Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù. Từng cơn gió lạnh như tát vào mặt Hyuna. Nhưng cô không quan tâm. Bây giờ, ánh mắt cùng toàn bộ tâm trí của cô đang dồn vào anh - Jang Hyunseung. Thế giới này như biến mất, chỉ còn anh và cô. Anh và cô thôi.

Anh cũng nhìn cô chằm chằm, 1 phút cũng không rời. Yoona cũng đau đáu nhìn 2 người, không biết 2 người họ đang nghĩ gì? Giữa đường phố tấp nập người qua lại, giữa dòng thời gian đang không ngừng chảy, 3 người tạo thành 1 tam giác bất động đến kì lạ. Ánh mắt của Hyunseung phảng phất chút đau thương xong ngay lập tức ánh lên sự căm phẫn và ghét bỏ làm Hyuna bần thần cả người. Cô đã chuẩn bị tinh thần đón nhận ánh mắt ấy từ rất lâu rồi, vậy mà, bây giờ cô vẫn khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Cô khẽ thở dài, có lẽ, anh với cô sẽ bao giờ trở thành bạn được nữa...

Hành động của cô dù nhỏ nhất cũng qua được mắt anh. Cô thở dài? Thở dài? Hô, đang hối tiếc ư? Vô lí! Anh muốn biết, tại sao cô lại thở dài? Lí do giải thích nỗi đau và oan ức đang ẩn chứa sâu thẳm trong đôi mắt cô? Từ trước đến nay, dù cô có cố gắng giấu giếm cảm xúc thì cũng không qua nổi mắt anh....

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh bị Yoona kéo thẳng vào 1 chiếc taxi đang chờ sẵn. Thấy vậy, Hyuna như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô vội vã quay đi, lao đi hướng ngược lại với họ. Có lẽ, đêm nay cô sẽ lại mơ thấy khoảnh khắc nghiệt ngã vừa rồi. Cô đưa tay siết chặt lấy mặt, dùng răng nghiến chặt môi, cố kìm nước mắt nhưng cuối cùng cô cũng bật khóc nức nở... Tim cô đang vỡ thành từng mảnh... Đau... Anh đã tìm được hạnh phúc mới, tình yêu mới rồi. Anh đã căm ghét cô rồi. Vậy mà cô vẫn ở đây, cô đơn đến hiu quạnh, vẫn đắm chìm trong những xúc cảm mục nát của 1 tình yêu đã tan vào mây gió?? Bây giờ trông cô đến là đáng thương...

Hyunseung mệt mỏi ngả lưng vào tấm nệm trên xe. Quả thực, không khí trong xe rất ấm nhưng cũng chẳng làm lòng anh ấm thêm tẹo nào. Cảnh cô quay đi, bật khóc nức nở cũng chẳng vượt khỏi tầm mắt anh. Nhìn bóng dáng bé nhỏ run rẩy của cô lọt thỏm trong đám đông không khỏi khiến anh chạnh lòng. Và hình ảnh buổi chia tay năm nào lại hiện về trong anh. Cô đang cam chịu 1 điều gì đó sao...? Anh... thật không hiểu nổi...!

- Oppa! Oppa!!

Hyunseung choàng tỉnh. Anh quay lại nhìn Yoona 1 cách thất thần. Ah, anh quên mất Yoona đang ở đây! ( khổ thân bà già bị bơ =)) )
- Oppa, anh nghĩ gì mà không nghe thấy em gọi thế? - Yoona chỉnh lại tư thế , quay mặt nhìn anh cười hiền.

Phải, Yoona trái ngược hẳn với Hyuna. Vẻ bề ngoài của Yoona không bốc lửa như Hyuna, có chút gì đó rất dịu dàng nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Tính cách cô cũng vô cùng chín chắn, không hay chấp vặt. Cũng ngược với Hyuna. Anh đã chọn cô vì... cô khác với Hyuna. Những cô gái đến trước cô trong 2 năm qua, đều mang vẻ gì đó hao hao Hyuna. Vì anh luôn tìm hình bóng cô trong họ. Bây giờ, Yoona khác hẳn họ, khác hẳn Hyuna làm anh có cảm giác mới lạ. Anh muốn quên đi Hyuna mà! Vậy mà, lúc anh đang yên bình bên Yoona thì Hyuna lại về... Làm anh rung động. Anh đã tưởng, anh ghét cô rồi, vậy mà lại không phải...

- Ah, không có gì đâu!! Ha ha, Yoona bây giờ muốn ăn gì?
- Em đã kể anh em muốn ăn đồ Trung và anh định đưa em đến 1 quán quen ở đường Kangnam nên em đã nói với tài xế địa chỉ rồi còn gì?
- Ah... Ah... ừ ừ!!
- Anh này... - Cô ngập ngừng - Anh có thể cho em biết, cô gái đầu đường bên kia là ai không?... Tại... Tại em cứ thấy anh nhìn chằm chằm vào cô ấy nên... - Càng về sau giọng cô càng lí nhí.
- .... 1 người lạ từng quen! - Giọng anh lạnh nhạt.
Nhưng Yoona lại tìm thấy 1 cảm xúc khác trong mắt anh dù nó rất rất mơ hồ...

Cô muốn hỏi thêm, nhưng bắt gặp sự thờ ơ, lạnh lùng của anh khi nhắc đến cô gái đó làm cô dù có bao nhiêu thắc mắc cũng đành lặng im. Cô cũng thấy, bóng dáng đó nhìn cũng quen mắt nhưng không tài nào nhìn ra. Bỗng cô có 1 dự cảm chẳng lành...

Hyuna mệt mọi ngồi thụp xuống. Nước mắt cô đã khô nhưng máu từ vết thương lâu ngày lại mở miệng trong tim vẫn đang chảy. Cô đưa tay siết lấy ngực, thật đau quá!
*Nì ka cheomiya cho cho chemiya~~~~*
Cô nhìn cái điện thoại, mỉm cười tự giễu mình. Nhạc chuông của cô không phải bài hát nào khác, mà là bài solo của anh. Ma first. Cô đã mong anh hát về mình...
- Yeop pu sê ố?
- Hyuna!!! Em làm gì thế?! Sao mãi không đến?! Mọi người tụ họp đầy đủ rồi!!! - Giọng Gayoon choe choé bên đầu dây bên kia. Chậc, bà chị giận rồi!
- Em... em xin lỗi! Em gặp chút rắc rối! Em sẽ đến ngay!!
- Sao? Rắc rối gì? - Giọng Gayoon lộ rõ vẻ lo lắng. Cô sợ... Hyuna sẽ lại biến mất.
- Em... không có gì đâu! Em đến đây!
- Đợi...

*Rụp*

Hyuna thở dài. Cô vẫy cái taxi rồi vội chạy vào. Vừa yên vị trên xe, chuông điện thoại cô lại vang lên. Cô liếc màn hình điện thoại, miệng khẽ nở 1 nụ cười vui vẻ.
- Alo!
- Yo Yo Yo!! Bé Ah nhận ra ai hơmmmmm???!!!
- Sao không~~ - Hyuna bật cười vui vẻ.
- Lên Seoul rồi hả? Báo đăng đầyyyyy. Công nhận bé Ah của anh nổi tiếng ghê ha~~ ( chú ý chữ CỦA ANH >3< ) Anh ghen tị đó nha~~
- Ha ha! Em là idol mà! Còn anh, không phải idol mà cũng lên báo rần rần còn gì! Chả sướng quá còn gì~~

Bên đầu bên kia phát ra tiếng cười giòn tan, nghe rất vui tai. Chả trách, giọng lúc bình thường của người đó nghe cũng rất ấm áp và dịu dàng mà!
- Thế bao giờ anh lên Seoul?
- Oài, mới có vài ngày đã nhớ anh rồi hả??!!
- Đâu có! Anh đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa đi!! - Hyuna gắt lên nhưng vẫn nở 1 nụ cười rạng rỡ.
- Oa oa, giận nhanh vầyyy. Bình tĩnh coi~
- Khai nhanh! Bao giờ nhà ngươi lên? Khai nhanh thì trẫm khoan hồng cho! - Hyuna chu miệng, giở cái giọng pikachu đáng yêu ra.
- Dạ, thần đâu dám khai chậm!! 1 tuần nữa anh lên, anh còn phải kí vài hợp đồng nữa rồi quan sát 1 số công trình. Bé Ah cố chờ mấy hôm nhé, đừng có quên anh đấy!
- Ừa ừa, mà anh là ai ấy nhẩy? Em quên rồi!
- Ha ha ha. 1 tuần nữa anh sẽ lên xử em! Đang làm gì đấy?
- Em đang trên đường đi ăn với mọi người trong nhóm~ Còn anh?
- Anh cũng đang trên đường đến 1 nhà hàng để tiếp khách. Thế thôi, đến rồi. Em đi ăn vui vẻ nhé!
- Vâng, anh cũng thế! Bái bai anh~~
- Ừa, bai bé Ah!

*Rụp*

Hyuna mỉm cười vui vẻ. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều rồi! Nhờ có anh mà cô sống sót qua 2 năm không có Hyunseung... Nhờ anh mà cô luôn có cảm giác an toàn và được sưởi ấm. Nếu Hyunseung là ngọn gió đông lạnh buốt thì anh sẽ là chiếc áo bông ấm áp cho cô. Nếu Hyunseung là con dao chỉ trực đâm vào tim cô thì đã có anh làm bác sĩ chữa lành cho cô. Cám ơn anh... Thật nhiều...

******* Mnh sẽ tập trung chủ yếu vào những cảnh có Hyunseung và Hyuna hoặc với 3 nhân vật chủ chốt =)) nên những cảnh tiệc tùng k có gì hấp dẫn thì mnh chỉ tả sơ qua thôi ;) hoặc có thể về sau sẽ bỏ qua ;) nên mong các bạn thông cảm nha ;) nếu bạn nào muốn tả kĩ thì cmt, mnh sẽ tả kĩ :3 *******

Hyuna nhẹ nhàng mở cửa bước vào quán. Vừa vào, cô đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức làm dạ dày cô biểu tình dữ dội. Soyeon thấy cô, vồ lấy cô với tốc độ ánh sáng.
- Unnie!!!!!! Cuối cùng unnie cũng đến, hu hu!!
Cô xúc động nắm lấy tay cô nhóc, mắt sáng như sao. Không ngờ vừa gặp sáng nay, vừa hàn huyên tâm sự mà bây giờ cô bé đã nhớ cô đến thế! Đúng là chị em vào sinh ra tử với nhao mà!!
- Unnie đến muộn làm em nhìn đĩa thịt thèm nhỏ dãi mà không được ăn vì không có unnie! - Soyeon nũng nịu giận dỗi.
Trời! Thì ra vì không được ăn thịt nên mới ngóng cô sao? Cái con nhóc này! Cô đưa tay cốc đầu Soyeon thật mạnh rồi rảo bước tới bàn ăn. Thằng nhóc Sungjae thấy cô tới thì ngoác miệng cười
- Hyuna unnie! Mừng chị về!
Junghyung cũng cười tươi, rót cốc rượu soju đưa tôi. Mọi người cùng nâng cốc soju trong tay lên, hô to
- MỪNG KIM HYUNA TRỞ LẠI CUBE!!!!!!
Hyuna mừng rớt nước mắt. Ôi, mọi người trong BEAST, BTOB và 4minute đều ở đây chúc mừng cô về! Ai cũng ngóng cô về! Trừ anh.... Cô đưa tay nốc cạn chén rượu, cô phải quên đi anh, không thể để mọi người lo lấng cho cô. Cô hô to
- Ăn đi mọi người! Uống đi mọi người!!! Hôm nay không no không say không về!!!
- NHẤT TRÍ!!!

Tiệc vui cũng tàn, cả 4minute leo taxi đi về. Cô lảo đảo mãi mới ra được khỏi xe để vào nhà. 5 cô vừa đi vừa hát, chân nam đá chân xiêu, khoác vai nhau vào nhà. Hôm nay, cô sẽ không bao giờ quên!! Cố gắng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi lao nhanh vào căn phòng đang cố níc vừa 5 thành viên của 4minute. Mệt quá, chả tâm sự thêm được gì, cả 5 ôm nhau ngáy khò khò...

Thật hạnh phúc quá, cô đã về nhà với các chị em, cá người bạn trí cốt của cô rồi... Ước gì, cô có anh ở đây để san sẻ niềm vui này thì tốt biết mấy... Và cô chìm vào giấc ngủ mê mệt...
.
.
.
.
.
.
.... Và quả nhiên.... Cô đã mơ thấy khoảnh khắc ác nghiệt mà số phận đã sắp xếp cho cô ở đoạn đường ấy...

~~~~~~~~~3~~~~~~~~~

Các bạn có bao giờ thấy là kết thúc viên mãn là cái kết thúc luôn dễ báo trước k? Ừa mnh nghĩ thế đó *gật gù*. Mà dễ đoán trước thì nhàm lắm nên mnh đang nghĩ đến cái kết KHÔNG VIÊN MÃN. K phải cái kết Hyunseung ôm Hyuna, nói lời iêu nhao đâu nhé~~ mặc dù vậy mnh sẽ vẫn giữ nguyên phần giới thiệu vì cảnh đấy sẽ vẫn xuất hiện kể cả truyện này là sad ending -3- he he he *cười nham hiểm*
.
.
.
.
.
Thông báo với mọi người là tỉ lệ sad ending là 50-50 nhoé :* iêu mọi ng :* nhớ vote và ủng hộ mnh nhé :* mnh thích nhất mấy lời khen fic mnh đấy hí hí 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro