Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Qua 15p rồi. Mày đã nghĩ thông chưa, Kim Hyuna?
Giọng nói méo mó ấy lại vang lên. Nhưng trong căn phòng tối tăm này, không 1 tiếng đáp lại.
- KIM HYUNA! - Dường như không giữ nổi bình tĩnh, người bên đầu dây bên kia gào to.
Nhưng vẫn không hề tác động lên thân thể nhỏ bé đang co ro nơi góc phòng . Hyuna vẫn vùi mặt trong cánh tay, vẫn im lặng mặc cho bao tiếng gọi phát ra từ chiếc điện thoại.
- Mày không trả lời thì mày nghĩ mày sẽ yên ổn ư? Nếu mày để tao phải chờ thêm 1s nữa thì tao sẽ cho người tìm Hyunseung về bầu bạn với mày đấy?
Hyuna giật mình, bật dậy.
- ĐỪNG! Làm ơn... đừng...
- Vậy sao đây?
- Tôi... Tôi sẽ... trả lời cho các người...
- Tao đang nghe đây? Tiếp tục đi chứ?
Hyuna gắt gao cắn môi. Cô cấu chặt lấy 2 bàn tay, kìm nén sự run rẩy.
- Tôi... sẽ chia tay... Hãy cho tôi 1 thời gian...
- Được! Tao cho mày 2 tuần? Tốt bụng quá phải không, ha ha?! Thả cô ta ra đi. Nhớ đánh thuốc mê xong đem cô ta ra ngoài. Vứt đâu tuỳ chúng mày nhưng mà không được động vào cô ta. - Giọng nói không giấu nồi niềm vui.
- Chờ chút...
- Sao?
- Có... có thể thực hiện 1 nguyện vọng của tôi được không? Làm... làm ơn!
-.... Thôi được! Nếu nó không quá to tát!
- Không! Không đâu! Không quá to tát đâu...!
- Nói nhanh, tao nghe thử.
- Đó... đó là...

*******************
-Hyunseung! Em đã quyết định rồi! Chúng ta... dừng tại đây thôi!
Hyunseung bất ngờ đến đơ cả cả người. Anh không thể tin nổi, sao cô có thể... tiến xa đến mức này?
- Em đùa vừa vừa phai phải thôi, Hyuna à...
- Em không đùa! Hyunseung! Chúng ta chia tay thôi!
- KIM HYUNA! ANH NÓI LÀ KHÔNG ĐÙA NỮA! - Hyunseung mất bình tĩnh gắt lên. Mặt anh đỏ gay, mắt anh trừng to nhìn Hyuna. Cô chưa bao giờ... chưa bao giờ nhìn thấy anh giận dữ đến nhường này. Khẽ cấu vào bàn tay, cô cố gắng che dấu sự đau đớn trong đôi mắt chỉ chực rơi lệ, cô tiếp tục nói:
- Em... không có đùa. Jang Hyunseung, tình yêu này... sẽ chẳng đi tới đâu cả. Em mệt mỏi lắm rồi! Em ghét phải lén lút như thế này lắm rồi, Hyunseung à. Em... rất muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, rồi 1 ngày nào đó, khi giải nghệ, em sẽ có đủ tiền để báo hiếu với cha mẹ, rồi tự tìm 1 người đàn ông tốt để láy làm chồng. 1 người đàn ông không dính líu gì đến thị phi, showbiz. 1 người đàn ông bình thường, không có fan girl! Anh à...
- Kim HyunA.... Hôm nay... không phải... cá tháng tư đâu...

HyunA bật khóc nức nở.

- Em... - Mặt Hyunseung tối sầm. Anh siết chặt lòng bàn tay mình... Anh biết, cô... nói thật. Anh đưa tay mình, khẽ nâng chiếc cằm như được chạm khắc tinh xảo của cô lên, nhìn sâu vào trong mắt cô, cố tìm 1 sự lừa dối. Thế nhưng không ... không hề có. Anh siết chặt vai cô, hét lên:
- Rốt cuộc có chuyện gì vạy chứ?! Hả?! Kim Hyuna?! Ngày hôm đó... cái ngày em mất tích... Em đã đi đâu, gặp ai?! Hả?! Đã có chuyện gì xảy ra hôm ấy?!
Hyuna khẽ quay mặt đi, né tránh cái nhìn sắc như dao của anh nhưng lại bị anh kéo lại:
- Đừng có né tránh câu hỏi của anh?! Trả lời nhanh?! Đã có chuyện gì?!
- Hôm ấy... thì liên quan gì??
- Đừng có nói thế?! - Hyunseung điên tiết - Tôi biết... Ngày hôm ấy liên quan đến việc em chia tay với tôi ngày hôm nay! Nói nhanh!
- Em... em đã giải thích rõ ràng rồi... - Hyuna hoảng sợ, mở to cặp mắt đẫm lễ của mình để nhìn anh.
Hyunseung nhếch mép, cười như có như không:
- Hah! Em nghĩ vài lời nói dối ấy có thể qua nổi mắt tôi?! Đừng có đùa!
-....
- Sao em không trả lời tôi?! Hay... hôm đó em ngoại tình sao?
- Không phải!! - Hyuna gào lên. "Tôi... đã bị bắt đi vì anh! Tôi đã phải đưa ra sự lựa chọn có thể sẽ giết chết tôi chỉ để anh hạnh phúc! Tại sao anh dám nói thế?! Dám nghi ngờ tôi ngoại tình?!"
Hyuna khóc to hơn. Cô vùng ra khỏi tay anh, lao ra khỏi cửa hàng rồi bắt vội chiếc taxi, bỏ mặc anh thẫn thờ bên chiếc bàn. Thật đau đớn, cô và anh... đã kết thúc thật rồi....

Chuông điện thoại của Hyuna vang lên, số lạ.... Cô run rẩy trong cơn nấc, nhấc máy:
- A... Alo... hức...
- Tốt lắm. Kim Hyuna, tao sẽ đúng lời hứa. Tao sẽ cho mày biến mất khỏi showbiz 1 thời gian, như đã hứa!
*Rụp*

Tạm biệt anh, Seunggie. Chúng ta... sẽ còn gặp lại... Phải... không? Mong rằng... tới lúc đó... xin anh... đừng quên em...

(Hyunseung ver)
Em... em đang nói... cái... cái quái gì thế? Sao em... lại có thể tiến xa đến mức này...? Tôi không tin... 1 chút cũng không tin! Em đang đùa phải không? Phải chứ? Tôi gắng gượng mở miệng ra, cố gắng làm phát ra tiếng. Tôi phải hỏi em cho ra nhẽ, không thể thế này được!
- Em đùa vừa vừa phai phải thôi, Hyuna à...
- Em không đùa! Hyunseung! Chúng ta chia tay thôi!
Trong người tôi như có cái gì bùng nổ. Thật đáng chết! Tôi đã làm gì mà em lại đối xử với tôi như thế này?! Bây giờ tôi chúa ghét ánh mắt kiên định của em, sao em không tránh ánh mắt của tôi? Sao em không nói là em không nói rằng em đang nói dối?! Thật điên hết cả người!!!
- KIM HYUNA! ANH NÓI LÀ KHÔNG ĐÙA NỮA!!
Đáng ghét! Sao em lại để tôi mất bình tĩnh như thế này cơ chứ?! Tôi thực sự rất tức giận. Vừa nãy, chỉ vài phút trước thôi, em còn trao cho tôi nụ hôn thật say đắm và ngọt ngào. Tôi còn cảm nhận được rõ tình yêu của em dành cho tôi, vậy mà giờ đây, em lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn ấy ư? Chia tay sao? Thật nực cười! Nhưng nhìn vào mắt em, tôi lại không sao cười được. Dù em đang cố giấu giếm, nhưng tôi nhìn rõ, rất rõ nỗi đau đớn tột cùng của em. Em còn yêu tôi! Vậy mà... em lại nói ra những lời như thế này đây?! Tai tôi ù đi, tôi không còn nghe rõ em đang nói những gì, tôi chỉ còn thấy em, ngồi trước mắt tôi, đau đớn và yếu đuối, cố gắng thốt lên những lí do dối trá. Hah! Liệu em có biết? Rằng từ trước đến nay, em đều kém nhất khoản nói dối, hỡi cô bé thật thà của anh?!
- Kim HyunA.... Hôm nay... không phải... cá tháng tư đâu...
Em bật khóc nức nở. Tôi không thể... không thể đưa tay ra để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. Em có hay rằng, tôi đang sợ hãi những giọt nước mắt ấy? Em đau đớn đến vậy sao? Vì ở bên anh? Hay vì em phải nói lời chia tay, phải chấm dứt 4 năm yêu thương của chúng ta?
- Em...- tôi khẽ nâng cằm em lên. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đẫm nước mắt của em. Không có... 1 chút cũng không có sao? 1 sự hoảng sợ khi nói dối? Hay ít ra cũng thể hiện chút xíu của người đang nói dối? Không có. Có sự đau đớn, mất mát, tổn thương,... và cả sự kiên quyết. Ôi trời, kiên quyết sao? Tôi... tôi không hiểu!! Em đang kiên quyết ư? Vì sao chứ? Từ ngày hôm ấy... cái ngày chết tiệt mà em đã biến mất, em đã thay đổi. Cái ngày khốn nạn ấy đã kéo em đi khỏi tôi!!!! Tôi đang mất kiểm soát. Không! Tôi chẳng thèm quan tâm! Tôi tức lắm rồi? Kiểm soát ư? Không! Tôi không muốn!! Siết lấy bờ vai nhỏ bé của em, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt thoáng đau của em, tôi gào lên:
- Rốt cuộc có chuyện gì vạy chứ?! Hả?! Kim Hyuna?! Ngày hôm đó... cái ngày em mất tích... Em đã đi đâu, gặp ai?! Hả?! Đã có chuyện gì xảy ra hôm ấy?!
Em quay đi, lảng tránh. Điều đó càng làm tôi tức điên. Quay sang lườm người phục vụ định đến can ngăn, ra hiệu cho anh ta đứng im tại đó, tôi đưa tay nắm lấy cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đừng có né tránh câu hỏi của anh?! Trả lời nhanh?! Đã có chuyện gì?!
- Hôm ấy... thì liên quan gì??
- Đừng có nói thế?! Tôi biết... Ngày hôm ấy liên quan đến việc em chia tay với tôi ngày hôm nay! Nói nhanh!
-Em... em đã giải thích rõ ràng rồi...
Argh! Cái con bé này! Đến bây giờ em vẫn còn nói dối được sao?! Em coi tôi là thằng ngốc à?! Em dám coi thường Hyunseung này sao?!
- Hah! Em nghĩ vài lời nói dối ấy có thể qua nổi mắt tôi?! Đừng có đùa!
-....
- Sao em không trả lời tôi?! Hay... hôm đó em ngoại tình sao?
- Không phải!! - Hyuna trừng mắt to nhìn tôi. Tôi sựng người. Em đang bị oan ức. Ánh mắt em nhìn tôi rất đau đớn và tức giận. Hình ảnh em vùng ra khỏi tôi, cố gắng chạy ra khỏi quán và lao vào chiếc tãi cứ ám ảnh tôi mãi. Như thể em luôn cố gắng thoát khỏi tôi vậy. Tôi không thể động đậy nổi, không thể lao đến, ôm chặt em, nói lời xin lỗi và níu kéo em lại. Thật vô dụng mà!!

Trước khi lê lết đến quán rượu, tôi chợt nghĩ ra 1 điều. Đời nào chủ tịch lại cho cô ấy đi tour dài đến thế? Hay cô ấy... lại nói dối sao?!
- Alo! Vâng chủ tịch ạ, con là Hyunseung.
- Ờ. Seunggie đó hả? Chuyện gì vầy?
- Ah vâng. Con muốn hỏi... Chủ tịch cho Hyuna đi tour bao lâu ạ?
- Tour? Tour nào? Con bé nó xin rút khỏi showbiz 1 thời gian rồi.
- Dạ?? Vậy.. chủ tịch cho phép sao??
- Ồ không! Lúc đầu là vậy. Sau đó, nó có người cho phép ở bộ Văn hoá Seoul nên ta đành...
- Oh... vậy ạ... Vâng, con cám ơn. Con chào chủ tịch!
*rụp*
Hít.
Tôi đớm 1 ngụm không khí.
Hít.
Tôi uống thêm chút không khí nữa.
Hít hít hít.
Tôi hít rất nhiều không khí làm 2 má phồng ra, mặt hơi đỏ lại. Phù. Tôi thở tất ra.
- ARGHHHHH! &₫:@&&/¥€|*Ơ$=ơ !!!!
Chả thèm đến quán rượu nữa, tôi quay ngoắt về nhà, gọi điện tới tấp đi khắp nơi.
- Alo, chị Jihyun ạ?
- Ừ! Sao? Lại chuyện gì nữa thế?
- Nếu tối nay Hyuna không về thì báo em nha! À mà đồ của cô ấy vẫn còn đó chứ?
- Còn! Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu chị!

(1 tuần sau)
Không khí trong phòng thật ảm đạm. Cả 4minute và Beast đều ngồi đó, mặt mày xám xịt. Gayoon khóc nức nở dù Doojoon có dỗ thế nào cũng không được. Jihyun, ai nấy trong 4 minute đều nức nở. Hyuna, em đang làm gì thế này...?
- Hyunseung! Hyunseung!! Làm ơn... hức ... tìm con bé về đây!!! Làm ơn, xin.... hức... xin em đấy!! Sao hôm ấy.... em biết nó sẽ biến mất mà em lại không ngăn nó cơ chứ?! Hu hu hu hu!!
- Chị à, Seunggie cũng đang điên cuồng tìm cô ấy đó! - Yoseob lên tiếng bảo vệ thằng đang câm như hến là tôi - Hơn nữa hôm đó, cô ấy nói những lời ấy rồi tức tốc bỏ chạy, nếu chị là nó, chị chắc chắn sẽ sốc lắm, sao kịp đuổi theo chứ???
-..... Hu hu... thế em bảo chị phải làm sao cơ chứ?! Nó đi đâu cũng phải mang theo đồ chứ? Cũng phải báo cho bọn chị 1 tiếng?! Vậy mà... hức... nó lại biến mất không để lại 1 lời!!! Hu hu hu!!
- Chị bình tĩnh coi! Nếu con bé còn xin phép chủ tịch thì em nghĩ... con bé sẽ không sao đâu... - Junghyung an ủi Jihyun, cũng như an ủi tôi và chính bản thân nó.

Tôi vẫn ngồi im như tượng, mặt ngửa lên trời. Mắt tôi nhìn đau đáu vào trần nhà, như thể, nếu nhìn vào nó, tôi sẽ tìm ra em. Tôi biết bây giờ mình phải thật tỉnh táo sẽ suy nghĩ, để tìm ra em. Nhưng có vẻ, không thể rồi. Đầu óc tôi trắng xoá. Chỉ còn từng hình ảnh của em, từng ngày trong 4 năm yêu thương của chúng ta. Từng buổi hẹn hò ngọt ngào, từng đêm nồng nhiệt và.... nụ cười ấm áp của em. Thiếu đi chúng, anh lạnh lắm Hyuna à... Anh nhớ em! Suốt 1 tuần qua, hở ra anh lại lao đi tìm em, không ngừng nghỉ, tìm đến những nơi em có thể đến... Nhưng không có nổi 1 sợi tóc của em. Lẽ nào em không thể để lại cho anh 1 dấu hiệu nào sao? Và giờ đây, anh lại chôn chân ở đây, nghe từng tiếng tích tắc trôi qua của thời gian. Thật chậm rãi... Và anh vẫn ngồi đây. Tôi nhếch mép cười mủa mai. Thật vô dụng! Vô dụng làm sao! Tôi để mất em rồi...
Thật đau đớn, em và anh... đã kết thục thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro