Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Hyuna cứ sống hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa. Cô thuê 1 biệt thự ngoại ô vắng vẻ để dễ dàng trong việc tranh thủ tình củm ^^ Ngày ngày trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Hyuna cho rằng, cô và a sẽ mãi mãi bên nhau, và cô là người hạnh phúc nhất trên đời này. Cho đến 1 ngày....

Hyuna đang ở trong phòng tập với 4 chị e của cô, họ nói chuyện rôm rả.
- Hyuna~~~ truyện tình cổ tích thế nào rồi??? - Gayoon mỉm cười.
- hê~~~ hạnh phúc lắm nhaaaa~ bọn tớ dính với nhau như hình với bóng ấy.
- haha, phải rồi. Cứ hở ra là lại thấy nàng tót đi chơi. Hôm nay phúc lắm mới ngồi tám được với e - Jihyun mỉm cười.
"Ring ring".
- eh? Tin nhắn?
- Hyunseung nhắn hả, chị?- So Hyun tò mò nhoài mình ra ngó
- không phải. Hmmm... số lạ... " hẹn e ra trước cổng công ty, có xe của a chờ. Xin lỗi e nhé, đây là số chị quản lí của a. Máy a hết pin". Oaaa, đúng là Seunggie rồi hihi- Hyuna hớn hở.
- phải đi hả?- Jiyoon cười hỏi
- ừa ừa. thôi bye nhaaaa
- haizzz, đúng là người đang yêu- cả nhóm còn lại lắc đầu, nhìn theo bóng Hyuna đang lao ra khỏi cửa.

Hyuna đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai rồi đứng ở trước cổng để chờ. Ah! Chiếc xe thể thao đỏ?! Hyuna lao tới chỗ chiếc xe, toan mở cửa. Chợt cô nhận ra 1 điều kì lạ. Biển số xe của Hyunseung đâu có số 2? Tuy cô không nhớ rõ nhưng... chắc chắn là khác thế này. Chắc không phải rồi. Hyuna vừa quay người lại thì nghe tiếng mở cửa. Cô chưa kịp phản ứng gì thì thấy 1 bàn tay to lông lá úp 1 chiếc khăn trắng vào miệng cô.
" Gì thế?.... Ưm..." Trời đất cứ quay cuồng, quay cuồng rồi tối sầm...
_________________________
- Hyuna! A tới rùi nè! - Hyunseung tươi cười đẩy mạnh cửa phòng tập, nói to.
- ủa, sao còn ở đây? - Jihyun ngạc nhiên- Hyuna đi rồi mà
- hảaaaaa? Bây giờ e mới tập xong. Chị chắc không vậy?
- chắc mà! Hay là nó đi tắm nhỉ? Gọi xem.
Hyunseung gật đầu. A lôi điện thoại ra, không cần tra danh bạ, a ấn dãy số quen thuộc.
"Số máy quí khách hiện không liên lạc được..."
- Ủa sao không nghe máy??? - Hyunseung chau mày.
- Chắc nó đang tắm rồi. - Gayoon thở dài - Thôi, chú cố đợi đi.
- aishhh. Nó quay lại thì bảo xuống ngay quán cà phê đối diện công ty nha chị! - Hyunseung quay người bỏ đi, không quên nhắn lại - Bảo Hyuna nhanh nhanh chị nhé, nó biết e không thích đợi mà!
- OK OK. Chậc, cặp đôi này rắc rối kinh- Jihyun lắc đầu rồi quay lại cuộc tám cùng 3 bà cô còn lại.
_________________________
"Đây... đây là đâu?" - Không biết bao lâu sau, Hyuna mới mở được mắt. "Oa... đầu nặng trịch..."
Hyuna nặng nhọc cử động người, quay đầu quan sát xung quanh. Cô đang pử trong 1 căn phòng ẩm thấp, bẩn thỉu. Ánh sáng lập loè phát ra từ bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên tường chỉ trực rơi xuống. Lối ra... A! Có cánh cửa. Hyuna muốn lao ra đó, vặn lấy tay nắm cửa và thoát khỏi đây nhưng lại phát hiện ra... cả chân lẫn tay cô đều bị xích chặt vào tường. Hyuna bắt đầu hoảng loạn
- Có ai... có ai ở đây không? Yah!!! Có ai không? Cứu! Cứu tôi!! Cứu tôi với !!!... Hức... hức...
-Cô tỉnh rồi? - 1 giọng nói méo mó vang lên.
Hyuna giật mình, ngẩng lên tìm nơi phát ra giọng nói. Ở góc phòng, 1 chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn, và màn hình nó đang phát sáng biểu thị cuộc gọi.
- Kim Hyuna?
- Ai? Là ai? Cứu tôi!
- tại sao tôi phải cứu cô? Tôi đã cất công quẳng cô vào đây, vậy sao tôi phải cứu cô?
-Quẳng... Quẳng? Tôi không phải là đồ vật! Thả tôi ra!
- Hah? Nếu tôi nói tôi không thích?
" Chết tiệt! Giọng nói khó nghe quá! Chả phân biệt đấy được là nam hay nữ chứ đừng nói là biết được là ai. Hyuna, phải bình tĩnh! Mày phải thoát được khỏi đây!"
- Là ai? Muốn gì?
- Ể~~~ Idol Hyuna lại ăn nói trống không dữ~~
- Tôi còn chẳng viết giới tính của người đang nói chuyện với mình nữa là!
- À, ra vậy. Tuỳ cô. Tôi không có ý định nói~
- Muốn gì? Đừng làm mất thời gian của tôi! Bao nhiêu tiền?
- Tiền? Tiền à. Kim Hyuna, mày coi thường tao quá. Tiền tao không thiếu đâu, Kim Hyuna ạ. Có khi tao cò bố thì được cho con Idol rách rưới như mày đấy.
- Cái gì?! Rách... Rách rưới?! Đồ khốn!
- Không sai đâu. Mày sống nhờ thân hình của mày thôi, con điếm. Ha ha ha - Giọng cười mang đầy sự khinh miệt.
- Yah!!!! Mày... mày... - Hyuna bị chọc đến phát điên. Cô gào lên - Đừng làm mất thời gian của tao! Mày muốn gì?!
- Mất thời gian à? Ả àaaaaaa. Phải phải, nhanh nhanh mày còn đi gặp Hyunseung phải không?
Hyuna đứng hình. " Làm thế nào? Không... không... thể nào!" Cô run rẩy
- M... Mày là ai?
- Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Tao dụ mày ra cũng nhờ tin nhắn đó và chiếc xe giống hệt của Hyunseung còn gì?
Hyuna giật mình. "Đúng là như thế! Tất... tất cả đều là chúng dàn xếp! Nhưng đó có thể là ai? Việc cô và a hẹn hò chỉ có chủ tịch biết. Có... có thể là ai?"
- Ai? LÀ AI?! - Hyuna thét lên như thể muốn che giấu sự sợ hãi trong giọng nói của cô.
- Người cung cấp ảnh cho tờ báo XXX.
- M... Mày m... muốn gì????
- Tao không hề có ý định muốn công bố tấm ảnh đó.
- Vậy mày muốn gì?
- Ừm... xem nào... Thương lượng?
- Th... Thương lượng?
- Phải.
- Nói đi.
- chia tay đi.
- H... Hả?
- Jang Hyunseung. Chia tay đi.
- KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! - Hyuna gằn ra từng chữ. Cô không bao giờ từ bỏ tình yêu tuyệt vời của cô được. Cô sẵn sàng bất chấp tất cả chỉ để được yêu Hyunseung. Tất cả.- Mày muốn đánh tao, hành hạ tao. Thế nào cũng được. Nhưng bảo tao chia tay a ấy ư? Hah! Đừng mơ!
- Tao hiểu. Mày không muốn.
- Có chết cũng không!- Hyuna kiên quyết.
- Có qua có lại. Nếu mày nghe tao...
- TAO KHÔNG QUAN TÂM, ĐỒ CHẾT TIỆT!
- ...Thì Hyunseung sẽ an toàn!
- Hả? Là... là sao?
- Não bị phẳng à! Mày nghe kĩ đây, mày chia tay Jang Hyunseung thì a ta sẽ an toàn!
- Ơ...- Hyuna trở nên ngây ngốc. "O...Otoke? Nếu... nếu không... Seung... Seunggie sẽ bị... làm sao ư?"
Hyuna cố gắng kìm nén sự run rẩy, cô siết chặt lòng bàn tay, cố lấy sự đau đớn do móng tay cứa vào da thịt làm mình tỉnh táo. Cô cố gắng mở đôi môi màu anh đào chúm chím:
- Nếu... Nếu không... Sẽ... Làm gì Seu... Seunggie?
- Đơn giản. Biến a ta thành người bị xã hội ghét bỏ, sự nghiệp tiêu tùng. Và a ta sẽ tìm đến tao để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đến lúc đó tao sẽ cướp a ấy? Suy cho cùng thì làm thế nào a ấy cũng thuộc về tao! Nhưng... chẳng phải mày từ bỏ bây giờ thì a ấy sẽ bớt khổ sao?
- Mày quen... A ấy?
- Có quen. Còn thế nào thì mày không cần biết.
-...
- Cho mày... 15p để suy nghĩ. Xong tao sẽ quay lại.
- Chờ... Chờ đã!
Nhưng đầu máy bên kia đã không còn tiếng trả lời.
"Mình... Phải làm sao đây?"

Tiếng khóc nức nở của 1 thân thể nhỏ bé, yếu ớt vang vọng trong căn phòng tối tăm...

Ngoài đó, Hyunseung vẫn đang đợi...

________________________
Cám ơn mọi người đã vote cho mình! Kamsamita~~ Vote tiếp nhé nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro