#12 - Điều Khiến Anh Đau Nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#12 - Điều Khiến Anh Đau Nhất?

- Điều khiến anh đau nhất là nhìn thấy em vì anh mà bị thương .

————————

- Chân Vinh , em tôi sao rồi? - Gia Nhĩ thấy Chân Vinh (Bác Sĩ) bước ra liền chạy đến hỏi .

- Vinh Tể giờ đã ổn rồi có điều là chân đã va chạm quá mạnh dẫn đến bị trật nhưng cũng không cần lo quá , vài tuần sẽ bình thường lại thôi .- Chân Vinh cầm trên tay tệp giấy , anh ấy nhìn mọi người rồi cười , giúp mọi người yên tâm hơn .

- Cảm ơn cậu , Chân Vinh .- Gia Nhĩ , Nghi Ân và Tể Phạm thở phào nhẹ nhỏm chỉ có Thần Hy là có vẻ không thích điều này .

- À còn một việc , dạ dày Vinh Tể dường như không được bình thường , Gia Nhĩ , nếu mà cậu thấy em ấy hay đau bụng thì báo ngay cho tớ đấy. - Mặt Chân Vinh có chút nghiêm túc .

- Ừm , Nghi Ân đi làm thủ tục cho Vinh Tể với tớ! - Gia Nhĩ kéo tay Nghi Ân đi .

- Tôi sẽ chuyển em ấy đến phòng bệnh sau đó anh có thể vào thăm . - Chân Vinh nhìn Tể Phạm xong bước đi kêu người chuẩn bị phòng .

————————

Tể Phạm và Thần Hy đứng trước phòng bệnh của Vinh Tể . Thần Hy cô ta cứ nhìn vào trong , nơi giường cậu đang nằm bằng ánh mắt ganh ghét . Còn hắn nhìn cậu qua cửa kính mà chẳng dám đi vào , tự dằn vặt bản thân , cho mình là nguyên nhân gây ra cái tai nạn của cậu .

- Vào thì vào không thì thôi , đứng nhìn như này được gì? - Gia Nhĩ cùng Nghi Ân trở lại .

Tể Phạm nghe anh nói nhưng vẫn im lặng không nói gì , chỉ đứng nhìn .

Gia Nhĩ anh đã nói thế mà vẫn chọn cách đứng nhìn thì thôi , không muốn vào thì anh chẳng ép .

Anh cùng Nghi Ân vào phòng Vinh Tể . Gia Nhĩ ngồi bên giường nhìn cậu , tay rờ vào đôi gò má phúng phính hệt như 2 cái mochi kia .

- Ưm~ . - Cậu dần mở mắt .

- Em tỉnh rồi? - Nghi Ân xoa nhẹ tóc cậu còn cười với cậu nữa .

- Tể Phạm . . . Nhĩ Ca , anh Nghi Ân!Tể Phạm không sao chứ? - Cậu nhìn hai người .

- Đồ ngốc , bản thân không lo lại lo cho người khác? - Gia Nhĩ véo nhẹ má cậu .

- Anh , trả lời em! - Cậu nghiêm túc

- Haizzz , tên họ Lâm đó vẫn bình thường .- Gia Nhĩ thở dài , trả lời cậu .

- Anh , anh ấy đâu? - Cậu lại hỏi .

Gia Nhĩ nhăn mày khó chịu , em trai anh vừa tỉnh không hỏi xem bản thân thế nào mà lại đi hỏi tình hình của cái tên là nguyên do chính khiến mình bị tai nạn . Kể ra em trai anh cũng u mê tên đó quá rồi .

Gia Nhĩ chỉ tay về phía cửa kính , một tấm lưng được hiện rõ ra . Cậu cười nhẹ , vui khi thấy hắn nhưng cậu cũng muốn mắng hắn , tại sao lại không chịu về nhà nghỉ ngơi chứ!

- Em ngủ thêm chút đi .- Nghi Ân dịu dàng kéo chăn lên cho cậu .

- Dạ~ . - Cậu cười .

————————

Vinh Tể ngủ đến tầm tối mới dậy . Cậu vừa mở mắt đã cảm thấy hơi ấm từ thứ gì đó , một thứ gì đó đang ghì chặc cậu vào lòng ngực của nó .

Cậu biết thứ đó là cái tên thích nuông chiều cậu , tên thê nô họ Lâm . Cậu cười nhẹ , ngẩng đầu lên nhìn hắn , lòng cậu chợt nhói khi thấy một bên má của hắn bị sưng đỏ . Tay cậu chạm nhẹ vào đấy mặt hắn liền nhăn lại , có vẻ đau .

"Cạch"

Có ai đó mở cửa bước vào , cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn , ngồi dậy nhìn ra cửa thì thấy Gia Nhĩ .

- Anh nấu cho em ít cháo .- Gia Nhĩ giơ túi đựng khay cháo lên cao .

- Em ăn cháo ở bệnh viện được mà .- Cậu nhìn anh .

- Chân Vinh nói dạ dày em càng ngày càng yếu , anh không yên tâm để em ăn đồ ăn ngoài , à nếu mà có đau phải nói ngay biết chưa? - Anh đi đến đặt cháo lên bàn cạnh giường .

- Em biết rồi , mà này em hỏi

- Anh đang nghe đây? - Anh nhìn cậu .

- Anh đánh Tể Phạm đúng hông? Tên đáng ghét - Cậu phồng hai má lên trong cực kì đáng yêu .

- Gì cơ? - Anh hơi bất ngờ , chỉ vì anh đánh hắn mà cậu dỗi anh á? Anh bị sốc rồi!

- Nè nè anh ta là lý do em bị thế này đó .

- Em không quan tâm , anh hông được đánh em rể của mình như thế! - Cậu khoanh tay , má phồng to lên .

- Đợi cậu ta dậy , anh xin lỗi là được chứ gì? - Anh bẹo má cậu - thôi anh về nha , Tiểu Tể em ráng mà nghỉ ngơi .

————————

Vinh Tể đang ngồi tựa lưng vào tường , tay cầm muỗng mút cháo đặt ở bàn . Tể Phạm giờ đã thức , hắn cảm giác vòng tay thiếu vắng ai đó , chán nản mở mắt . Nhìn thấy bảo bối nhỏ đang khó khăn trong việc ăn cháo , hắn cười rồi chóng tay ngồi dậy .

Hắn cầm lấy tô cháo , mút một muỗng thổi nguội rồi đút cậu .

- Bảo bối! Anh xin lỗi! - Hắn nhìn cậu .

- Không sao mà!

Hắn cười nhẹ , đút cậu thêm một muỗng . Muỗng cháo ấy cậu ngậm mà không nuốt .

- Bảo bối , anh cũng đói! - Hắn là đang làm nũng sao?

Cậu chòm lại , đưa mặt về phía người đối diện , ép môi mình lên môi hắn , từ từ chuyền cháo trong miệng nhỏ sang cho hắn . Sau khi không còn gì thì cậu lùi người lại liền bị hắn túm lấy gáy , ấn người cậu khiến cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn .

Khi mà hắn dứt nụ hôn cũng là lúc cậu thở dốc . Được một lúc sau khi đã lấy lại được không khí , cậu nhìn hắn , tay đưa lên bên má bị sưng của hắn , mắt đau lòng lên tiếng .

- Anh có đau không? - Cậu hỏi , hắn lắc đầu .

- Em có biết điều khiến anh đau nhất là gì không? - Hắn cầm lấy tay cậu để xuống .

Cậu lắc đầu trước câu hỏi của hắn

- Điều khiến anh đau nhất là nhìn thấy em vì anh mà bị thương .

- Sau này đừng có ngốc mà làm điều dại dột vì anh nữa được không? - Hắn đặt tay lên mớ tóc xù của cậu .

- Em không dám chắc đâu . . . Vì em yêu anh , em sẽ làm mọi thứ chỉ cần anh an toàn .- Cậu nhìn anh mà cười .

- Bảo bối ngốc , anh là người hứa sẽ bảo vệ em , anh mới là người phải làm mọi thứ để em an toàn . Anh yêu em! - Hắn ôm lấy cậu .

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro