói, tôi là 1 người đàn ông đáng sợ. Nhưng tôi không có ngu ngốc như lũ trong chính phủ. Tôi hạn chế tối đa quan hệ với chúng và giao xong việc nào, trả tiền luôn việc đó và mọi thứ đều vô cùng chắc chắn, không có nổi 1 kẽ hở trong hợp đồng làm việc với chúng. Có lẽ... Đó là lí do tập đoàn Samsung lại lớn mạnh. ( Thằng cha này tự sướng kinh! ==")

Tôi choàng tay ôm lấy em, an ủi.

Và lúc đó, tôi thề, tôi sẽ bảo vệ em!!!! ( LÊN 👆👆👆)

Min Gook mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế làm việc. Anh đã cho người lần theo manh mối mà Hyuna tả nhưng... chúng quá mơ hồ, khiền việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Anh mở điện thoại gọi điện
- Alo. Thư ký Kang, tôi làm anh tỉnh giấc chứ? Xin lỗi nhé! Anh đặt cho tôi vé máy bay ngay trưa mai đi.
- Nhưng... Thưa chủ tịch còn đống tài liệu thì sao ạ? Chỗ đấy hoàn thành ít nhất phải tốn 2 ngày ạ.
-Không sao! Tôi sẽ hoàn thành hết trong đêm nay và sáng mai!
- Vâng! Chủ tịch có cần tôi giúp không ạ?
- Không cần!
- Vâng, kính chào chủ tịch!

*Rụp*

Đèn làm việc ở 1 phòng khách sạn cao cấp đã sáng hết đêm đó, nổi bật giữa thành phố hẻo lánh không 1 ánh đèn...

"Em yên tâm. Tôi sẽ đến bên em, tôi sẽ bảo vệ em!"

Hyuna đang ngủ ngon....

Hyunseung đang ôm Yoona ngủ...

Yoona nằm trong vòng tay Hyunseung nhưng không hề ngủ được. Cô tự hỏi... Cô đã bên anh gần 1 năm nhưng tại sao... Anh chưa bao giờ làm gì cô? Lần nào cũng chỉ ôm cô ngủ...

Nhân vật đặc biệt bí ản sắp xuất hiện đang thức thâu đêm, lồng lộn trong nhớ nhung, thèm khát người ấy... Nhân vật đó liên tục, liên tục tìm cách giành lại người ấy... Và trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo ấy vẽ lên 1 nụ cười nham hiểm...

****
Vài lời của Uyên :3
Các bạn này, từ bh các bạn bắt đầu gọi mnh là Uyên đi hihi chứ mnh k làm au đc đâu, viết kém dã man ý 😂😂
Mnh sinh năm 2k1 nhé ;)

À các bạn thik fic này dài hay chỉ đến chap 20 là max (shortfic)? Để mnh cho thêm vài nhân vật phụ vào ;) mnh thik nhân vật phụ cực =))

Vài chú thích về nhân vật CHA MIN GOOK
1/ Đây là mẫu zai mnh rất thik nhe nên mng đừng ghét anh ấy nhé ;)
2/ Đây là nhân vật HOÀN TOÀN hư cấu nên mọi chi tiết liên quan đến đời thực là HOÀN TOÀN HƯ CẤU nhé 😅
3/ Dù anh ấy là nhân vật phụ trong hiện tại nhg trong tg lai anh ý hoàn toàn có thể thay đổi hoàn toàn câu truyện và trở thành nhân vật chính ;)

Các bạn nếu muốn long fic thì cmt nhé, thổi cho mnh tí động lực 😂😂

Chap sau mnh sẽ dành tặng 1 bạn bất kì ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro