Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh...
Nhưng liệu số phận có cho ta ở bên nhau?
Đừng ra đi mà, quay lại đi, Hyun...
_______________________
" Trời, sao lâu dữ!"- Hyunseung cau có nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Anh nhấc máy gọi điện. Anh đã gọi nhiều lần nhưng cô đều tắt máy, cả lần này cũng vậy.
- Gì chứ! Đùa mình à! Tắm đến hơn nửa tiếng!
Anh lại cầm máy lên, gọi điện cho Jihyun
- Alo?
- Chị hả?
- Ừm. Sao thế?
- Hyuna đâu rồi?! Nó chưa đến chị à? Em đợi lâu quá rồi!
- Lạ nhỉ? Nó đâu quay lại đây? Gọi chưa?
- Rồi! Không bắt máy! Gừ!
- Lúc trước e có nhắn tin cho nó cơ mà! Lúc mượn máy quản lí ấy!
- Lúc nào? Em có mượn máy quản lí lúc nào đâu!
- Thế... Lúc đó... Ai đã nhắn hả?!
- Em làm sao biết được!- Hyunseung trở nên mất bình tĩnh. "Không lẽ... Con bé ngốc đó bị lừa? Nhưng ai lại lấy danh anh? Để làm gì? Không lẽ..."
- Bắt cóc ư...? - Giọng Jihyun run run - Hyunseung! Hãy nói là em có nhắn đi?! Em nói có xe ở cửa công ty mà? Hyun... Hyunseung!
- Em... Không nhắn!!
- Hức... Hức... Chẳng lẽ nó bị bắt cóc thật sao? - Jihyun bắt đầu nức nở. Người em cô vô cùng yêu quý bị bắt cóc! Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết khóc nấc lên.
- Bình tĩnh! Chị Jihyun! Nói em nghe, lúc đó là mấy giờ? Biết số máy không? Hyuna mặc gì? Hả?! - Nói Jihyun bình tĩnh nhưng Hyunseung cũng như đang hét vào điện thoại. "Có thể là ai? Người biết mình và Hyuna hẹn hò chỉ có chủ tịch! Vậy là ai? Ai được? Có nên báo cảnh sát không? Hay báo quản lí trước?"
- Ưm... Hức... Lúc đó... Khoảng 9:30... Hyuna mặc áo khoác xanh lá với... Mũ lưới chai và kính râm... Hức... Chị... chị không biết số...
Hyunseung dập máy ngay lập tức. Anh điên cuồng quay số gọi cho quản lí của Hyuna, hỏi dồn dập rồi lại ngắt máy. Anh không nói Hyuna bị bắt cóc.
"9:30. Bây giờ... 10h. Nửa tiếng đã trôi qua. Không có ai gọi đòi tiền. Mục đích không phải tiền? Lấy danh mình để gọi cô ấy. Là do vô tình hay nghĩ mình là đồng nghiệp thân thiết? Hay biết quan hệ giữa mình và cô ấy? Hay cứ báo cho quản lí? Hay chờ thêm 15p nữa, xem có cuộc gọi đe doạ nào không? Aishhhhhh!"
Và Hyunseung quyết định chờ dù lòng anh như đang bị thiêu đốt.
Quả nhiên... 15p sau a thấy cô xuất hiện trước công ty. Hyunseung điên cuồng lao ra nắm lấy vai cô, lắc mạnh:
- E đã ở đâu thế hả? Hả?
Hyuna mở to cặp mắt long lanh nhìn a đầy ngạc nhiên. Cô sững lại vài giây rồi cụp mắt xuống. Cô thở dài, nhẹ nhàng cất tiếng:
- E đi về nhà chút xíu. Mẹ e ốm đột xuất nên e phải về ngay. Do quá lo lắng nên e không có để ý tới điện thoại. Bây giờ mẹ e đã có người chăm sóc nên e mới quay về được.
- Thật không? Không phải bắt cóc đấy chứ???
- Vâng... Bây giờ làm gì còn chuyện bắt cóc chứ! - Hyuna bật cười dịu dàng.
- Thế tin nhắn lúc 9:30 là của ai?
- E cũng không rõ. Ngay sau khi rời đi, e nhận được điện thoại của bố nên quên luôn cái tin ấy.
Hyuna giả vờ gãi đầu cười ngây ngô trước con mắt đang săm soi từng li từng tí của Hyunseung. Anh biết, cô đang nói dối nhưng tại sao cô lại nói dối anh? "Hẳn cô ấy có lí do chính đáng. Thôi chắc cũng không phải bắt cóc, vì nếu đúng là bắt cóc... thì ai đời người ta lại thả về cơ chứ! Hay... cô ngoại tình?" Nghĩ đến đây, a bật cười. "Làm gì có việc đấy cơ chứ! 1 Hyuna suốt ngày chỉ bám đít a, thi thoảng lại ghen tuông vớ cẩn thì làm gì có chuyện!"
Bỗng giọng nói của Hyuna ngắt dòng suy nghĩ của a:
- Anh! Anh nghĩ gì vậy?
- Có gì đâu!
- Vậy ta đi ăn trưa nhé! E thèm ăn BBQ quá à~
- OK! Nào, ta tiến lên, hú hú!!
- Ha Ha, Seunggie hâmmmmmm haha.

Hyunseung dẫn Hyuna đi ăn đồ nướng BBQ, rồi rủ cô ra Cube Cafe. Cả cô và anh đều gọi 1 cà phê sữa đá, rồi nhấm nháp mấy miếng bánh quy. Hôm nay quả thực cô nói rất nhiều, kể hết chuyện này đến chuyện khác cho anh nghe. Không hiểu sao, hôm nay cô thực sự rất dịu dàng... 1 buổi hẹn hò hoàn hảo. Anh cứ mong nó sẽ kéo dài mãi nhưng cuối cùng anh vẫn phải quay lại studio để thu âm ca khúc solo đầu tiên của mình. Hyuna khi đã trở về nhà, cô nhanh chóng trở nên ủ rũ. Cười gượng rồi giải thích qua loa với các chị em của mình rồi cô nhanh chóng bỏ vào phòng riêng. Mệt mỏi, cô đổ mình xuống giường. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hyuna. Cô thổn thức:
-Hyunseung... Hyunseung.... Hyunseung!! Hức hức... Em sẽ ra sao đây... Anh ơi, hức... Em đã hứa sẽ mãi mãi bên anh... Hu hu hu!!! Hyunseung ahhhh!!
Hức... Hyunseung... Em yêu anh... Hức...
Hyuna cứ nức nở mãi đến khi mệt lả thì rơi vào giấc ngủ mê mệt...

Sương mù dày đặc... Mình đang ở đâu?...
-Hyuna! Anh nhớ em quáaa!
-Hyunseung... Hyunseung?! Oa, em cũng vầyyy.- Hyuna hớn hở đáp lại tiếng Hyunseung. Cô chạy lon ton tới bóng người dong dỏng đang dần hiện rõ trong màn sương. Đột nhiên, 1 bàn tay từ đằng sau siết chặt tay cô đến phát đau, giọng nói méo mó quen thuộc vang lên:
-Chẳng lẽ mày đã quên lời tao nói,Kim Hyuna?
Cô sững người, dừng lại. Trước mắt cô, Hyunseung đang bị kề dao ở cổ:
-Hyuna... Cứu anh!
-Hyunseung...- Hyuna run lẩy bẩy. Cô lùi 1 bước, con dao kia nới lỏng 1 chút. Đau đớn, Hyuna lao đi trong tiếng gọi khẩn khoản của Hyunseung. Vừa chạy cô vừa thét gọi tên anh...

Choàng tỉnh dậy, Hyuna thấy gối mình đã ướt đẫm. Cô cuộn tròn mình lại trong chăn, vẫn không ngừng run rẩy. Bóng dáng Hyuna lúc này thật mỏng manh, yếu đuối trong màn đêm dày đặc tưởng chừng như vô tận...

Mấy hôm sau, Hyuna không ngừng tìm đến Hyunseung những lúc cả 2 đều đang rỗi, cùng anh hẹn hò, đi chơi và... lên giường. Hyunseung dù luôn tò mò tại sao sau hôm đó, Hyuna lại trở nên hăng hái như thế nhưng anh lại có cảm giác chỉ gợi về ngày hôm ấy, thì bóng dáng nhỏ bé, yếu đuối trước mắt anh sẽ tan vỡ trong phút chốc. Vậy nên, anh đã không hỏi, không thắc mắc.
Hôm nay, như thường lệ, Hyuna lại hẹn anh đi chơi. Cô hẹn anh tới 1 quán cà phê nhỏ trong 1 góc phố. Trong không gian nhỏ bé ấy thật ấm áp. Mọi thứ được trình bày rất tinh tế, mang chút phong cách châu Âu. Quán vắng khách, khiến không gian này càng thêm riêng tư, như chỉ có anh và cô. Mỗi người lại gọi cho mình 1 cốc cafe sữa đá, kèm thêm mấy chiếc bánh cupcake xinh xắn. Kì lạ, hôm nay cô nói không nhiều như mọi khi, không nhí nhảnh, vui tươi như thường ngày. Hôm nay, cô thật trầm lặng, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
- Em ổn chứ?
- Có gì không ổn sao anh? - Hyuna bật cười khe khẽ, mắt vẫn chăm chú vào chiếc bánh đang ăn dở.
- Không phải... chỉ là anh thấy em hôm nay là lạ... Thật sự...
- Hyunseung này! - Đột nhiên Hyuna ngắt lời anh. Cô ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt thẳng vào mắt anh. Cô khẽ nhoài người ra phía trước, phủ đôi môi màu anh đào lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt. Cô nhẹ nhàng mút lấy đôi môi lành lạnh của anh, khé mở miệng đón đầu lưỡi anh. Hyunseung quấn lấy lưỡi cô, hút lấy thứ mật ngọt nơi cô đến khi hút sạch sinh khí của Hyuna. Lưu luyến dời môi mình ra, anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi quay sang Hyuna mỉm cười. Hyuna cũng nhìn anh mà cười, nhưng khác với nụ cười của anh, đó là 1 nụ cười thật buồn...
- Hyunseung ah! Hôm nay em đã nói chuyện với chủ tịch và quyết định sẽ mở 1 tour vòng quanh thế giới.
- Hả?! Bao giờ??
- Tuần sau...
- Nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian, Hyuna à!!!
- Em biết chứ... gần 1 năm. Sau đó, em sẽ tiếp tục quảng bá album sắp ra của 4minutes nữa. Rồi lại tour với cả nhóm...
- Vậy còn anh? Hyuna! Em định không gặp anh suốt gần 2 năm sao?! Hả?!
Trái với dự tính của Hyunseung, Hyuna ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh rất kiên quyết.
- Em..
- Hyunseung! Em đã quyết định rồi! Chúng ta... dừng tại đây thôi!

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro