1. Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Without You

Em biết có điều gì đó không ổn rồi. Em biết có điều gì đó không ổn, tại sao em lại không làm gì chứ... Jaebum, em nhớ anh.

"Em sẵn sàng chưa Youngjae?" Youngjae bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Jackson đứng trước mặt cậu.

Youngjae gật đầu, "Vâng, chỉ là em có chút lo lắng thôi." Youngjae không chỉ lo lắng. Cậu đã bị lấp đầy với hàng đống cảm xúc và cậu không thể gọi tên tất cả chúng. Cậu chỉ cảm thấy... cô đơn.

"Được rồi, tốt, thật xấu hổ khi Jaebum chỉ có thể ngồi ở hậu trường. Ồ, nhân tiện em ở vị trí thứ năm." Jackson cười và đi về phía Bambam, người đang bận chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của họ.

Youngjae quay sang nhìn chiếc ghế màu đen hướng về màn hình của sân vận động. Jaebum đang ngồi đó và theo dõi màn hình, lưng anh rất thẳng và khít với đường cong của ghế.

Youngjae thấy đau khi cậu đi qua Jaebum, tay cậu với lấy bàn tay to lớn của nhóm trưởng.

"Youngjae, em lên sớm vậy, em không cần làm nóng cơ thể sao?" Jaebum rời mắt khỏi màn hình và nhìn thẳng vào mắt Youngjae.

"Không, em-" Youngjae khựng lại, lưỡi cậu nghẹn trong cổ họng.

Em không muốn làm chuyện này, nếu không có anh.

"Này..." bàn tay của Jaebum đặt nhẹ lên Youngjae, "Em sẽ làm tốt. Hãy nhớ rằng, anh ở hậu trường bên phải." Jaebum tặng Youngjae một nụ cười trấn an để cậu bé bình tĩnh.

"Vâng..."

"Youngjae tới lượt em rồi!" Một staff gọi từ lối vào của sân vận động và Youngjae biết đã đến lúc.

"Em có thể làm được, Youngjae." Jaebum nắm tay Youngjae lần cuối trước khi để cậu đi.

Youngjae rời khỏi Jaebum và bước lên sân khấu.

Tiếng hét của IGOT7 rất lớn khi cậu hiện lên trên màn hình lớn. Tất cả các fan đều cầm lightstick mới của họ, màu xanh làm bừng sáng cả sân vận động.

Youngjae ngồi xuống bên cây đàn piano, chiếc ghế trống màu trắng phía sau nhắc cậu rằng Jaebum không ở đó. Các fan trở nên im lặng. Nhạc nền từ từ bắt đầu và ánh sáng màu xanh dương mờ chiếu rọi trên sân khấu trung tâm.

Youngjae chơi piano, giọng hát riêng của cậu hoà chung với giọng hát đã thu trước của Jaebum.

Trong quãng thời gian Youngjae hát, tiếng đập của tim cậu lớn hơn. Bài hát được Jaebum viết cho ngày đặc biệt này. Cuối cùng, một bản song ca dành cho hai người bọn họ.

Youngjae tiếp tục hát trong khi bàn tay cậu bay nhảy trên cây đàn piano màu đen.

Tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao em phải làm điều này một mình? Jaebum. Nó đau.

Youngjae đứng lên từ chiếc ghế của đàn piano trong suốt phần hát của Jaebum và cậu nhìn vào biển khơi ánh sáng vô tận. Cậu cảm thấy nước mắt đang tuôn trào.

Cậu hát. Các fan đung đưa lighstick theo nhịp của bài hát. Bài hát của họ.

Em không muốn làm điều này mà không có anh. Tại sao anh không ở đây. Anh đang theo dõi sao? Tại sao...

Youngjae không nhận ra rằng cậu đã ngừng hát, nước mắt nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt cậu và fan có thể nhìn thấy.

Các fan khóc vì cậu, nhạc nền kết thúc bài hát. Youngjae nhìn xuống sàn nhà. "Đừng khóc Youngjae à!" Các fan hét lên, cậu đứng run rẩy...

Ánh sáng mờ đi và Youngjae bước đi thật nhanh để có thể xuống hậu trường. Jaebum chờ ở lối vào, đứng lên một cách vụng về như thể cái lưng của anh ấy làm anh ấy lo lắng.

Youngjae bước vào vòng tay của Jaebum thật nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm đau lưng của Jaebum thêm nữa. Jaebum choàng tay ôm lấy Youngjae.

Tiếng thút thít yếu ớt của Youngjae làm Jaebum đau lòng. Jaebum nhẹ nhàng xoa đầu Youngjae. "Em làm tốt lắm Youngjae."

Jaebum ôm cậu bé trong mấy phút cuối, vuốt ve lưng Youngjae và làm rối mái tóc mềm mượt của cậu.

"Em làm tốt lắm Youngjae. Em làm tốt lắm."

----------

Vài dòng lảm nhảm thôi =))) Thật sự thì lúc dịch twoshot này cũng có tí khó khăn đối với một người ít kinh nghiệm như mình nhưng có người đọc là mình vui rồi ~ Love U <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro