Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mệt mỏi. Kể từ ngày em đi, cả tháng nay tôi gần như không ngủ rồi (hư cấu, hư cấu -_-). Lúc nào cũng như lúc nào, cứ hở ra là mắt tôi lại dán vào màn hình điện thoại. Mọi người, không ai thắc mắc rằng tại sao tôi lại làm thế. Đương nhiên, tôi đang chờ em. Trong vô vọng. Đã 1 tháng rồi chứ ít gì đâu cơ chứ. Không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi. Không có thứ gì cả. Và tôi cũng ngừng chạy đôn đáo đi tìm em. Chỉ ngồi đây và chờ đợi em từng ngày. Bây giờ, từng phút của tôi trôi qua thật chậm chạp. Dường như tôi không thể chịu đựng được sức nặng của áp lực thời gian, tại sao nó lại thong dong và chậm rãi đến thế, trong khi tôi đang chết dần chết mòn?
Tôi ngồi dựa lưng vào cái gối, mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại. 5h30 sáng rồi. Năm giờ ba mươi phút sáng cơ đấy. Cả ngày nay tôi không ngủ rồi. Uể oải trượt người nằm xuống, tôi thở 1 hơi dài thật là dài. Thân thể tôi ê ẩm vô cùng, lưng đau, cổ đau, vai cũng đau nốt ( lão hoá xư rồi :3 ). Day nhẹ đôi mắt cay xót, có lẽ tôi phải ngủ 1 chút thôi. Sau khi đặt âm lượng chuông to nhất, tôi nhắm mắt lại. Và... hình ảnh em lại hiện về. Nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào vẫn gọi tên tôi. Chao ôi, tôi thật sự nhớ em! Dòng lệ nóng hổi trào ra khỏi mắt tôi, lăn dài trên gò má. Tôi bật cười, lau nhẹ nó đi. Đàn ông đàn ang thì khóc cái gì cơ chứ! Thất tình mà cũng khóc sao? Tự nhiên tôi thấy mình thật thảm hại quá...! Tự nhiên tôi nghĩ đến việc... Liệu mình có nên quên em...? Và tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt...

Reng... reng... reng
Hửmmmmmmm. Ai lại gọi vào ngày nghỉ cơ chứ?! Nhìn đồng hồ, tôi ngán ngẩm chẹp miệng. Mới có ngủ 2 tiếng rưỡi. Phiền! Nhưng cuối cùng, tôi cũng quờ tay vơ lấy cái điện thoại, chẳng thèm xem số gọi đến, tôi nhấc máy luôn.
- Àaaaaa lố?!
-....
-Ai thế?!
-....
- Tôi hỏi ai cơ mà?! Yah?! - Phiền không tả nổi. Gọi lúc bố ngủ mà bố đã làm phước nhấc máy cho mà bố hỏi không trả lời à?! Gừ. Tôi bỏ máy ra định dập, bỗng để ý, đây là số ở bốt điện thoại công cộng mà? Tỉnh cả ngủ, tôi cuống cuồng đặt máy lên tai, sốt sắng:
- Ai thế?!
-...
- Hy.... Hyun.... Hyuna? Hyuna?! Hyuna?! Em phải không? Trả lời đi, anh xin em?! Hay chỉ cần ho nhẹ 1 cái thôi, cho em biết đó là em?!
- ...
- Anh xin em!! Nếu em là Hyuna thì lên tiếng đi chứ?!
- Seunggie... Không! Hyunseung...
- Hyuna?! Hyuna?! Hyuna?! - Tôi điên cuồng gọi tên em. Là em!!! Trời đất quỷ thần ơi, người bên đầu dây bên kia là em!!!! Là Kim Hyuna đóooo!! Tôi ngồi bật dậy, vơ lấy cốc nước ở đầu giường, đổ thẩng vào mặt cho tỉnh. Là người... là người mà làm tôi có thể suy sụp trong phút chốc rồi cứu sống tôi ra khỏi địa ngục ấy chỉ trong vài giây!! Tôi vừa nghe thấy giọng em... thứ âm thanh tôi khao khát được nghe trong suốt 1 tháng qua...
- Vâng... Em vẫn đây...
- Em đang ở đâu? Sống tốt chứ? Có ốm đau gì không? Ở cùng với ai? Tại sao em không báo cho mọi người? Báo cho anh? Sao không về lấy đồ? Và... và...
- Từ từ. Em đang ở 1 mình và vẫn tốt. Em không thể nói cho anh biết... em đang ở đâu. Nhưng em vẫn ổn. Em có lí do của mình.
- Vậy... Tại sao chúng ta lại chia tay? - Tại sao giọng em lại bình thản đến như thế?! Trong khi đó, tôi...?!
- ... Bởi vì... em không thể hy vọng vào nó được nữa!
Giọng cô bất cần đến khó chịu. Chỉ vì cái hy vọng của em mà tôi - Jang Hyunseung đầy kiêu hãnh này phải chịu cảnh thảm hại thế này đây?!
- Em!...
- Anh! Tôi rời đi vì tôi thấy còn ở bên cạnh anh, cả 2 chúng ta sẽ vật lộn trong đau khổ thôi! Nghe anh nói chuyện thế này, tôi đã thừa biết, anh còn nhung nhớ tôi! Nhưng tôi xin lỗi! Tôi đã vượt qua rồi! Chừng nào anh chưa quên nổi tôi, đừng mong tôi quay trở lại Cube!!!
- Đồ ích kỷ!!!! Vì em... chỉ vì con bé ích kỷ là em - Kim Hyuna, mà bao nhiêu người phải rơi nước mắt rồi?! Ngay cả 4minute mà em cũng không thương sao?! - Tôi rít lên từng tiếng. Giọng em đanh thép và cương quyết. Không chút yếu đuối, không 1 sự run rẩy. Trớ trêu thay, tôi lại yếu đuối thế này...
-... Vậy thì tuỳ anh. Anh quên tôi thì sẽ ổn cả thôi!
- Đừng có đổ trách nhiệm lên đầu tôi!!!!
- xin lỗi anh! Nhưng anh không quên, tôi không về! Nói trước cho anh, anh mà quen tạm vài cô để lừa tôi thì không tác dụng đâu!!!!
* Rụp*
- CHẾT TIỆT!!!!
Tôi điên loạn giằng xé cái gối khiến nó rách tung, lông vũ bay tứ tung. Quật hết chắn gối xuống đất, tôi đẩy hết đồ đạc trên cái kệ đầu giường. Kì lạ, cái khung ảnh của tôi và em vẫn yên vị trên kệ. Tức điên, tôi nắm lấy cái khung, ném mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan. Như trái tim tôi. Tôi cầm cái ảnh bên trong lên, khẽ ngắm nhìn nó. Nhìn kìa, em và tôi đang cười hạnh phúc chưa kìa!! Hah! Nhìn như đang nhạo báng tôi ấy! Xé toạc tấm ảnh, tôi ném thẳng vào đống thuỷ tinh vỡ vụn trên sàn, tôi dùng chân trần giẫm đạp điên cuồng lên chúng. Giẫm lên từng kỉ niệm giữa em và tôi. Giẫm lên từng nụ cười của em và tôi. Giẫm lên từng hình ảnh buổi hẹn hò giữa em và tôi. Giẫm nát tình cảm tôi dành cho em - người con gái bội bạc. Chân tôi toé máu, da thịt tôi nát ra, đẫm máu. Kì lạ. Tôi chẳng cảm nhận được gì. Mắt tôi mờ đi, cơn tức giận che mờ nhận thức của tôi lúc này. Tấm ảnh rách nát từng mảnh, đẫm máu. Máu loang lổ trên sàn. Mệt mỏi ngồi thụp xuốn giường, mắt tôi nhắm nghiền lại và nước mắt lại trào ra. Nhưng tôi chẳng hơi đâu mà quệt nó đi nữa. Mệt rồi. Nản rồi. Từ bỏ rồi. Mắt tôi mở to, trừng lên cho nước mắt trào ra hết rồi tôi quết mạnh. Vuốt tóc ra đằng sau, tôi nhếch mép. Được rồi, quên thì quên. Đời này đầy gái sẵn sàng dâng mình cho tôi đấy Kim Hyuna.
- Khốn kiếp. Tôi hận cô. Tôi sẽ cho cô thấy.

Cách xa Seoul, tại 1 bốt điện thoại, 1 cô gái đang ngồi bệt xuống đất. Dáng vẻ cô toát lên sự mệt mỏi và yếu đuối. Và cô ấy đang khóc ngất đi, luôn miệng gọi tên 1 chàng trai, có vẻ là người cô yêu...?
- Seunggie.... Seunggie.... em xin lỗi!!! Hu hu hu hu hu hu!!!

***************************
Au mệt :((( Au drop fic nhé :))))
***************************
( 2 năm sau)
"Sau bao scandal tình yêu lùm xùm mà không thừa nhận với khá nhiều người, Jang Hyunseung của BEAST đã công khai tình cảm với Yoona của SNSD. Công ty quản lí 2 bên đã xác nhận việc này, và họ thừa nhận rằng đang tìm hiểu nhau thực sự rất nghiêm túc! ...."
- Hah! Với tôi, anh còn không thèm công khai, ha ha. Có lẽ... Tôi có thể trở về được rồi...

-_____________________-

Trên sân bay, 1 cô gái với mái tóc nhuộm vàng phong cách đang bước đi khiến ai cũng ngoái nhìn với ánh mắt sửng sốt. Cô mặc cái áo phông bò mài free size xanh đậm cùng cái quần đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài và đôi giày độn đế vô cùng phong cách. Trên khuôn mắt nõn nà, thon gọn là cặp kính râm đắt tiền, tai cô đeo cái khuyên tai màu đen cá tính. Bao nhiều người lao ra phía cô, cố chen qua mấy người vệ sũ đi cùng cô, gào thét cái tên:
- KIM HYUNA!!!!!!!!!!!!!!!!
Chẳng mấy chốc, toàn bộ mọi người đang ở sân bay bâu nghịt vào chỗ cô, bao nhiêu cái tách của các loại máy ảnh vang lên xung quanh Hyuna. Cô mỉm cười thân thiện, cố gắng bước lên trước. Ah, cái không khí này, dù hơi ngột ngạt và khó chịu nhưng cô vẫn thấy thật nhớ nó. Cô thuộc về nó. Cô theo chân chị quản lí bước lên cái xe đen đang đỗ trước cửa sân bay.
Yên vị trên xe, cô thở phào nhẹ nhõm. Chào Seoul, chào bố mẹ, chào Cube, chào 4minute, chào BEAST, chào BTOB, và chào... anh. Hyuna đã về....

***
Vào mấy trang báo, chợt ngón tay ấy dừng lại. Ở mục tin nóng của showbiz, ở trang nào cũng như trang nào, đều đăng hàng loạt 1 bài với dòng tít tương tự nhau như:
- KIM HYUNA CỦA 4MINUTE ĐÃ XUẤT HIỆN Ở SÂN BAY!!!
- KIM HYUNA CỦA 4MINUTE XUẤT HIỆN SAU 2 NĂM VẮNG BÓNG!!!

- Hah! Về rồi sao, con nhỏ bội bạc?! Chống mắt lên mà xem, Kim Hyuna, hãy xem tôi và bé Yoon hạnh phúc nhường nào!
Hyunseung nhếch mép nở 1 nụ cười lộ rõ sự khinh miệt và căm ghét. Nhưng trong mắt anh, lại ánh chút hạnh phúc, chút nhẹ nhõm, và chút đau buồn, tang thương...
Phải! Nói anh không còn chút tình cảm nào cho cô thì quả thực không đúng! Nhưng bây giờ, đa phần anh đã hận cô, và anh đã có Yoona.

******
Hyuna mệt mỏi thọc tay vào túi, kéo cái khăn lên che đo nửa cái khẩu trang. Lạnh quá! Cô kéo cái mũ lưỡi trai sụp xuống rồi lại kéo tiếp cái mũ trùm đầu cố làm mình ấm hơn.
- Trời ạ! Tuyết rơi lạnh chết đi được ấy! Sao không mua đồ ề mà liên hoan mà cứ kéo nhau ra ngoài là như nào nhỉ! Mà còn không cho mình đi oto vì sợ gây chú ý nữa chứ hừ hừ! Mới đi ẩn về thì tiền đâu mà taxi cơ chứ! Kinh tế thì đang suy thoái... - Hyuna vừa đi vừa lẩm bẩm ca thán. "Ah, đèn đỏ! Đã lạnh rồi lại còn đứng chờ đèn đỏ nữa chứ! Rõ đen đủi!!!"
Nghĩ thế cô khẽ chẹp miệng tiếc thương số phận mình.
- Anh à! Trời lạnh lắm nhưng em không thấy lạnh đâu! Vì có anh ở đây mà!
- Ừ! Anh cũng thấy thấy đấy, Min Jung đáng yêu của anh ạ! Oa, em ấm thật đấy!!
"Hừ! Đàn ông con zai gì mà giọng ngọt xớt thế! Nhưng có cặp thù đúng là... không thấy lạnh là gì... Tình yêu..."
Hyuna khẽ nhói lòng. Anh và cô đã từng quấn quít với nhau bao nhiêu, cô đã từng hạnh phúc biết bao. Cô vẫn yêu anh biết mấy. Thật đáng thương! "Anh bây giờ đang hạnh phúc phải không? Em mong là vậy..." Nghĩ thế, cô khẽ ngẩng mặt lên, quyết không nhìn cặp đôi kia để yếu lòng nữa.
Và đoán xem, cô đang nhìn thấy gì bên kia đường?
Yoona đang ôm chặt lấy cánh tay Hyunseung, 2 người cười nói với nhau thật công khai. Xung quang, dù có người nhận ra 2 người nhưng họ vẫn kiên nhẫn để cho 2 người những khoảng lặng riêng tư. Khi yêu anh, cô chưa bao giờ được như thế! Chưa bao giờ! Vậy mà... Yoona lại được diễm phúc đó! Xót xa làm sao, cô là người đã hy sinh đủ điều cho anh... Cảm nhận được án mắt ai đang vô cùng đau đớn nhìn mình, Hyunseung đoán chắc là 1 Beauty hoặc Sone nào đó nên lúc đầu không để ý. Nhưng tự nhiên anh có cảm giác như mắt ấy không bình thường. Nó chứa quá nhiều nỗi niềm mà lại mang cho anh 1 cảm giác quen thuộc kì quặc. Ngẩng lên, Hyunseung bắt gặp 1 người con gái mang 1 vóc dáng quen thuộc, dù đã che mặt kín mít nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra, nụ cười trên môi anh tắt ngóm. Cô bị anh bắt gặp thì đứng như trời trồng, đơ hết cả người. Ánh mắt họ trao nhau thoạt đầu có đau đớn và chút yêu thương nhưng sau đó đều trở nên lạnh lùng và băng giá. Nhưng họ vẫn đứng nhìn nhau. Đèn xanh. Nhưng họ vẫn không chuyển động. Vẫn đứng nhìn nhau. Yoona thấy có gì đó bất thường liền nhìn theo ánh mắt anh và nhìn thấy Hyuna. Cô ta nhìn chằm chằm vào 2 người rồi bất giác cau mày.

_______________________
Lô lô~~ xin chào các bạn iêu quý :* mình rất nà xin lỗi vì cic này khá ngắn, tại mình muốn để dành phần hay cho chap sau. Đáng lẽ mình phải viết đến đoạn gay cấn hơn tí xong để mở nhưng lại thôi :3 để đanh nhoéeee hihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro