2. Me Without You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Me Without You

"Jaebum, chúng ta phải đi ngay bây giờ," Jackson và Jinyoung nhẹ nhàng gọi từ bên ngoài cánh cửa trong hành lang. Thông thường họ sẽ đi từ phòng khách sạn và Jaebum sẽ đi mà không bỏ lại ai phía sau. Nhưng đây không phải là khách sạn, và ai đó sẽ bị bỏ lại phía sau.

"Đi đi hyung..." Youngjae ho nhẹ, siết chặt tay Jaebum khi anh đang nắm tay cậu. "Em sẽ ở đây, chờ anh, đừng lo lắng... staff sẽ quay màn biểu diễn cho em..." Youngjae cố mỉm cười tươi như thường lệ để trấn an Jaebum, nhưng cậu gần như gục ngã trong tiếng khóc thút thít. Trái tim cậu tan vỡ vì cậu đã để Jaebum phải thực hiện một mình, giống như điều cậu đã làm vào mấy tuần trước nhưng lần này, cậu sẽ không chờ anh ở hậu trường, cậu sẽ ở đây, trong bệnh viện.

Jaebum nhìn thấy Youngjae phải khó khăn thế nào mới cố gắng không khóc, anh cần phải đi. "Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể," Jaebum đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Youngjae, lấy ba lô của mình, chuẩn bị rời khỏi.

Youngjae ho nhẹ để làm dịu cổ họng, "Hyung..." Jaebum nhìn lên và mắt anh nhìn chằm chằm vào Youngjae, "Fighting."

Jaebum gật đầu, "Hmm, fighting." Jaebum đeo ba lô của mình và miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh viện, anh muốn ở lại và không tham gia buổi concert, nó có thể làm tổn thương Youngjae khi cậu bị bỏ lại một mình với cảm giác tội lỗi vì không thể tham gia bao nhiêu. Nhưng anh biết Youngjae muốn anh đi, để lấp kín vai trò mà cậu đã để lại một lỗ hổng cho sự hiện diện của GOT7. Anh sẽ không làm cậu thất vọng.

----------

"Jaebum, tới cậu rồi," một trong những người quản lý gọi Jaebum lên sân khấu. Jaebum gật đầu một cách dứt khoát rồi bước lên sân khấu. Các fan cổ vũ vô cùng to và anh có thể nghe ở dưới những tiếng gào to và la hét những lời nói an ủi: "Jaebum fighting!", "Youngjae hãy mau khỏi bệnh!", "Jaebum anh có thể làm được!"

Ánh đèn mờ dần và Jaebum ngồi trên chiếc ghế trắng, cây đàn piano màu trắng và chiếc ghế kế bên, chế giễu anh. Trái tim anh có thể giữ lấy nó, bức tường mà anh xây dựng để ngăn chặn những cảm xúc của mình đi qua đã chầm chậm vỡ xuống sàn nhà. Anh là nhóm trưởng, anh không thể yếu đuối. Youngjae không muốn anh yếu đuối. Anh phải thay mặt cho Youngjae cũng như chính bản thân mình. Đừng khóc.

Đừng khóc.

Nhạc từ từ lớn hơn và Jaebum bắt đầu hát cùng với giọng hát đã được thu âm sẵn của Youngjae, nhưng có cái gì đó khác, mặc dù ghi âm rất giống với giọng Youngjae. Cái khác là Youngjae không ở bên anh, cái khác là mặt trời nhỏ của anh không ở bên anh, họ sẽ nhìn nhau khi họ hoà âm với nhau, nhưng thay vào đó, là một chiếc ghế trống. Tuy nhiên, anh đã cố gắng hết sức mình. Anh đã cố gắng hết sức để hoà âm với giọng ghi âm của người anh yêu...

Nhưng khi bài hát tiếp tục, anh cảm thấy như bức tường sụp đổ, tai nghe rớt xuống và nước mắt đã tràn đầy trên mắt anh. Anh không thể khóc. Anh nghe thấy các fan la to tên của mình và cổ vũ anh, nhưng anh không thể ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Anh cần Youngjae.

Trong suốt phần còn lại của concert, mọi vật như mờ đi, anh đưa tay lau khô mắt và tiếp tục buổi concert, đeo cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười khi trong suy nghĩ của anh chỉ có Youngjae. Anh mong buổi concert sẽ kết thúc nhanh chóng.

----------

Jaebum nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy nó mở, vào một căn phòng tối lờ mờ. Anh nghe thấy tiếng thút thít và anh đã đi vào nhanh hơn. Tiếng khóc của Youngjae đã nghiền nát trái tim của Jaebum. Nhìn thấy chính mình trong đó, anh đã không thể ngăn những giọt nước mắt chảy.

Anh vội vã đến chỗ Youngjae, nhanh chóng đặt tay lên mặt cậu, người kia kéo lưng anh lại sao cho cậu có thể ôm anh.

"Anh-Anh xin lỗi Youngjae..." Giọng Jaebum vỡ ra và anh cảm thấy những giọt nước mắt chảy xuống nhanh hơn. Bàn tay yếu ớt của Youngjae ôm chặt Jaebum và tiếng khóc của họ vang lên khắp căn phòng bệnh viện.

"H-Hyung..." Youngjae thút thít khi rúc mình sâu hơn vào ngực Jaebum. Cậu cảm thấy tội lỗi nghiền nát trái tim cậu ra từng mảnh vì không thể đứng bên cạnh Jaebum và hỗ trợ anh ấy. Nhưng dần dần, khi cậu kéo mình ra khỏi hơi ấm của Jaebum, nhìn anh, một nụ cười phảng phất qua lướt khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

"Youngjae," Jaebum thì thầm khi anh đặt một nụ hôn lên trán Youngjae, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Youngjae.

"Jaebum," Youngjae nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy yêu thương của Jaebum,

"Anh làm tốt lắm Jaebum. Anh làm tốt lắm."

END.

----------

Bản dịch hoàn thành rồi ~ Cảm ơn các bạn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro