#13 - Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì thời gian vắng mặt không báo , giờ thì tớ đã mang truyện trở lại rồi đây :3

#13 - Anh Là Ai?

- Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?

——————————

Vinh Tể nằm ở giường bệnh , mắt hướng về khung cửa sổ . Cậu ở đây cũng gần 1 tuần rồi , suốt những ngày qua cậu đã không thể bước ra khỏi cái phòng bệnh này vì chân vẫn chưa thể cử động .

Từ lúc mới mở mắt đã thấy Y Tá đến kiểm tra tình hình , đến trưa Gia Nhĩ cùng Nghi Ân lại mang thức ăn đến cho cậu , còn phần tối thì đương nhiên là Tể Phạm , hắn mỗi đêm vẫn ngủ lại với cậu .

Những thứ nêu trên cứ lặp đi lặp lại gần cả tuần , cậu chán lắm nhưng không phải là do chán nhìn thấy Gia Nhĩ , Nghi Ân hay Tể Phạm vì vốn dĩ họ là người khiến cậu vui . Thứ cậu chán ở đây chính xác là khoảng thời gian không có họ bên cạnh .

Thức dậy chẳng làm gì được ngoài ngồi trên giường chờ đến trưa để cùng Gia Nhĩ và Nghi Ân ăn cơm . Nhưng 2 người cũng đi về lo công việc ở công ty và rồi cậu lại phải chờ thêm một khoảng thời gian dài để được gặp anh người yêu - Tể Phạm .

À vẫn còn Chân Vinh , mới đầu cậu nghĩ dù gì nơi này cũng có Vinh Ca Ca nên có lẽ Ca Ca sẽ luôn đến chơi với mình nhưng không , Chân Vinh vốn là trưởng khoa nên bận rộn đến không tả nổi , anh chỉ ghé qua thăm cậu sau mỗi bữa ăn để đảm bảo rằng dạ dày cậu vẫn ổn .

"Chị ơi! Đưa em ra ngoài chơi được không? Trong này chán quá" Cậu gọi người y tá đang ghi chú tình hình cho mình .

"À được chứ , em đợi chị tý nha" Chị Y Tá đi ra ngoài lấy xe lăn xong rất nhanh đã trở lại .

Y tá giúp cậu ngồi ngay ngắn rồi dần đẩy cậu ra khuôn viên của bệnh viện .

Vinh Tể hít một hơi thật sâu . Không khí bên ngoài đúng là rất dễ chịu , rất thoải mái chứ không như cái mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng bệnh của cậu .

Y tá đã đưa cậu đi dạo gần hết khuôn viên rộng lớn , có vẻ chị ấy cũng đã mệt nên cậu đã bảo dựng lại gần ghế đá và chị có thể ngồi nghỉ .

Cậu hướng đôi mắt nhỏ ra giữa khuôn viên , ngắm nhìn nơi được bao phủ bởi màu xanh của cây khiến cậu rất thoái mái .

Không có bất cứ tác động nào nhưng cậu đột nhiên lại nhớ đến cái lúc suýt bị nhuộm bẩn năm 12 tuổi . Mỗi lần nhớ về nó , vẫn là cảm giác đó , vẫn là sợ hãi . . . nhưng rồi khi nghĩ đến Tể Phạm , cái tên luôn nuông chiều hết mực đặt biệt còn cứu cậu khỏi những tên biến thái ngày trước liền khiến cậu không còn chút lo sợ nào .

Gương mặt thanh tú vẽ nên đường cong tuyệt hảo , đẹp đến mê người .

Thực thấy tội nghiệp chị y tá bên cạnh cậu , chị đã ngơ ngác trước cái cười đầy mê hoặc của ai kia . Giờ dùng một câu nói để diễn tả tình trạng của chị ấy có lẽ sẽ là "Anh ơi , chị thích em" nhưng tiếc thay cậu trai nhỏ kia vốn đã được đánh dấu chủ quyền bởi cái người thê nô họ Lâm tên Tể Phạm rồi .

Gió thổi nhẹ , không khí trong lành đẩy cậu chìm vào suy nghĩ . Nhớ lại ngày đầu gặp nhau cậu đã rất ghét hắn , hắn cướp nụ hôn đầu trong đời trai của cậu đấy , nghĩ mà xem trước giờ vốn là trai lại đôi khi thích ngắm nữ sinh vậy mà lại bị một tên nam nhân cưỡng hôn thế hỏi tức không?

< Em lại nghĩ anh ngắm mấy bộ quần áo đáng yêu mà mấy chị nữ sinh mặc :> >

Ghét là thế chứ hôm sau lại có chút rung động bởi sự ôn nhu của người kia , chính xác là lúc hắn chăm sóc cậu . Rồi còn cái cách hắn cưng chiều cậu vô điều kiện , yêu thương cậu hơn bất cứ ai và lời hứa sẽ bảo vệ cậu đích thị là thứ khiến cậu chấp nhận hắn , cùng hắn thành cặp .

"Em ơi? Chị đi lấy hồ sơ sẽ trở lại ngay nha!" Phá vỡ tâm trạng trầm tư của cậu , chị y tá nhìn cậu chờ đợi sự đồng ý .

"Dạ vâng" Cậu gật đầu cười .

Chị y tá vội vả chạy đi , cậu nhìn theo chị một lúc rồi lại chuyển sang những cánh hoa đang đong theo chiều gió . Đưa tay lăn bánh đến gần những lùm hoa .

Đôi tay mảnh mai rờ lên bông hoa nhỏ bé , nhẹ nhàng không để hoa đứt khỏi thân cây .

Ngắm nhìn vẻ đẹp của nó một hồi lâu , cảm giác như trời sắp mưa nên cậu đã tự thân điều khiển xe lăn , cậu đã dùng một lượng sức không nhỏ để có thể lên cái dốc dẫn vào hành lang .

*tách tách

Mưa rơi rồi .

Cậu đang ở sát bậc thềm đi xuống khuôn viên , ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống và vỡ vụng khi tiếp đất .

Một bàn tay đẩy người cậu rơi khỏi xe lăn , đồng tử cậu giản căng hết cỡ nhìn mặt đất đang càng ngày càng được zoom to trước mắt mà không thể làm gì và rồi cả người cậu đã yên vị dưới nền khuôn viên lạnh ngắc , ướt sủng vì mưa . Đồng tử chỉ nhìn thấy màu đen bởi hai mí mắt đã khép chặt .

Người đẩy cậu cười hài lòng rồi nhanh chóng bỏ đi .

< Khỏi nói chắc mọi người cũng biết là ai hen :]]] >

Chị y tá quay lại đúng lúc người kia đã đi khuất , hốt hoảng nhìn cậu đang nằm dưới đất . Chạy nhanh ra đỡ cậu vào trong tránh mưa , tay lấy điện thoại gọi người đến giúp gấp .

Thân thể lạnh lẻo trên tay chị y tá đang rung rẩy , chị nhìn rất xót . Chị nghĩ sao cậu lại bất cẩn mà để té thế này?

——————————

"Vinh Tể tỉnh rồi sao?" Gia Nhĩ cùng Chân Vinh vui mừng nhìn cậu trai vừa mở mắt trên giường bệnh .

"Anh Gia Nhĩ , em không sao rồi đúng không?" Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy .

"Phải , em không sao rồi!" Gia Nhĩ đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường .

*rầm

Cánh cửa phòng bệnh của cậu bị xô mạnh bởi Tể Phạm .

"Vinh Tể!" Hắn chạy đến bên giường bệnh , kéo cậu ghì chặc vào lòng ngực mình .

Vinh Tể vội vàng đẩy hắn ra , nhìn hắn bằng con mắt xa lạ kèm khó chịu khiến hắn vô cùng không hiểu .

"Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?" Cậu nhướng mày khó chịu vì hành động thân mật khi nảy của hắn .

Hết Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro