#14 - Mất Trí Nhớ Tạm Thời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À nhonnnn!

Lâu quá mới ngoi lên đây ỤvỤ

Từ đây Au đổi sang tên hàn nha!

Lâm Tể Phạm - Im Jae Bum
Thôi Vinh Tể - Choi Young Jae
Vương Gia Nhĩ - Choi (Wang) Jack Son <Do Sơn là anh em ruột với Chuê nên Au thay cái họ>
Đoàn Nghi Ân - Mark (Yien) Tuan
Kim Hữu Khiêm - Kim Yu Gyeom
Phác Chân Vinh - Park Jin Young
Nguyên Thần Hy - Lee Eun Min

——————————

#14 - Mất Trí Nhớ Tạm Thời?!

Young Jae vội vàng đẩy Jae Bum ra , nhìn hắn bằng con mắt xa lạ kèm khó chịu khiến hắn vô cùng không hiểu .

"Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?" Cậu nhướng mày khó chịu vì hành động thân mật khi nảy của hắn .

Câu nói của cậu khiến hắn như đông cứng . Cậu hỏi hắn là ai? Hắn và cậu có quen nhau? Young Jae có phải cậu đang đùa?

"JaeJae à , em đang đùa đúng không? Là em giận anh đến trễ đúng không? Anh xin lỗi , đừng đùa thế mà em"

Jae Bum lại ôm lấy cậu , hắn cố tin đây chỉ là trò đùa cậu bày ra vì giận dỗi nhưng không . . . cậu một lần nữa đẩy hắn ra , khuôn mặt còn khó chịu hơn trước .

"Tôi không nghĩ ta thân nhau đến mức anh có thể gọi tôi là JaeJae đâu . Tên anh tôi còn chẳng biết" Cậu rất khó chịu , đâu ra một tên lạ mặt lại đến ôm mình rồi còn xưng hô một cách thân mật như thế?

"Young Jae?" Jack Son và Jin Young đang cùng một suy nghĩ . . . Young Jae mất trí nhớ .

"Young Jae em bao nhiêu tuổi rồi?" Jin Young kéo ghế ngồi xuống , lấy trong túi áo một quyền sổ cầm tay .

"Em 20" Young Jae trả lời với vẻ mặt khó hiểu , sao lại hỏi tuổi cậu làm gì?

"Hiện tại đang là tháng mấy?" Jin Young tiếp tục hỏi .

"Ùm , tháng 7 ạ?" Cậu hơi phân vân với câu trả lời .

Jin Young hơi nhướng mày .

"Anh ta là Jae Bum , Im Jae Bum em không nhớ sao?" Jin Young chỉ tay vào Jae Bum

"Im Jae Bum?" Cậu nhẩm lại tên hắn "Aizz" Đột nhiên cơn đau ập đến khiến cậu phải ôm đầu .

"Sao thế , em nhớ không?" Jin Young để tay vỗ nhẹ lưng cậu .

"Em không" Cơn đau dần giảm , cậu lắc đầu .

"Được rồi , em nghỉ ngơi nha." Jin Young đỡ cậu nằm xuống , kéo chăn lại ngay ngắn "Chúng ta ra ngoài nói chuyện" anh nhìn hai con người kia rồi đứng dậy .

————————

"Jack Son , tớ hỏi cậu , Young Jae có gặp tai nạn nào gần đây mà ảnh hưởng phần đầu không?" Jin Young nhìn vào sổ tay ghi chú lúc nảy .

"Ùm , tai nạn sao? À tầm 3 tháng trước thằng bé cũng bị tai nạn , lần đó thì tình trạng cũng kha khá giống lần này chỉ là chân không trật với cả phần đầu có bị thương nhưng không ảnh hưởng đến trí nhớ" Jack Son ngẫm một lúc cũng được câu trả lời để đáp Jin Young .

"Có vẻ như lần này bị động lại vết thương cũ nên đã dẫn đến mất trí nhớ tạm thời ." Jin Young chậm rãi nói .

"Nhưng sao em ấy lại bị thế?" Jae Bum vẫn chưa biết tại sao Young Jae từ trật chân lại đến mất trí nhớ .

"Lúc y tá gọi tôi ra đã thấy em ấy nằm dưới sân vườn của bệnh viện , chỗ của Young Jae lúc đó ít người qua lại nên dường như không ai biết chuyện gì cả , chỉ có chờ em ấy nhớ lại may ra còn biết được"

————————

Cả ba trở lại phòng bệnh của Young Jae .

Vừa vào đã thấy cảnh tượng khiến Jae Bum không vui - Yu Gyeom ngồi cạnh giường bệnh , đút Young Jae từng miếng táo , còn trò chuyện có vẻ vui .

"Ồ , chào Jack Son hyung , Jin Young hyung , lâu quá không gặp 2 người" Yu Gyeom ngừng việc cho Young Jae ăn , quay sang chào hỏi 2 người "Còn anh đây là?"

"Jae Bum , Im Jae Bum" Hắn chẳng buồn nhìn Yu Gyeom , chỉ chăm chăm cậu trai nhỏ trên giường bệnh .

"À tình hình sức khoẻ của Young Jae , Yu Gyeom cũng nên biết" Jack Son đi đến giường , ngồi xuống xoa xoa đầu Young Jae .

"Young Jae mất trí nhớ tạm thời rồi , chuyện từ tháng 7 - tháng 10 hoàn toàn không nhớ . Yu Gyeom ở đây chăm nhóc con nhà anh dùm nha , sẳn kể cho nhóc con này biết 3 tháng em với nó như nào " Jack Son vỗ vỗ vai Yu Gyeom .

"Em mất trí nhớ tạm thời á?" Young Jae khá bất ngờ , chả trách nảy giò Yu Gyeom nói nhiều thứ cậu chẳng hiểu .

"Chăm cậu ý là chuyện nhỏ đối với em" Yu Gyeom vỗ ngực tự tin .

Jae Bum nảy giờ chỉ đứng nhìn chẳng biết làm gì , mà làm gì được khi cậu còn chẳng nhớ hắn là ai cơ chứ .

"Jae Jae này , 3 tháng qua không có gì nhiều chỉ có tháng trước tớ vừa tỏ tình cậu và cậu đã đồng ý thôi , tức giờ tớ là bạn trai cậu đấy" Yu Gyeom xoa đầu cậu , anh nói rất thật , còn cậu thì chẳng biết 3 tháng qua ra sao chỉ biết gật gù tin điều đó . "Jae Jae ngoan" Anh kéo cậu vào lòng .

Jae Bum lúc này nổi cáu , gì mà bạn trai? Rõ ràng bé con là của hắn , sao giờ lại biến thành của cái tên Yu Gyeom kia chứ?

Jack Son thấy rất rõ biểu hiện của hắn , anh đứng dậy đi đến kéo hắn ra ngoài .

"Anh bực rồi sao? Ha" Jack Son cười khẩy "Nếu được thì thằng bé quên anh luôn càng tốt"

". . ." Jae Bum im lặng .

"Quen nhau chưa được lâu thằng bé đã gặp tai nạn , phần lớn lỗi lại do anh , giờ thằng bé không nhớ ra anh cũng chẳng sao"

————————

"Gyeomie , cậu về sao?" Young Jae ủ rụ nhìn Yu Gyeom .

"Ùm , tớ phải về , mai lại đến với cậu nha" Anh nhéo nhẹ cái mũi xinh xinh của cậu .

"Ừm"

"Jae Jae!" Anh đột nhiên ép sát mặt lại gần mặt cậu "Hôn tớ" Anh chỉ tay vào môi mình .

Hành động lẫn câu nói của anh khiến cậu rơi vào bối rối .

"Có lẽ cậu thấy bối rối nhưng mà dù gì tớ cũng là bạn trai cậu mà , sẽ không sao đâu" Anh nói ra mà chẳng quan tâm sau này , đến lúc cậu nhớ ra có lẽ sẽ rất ghét anh nhưng không sao , thời gian làm bạn trai cậu có hạn nên cái gì thử được phải thử .

". . ." Young Jae hơi ngần ngại . Đồng ý rằng cậu tin mình và anh là một cặp , cũng có thể đã trao nụ hôn đầu cho anh nhưng sao cậu thấy rất rối .

Anh càng tiến lại gần hơn , mặt cả hai chỉ cách nhau vài centime . Cuối cùng thì không tiến tới nữa mà muốn cậu tự vươn môi để hôn mình , anh nhắm mắt chờ đợi .

Cậu vẫn ngập ngừng , đôi môi mấp mấy không biết phải làm sao . Cuối cùng thì cậu đã chọn trán làm điểm hạ nụ hôn , cậu không nghĩ ở môi sẽ tốt .

Bất chợt một hình ảnh môi cậu được bao phủ bởi môi ai đó chợt sẹt qua trong đầu nhưng chỉ thoáng qua khiến cậu không rõ người kia là ai , trong như nào . Thoáng nghĩ thoáng quên nên cậu cũng chẳng để tâm đến điều đấy .

Cảm thấy đôi môi thật lạnh lẻo khiến Yu Gyeom thất vọng , vậy là không thể có đc đôi mội của cậu rồi.

"Xin. . . Xin lỗi , tớ không thể" Cậu cúi mặt .

"Không sao , tớ về." Yu Gyeom xoa đầu cậu song đứng dậy ra về .

Có một người từ đầu đến cuối ở ngoài nhìn vào căn phòng qua tấm kính mà lòng thắc nghẹn .

Khi Yu Gyeom bước ra Jae Bum đã tránh mặt , cho đến khi anh về và cậu đã ngủ hắn mới đi vào phòng bệnh .

Jae Bum đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ . Jae Jae của hắn giờ còn không nhận ra hắn , nhìn hắn với đôi mắt xa lạ , xua đuổi đến mức hắn phải đau lòng .

Khi nảy nhìn thấy bé con hôn Yu Gyeom dù chỉ là hôn trán mà tim hắn đã rất đau , đau đến mức hắn ngỡ như nó đã tan vỡ ra nhiều mảnh . Lúc ấy hắn không biết nên vui hay buồn , vui vì cậu không hôn lên môi còn buồn vì cậu hôn một người khác mà không phải hắn .

Nắm lấy đôi tay nhỏ mới biết chỉ vài ngày nằm viện mà bé con đã gầy đi nhiều như nào . Hắn cúi mặt . Do hắn , phải! Là do hắn mà cậu mới gặp tai nạn , là do hắn nên cậu mới bị người khác (Eun Min) ganh ghét , do hắn , tất cả là do hắn . . .

Tách . . . Tách

Một rồi hai giọt nước tựa pha lê ứa ra khỏi hốc mắt , lăng dài trên đôi gò má , nó vụng vỡ rồi thấm xuống khi tiếp xúc với ga giường trắng .

"Sao anh lại khóc?"

Giọng nói trong trẻo cũng như quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình , vội vàng đưa tay gạt đi hàng lệ .

"Không , anh không có khóc" Hắn lắc đầu .

"Xin lỗi . . ." Câu xin lỗi của cậu khiến hắn khó hiểu

"Xin lỗi vì không nhớ ra anh . . . Nhưng nếu anh và tôi có quen biết nhau thì tôi chắc chắn sẽ nhớ ra nên anh đừng buồn nha" Cậu đưa tay mình lên , giúp hắn gạt nước mắt nơi gò má .

"Được , anh sẽ không buồn nữa , em mau nghỉ ngơi." Hắn kéo chăn lên cho cậu , xoa xoa đầu cậu .

Còn cậu gật đầu , nhắm mắt rồi nhanh chìm vào giấc .

'Bé con ngốc , nếu em không nhớ ra , anh sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa' Jae Bum nghĩ , hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn song cũng nắm tay cậu mà yên giấc .

Hết.

Xin mọi người 8 vote thôi rồi Lép đăng chap tiếp , 8 vote thôi à ỤvỤ

Bá Đạo Tổng Tài Sủng Nịnh Nam Nhân(2Jae)
By_Lép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro