#11 - Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#11 - Tai Nạn

————————

1 tuần trôi qua nhanh chóng , Gia Nhĩ đã về cũng tương đương với việc Tể Phạm sẽ chẳng ở lại nữa , Vinh Tể thật sự có buồn .

Hôm nay học xong Vinh Tể về nhà chỉ mong một bán ăn của Gia Nhĩ đang chờ mình thế mà trong nhà lại chằng có ai . Cậu nhận được tin nhắn .

"Anh xin lỗi nhé Tiểu Tể , có hẹn với Ân Ân rồi nên em tìm gì ăn đỡ hôm nay đi nha , Pizza hay gà rán tuỳ thích em , nay anh cho phép" Gia Nhĩ nhắn cho cậu còn kèm Icon hạnh phúc .

- Ahh! Gia Nhĩ đáng ghét , đồ u mê người yêu . Ahh! Đồ anh trai đáng ghét .- Cậu hét toán lên .

Cậu tức quá mà , cậu giận quá lên cậu phải la để giải toả . Nghĩ mà xem , Gia Nhĩ anh vừa về đến nhà , thấy cậu đang uống trà sữa với ăn gà rán mà cũng không nói gì luôn , anh thấy Tể Phạm thì liền hỏi Nghi Ân đang thế nào , ăn uống có tốt không , lại còn nói sẽ "triệt giống" của hắn nếu như để Nghi Ân của anh làm việc quá sức . Ayyyy , tức chết cậu rồi.

Vinh Tể quyết định đến công ty Tể Phạm . Cậu vừa lên tới phòng hắn thì hắn cũng vừa đứng dậy đi ra .

- Bảo bối sao nay lại ở đây? - Hắn vút mặt cậu .

- Nhĩ Ca anh ấy bỏ đói em mà chạy theo tềnh yêu của anh ấy rồi .- Cậu xụ mặt

- Thì ra đây là lý do Nghi Ân xin nghỉ trưa sớm . Thôi anh đưa em đi ăn .

Hắn nắm tay cậu kéo đi .

Vừa xuống tới cửa lớn của công ty thì Thần Hy xuất hiện . Cô ta bám theo cả hai , còn lén gọi bảo Ba hắn nói hắn một tiếng để mình được đi ăn cùng .

Nhà hàng hắn muốn dắt cậu đi ăn nằm ngay đối diện công ty của hắn , cả 3 đứng bên lề đường chờ đèn đỏ để qua . Thân Hy cô ta cố tình đi lùi để rồi đi ra đến đường xe đang chạy , có vẻ cô ta không sợ vì trong đầu nghĩ "Cỡ nào Phạm Ca cũng cứu mình thôi"

- Nè cẩn thận .- Hắn thấy xe chạy tới liền chạy nhanh ra chỗ cô ta .

"Đùng"

——————————

- Này! Bệnh nhân vừa bị tai nạn xe đang cấp cứu phòng nào vậy hả? - Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đứng ở quầy tiếp tân của bệnh viện , sắc mặt của một người đang rất không tốt .

- Bệnh nhân ấy đang cấp cứu ở phòng cuối hành lang bên tay trái ạ .

Cả hai đi như chạy đến nơi ấy , vừa đến đã thấy 2 con người một nam một nữ ngồi đấy . Gia Nhĩ mất bình tĩnh mà lao đến túng cổ áo người con trai kia giơ lên cao .

- Tôi tin tưởng để Vinh Tể cho anh chăm sóc , anh cũng hứa với tôi sẽ bảo vệ Vinh Tể vậy sao thằng bé lại phải nằm trong đó hả? - Gia Nhĩ tức giận gào lên .

——————————

- Nè cẩn thận .

"Đùng"

Tể Phạm mở mắt , hắn cảm nhận được lưng mình đang đặt xuống mặt đường , bên trên người hắn còn hơi nặng vì cơ thể của Thần Hy . Thấy chiếc xe kia dừng lại , có người mở cửa đi xuống xem xét phía trước , hắn không nghe giọng Vinh Tể , đáng lẽ nếu thấy thế này cậu sẽ liền đến hỏi hắn có sao không nhưng giờ cậu đâu?

Dự cảm không lành , hắn ngồi bật dậy , đập vào mắt hắn là hình ảnh khiến mắt hắn cay nồng .

Vinh Tể nằm cách chiếc xe ôtô vài bước chân , thân thể trầy xước , quần áo có những phần bị rách , trán và khoé miệng động máu đỏ tươi . Hắn tròn mắt , chạy nhanh đến nâng cậu trong tay .

- Bảo bối , Bảo bối à , mau mở mắt nhìn anh! - Hắn lo sợ .

- Bảo bối à , nhắm mắt tối lắm , em sợ bóng tối mà , mau mở mắt đi , mau gọi anh Lão công đi .

- Lão công à , anh . . . Không sao đúng không? - Cậu mở hờ mắt , giọng nói yếu ớt , cậu cười nhẹ khiến trái tim hắn co thắt đau đớn .

- Bảo bối à , sao em ngốc vậy hả? - Hắn ôm chặt lấy cậu .

Bế cậu lên .

- Tên khốn , anh mau đưa bọn tôi đến bệnh viên nhanh . - Hắn nhìn người vừa đụng cậu .

Anh ta biết mình có lỗi nên cũng chở hắn đến bệnh viên , có cả Thần Hy đi cùng .

——————————

- Tể Phạm , tên khốn này .- Gia Nhĩ đấm mạnh vào mặt hắn .

- Nè anh làm gì vậy hả? - Thần Hy thấy hắn bị đấm mà đau lòng đứng phất dậy .

- Đến lượt cô lên tiếng sao hả? - Cô ta sợ hãi khi ánh mắt câm ghét của Gia Nhĩ nhìn mình , cố gắng tỏ ra rằng mình không liên quan trong tai nạn của cậu , để anh mà biết thì cô ta chết chắc rồi . - Tôi mà biết được cô có liên quan trong tai nạn của thằng bé , dù chỉ một chuyện nhỏ tôi cũng không tha , cái Nguyên Gia của cô tôi chẳng sợ đâu . - Gia Nhĩ đe doạ cô ta khiến người cô ta run bần bật .

- GaGa , bình tĩnh lại . - Nghi Ân kéo tay anh lại ngăn anh làm loạn .

Anh nghe theo người yêu mà thả Tể Phạm ra , quay ra sau đấm mạnh vào tường .

- Khốn kiếp . - Anh nói .

Hết.

Tớ viết chap này sau khi khóc ròng khóc rã việc của Jackson , giữ cảm xúc đó và viết truyện .

Các Chym đang đọc fic ơi , an ủi tớ với và các cậu ơi nghe tớ nói - Làm ơn đừng quay mặt bỏ rơi Jackson của chúng ta nha!

Các hàng xóm đang đọc cũng đừng vì những tin ấy mà ghét Jackson của chúng tớ có được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro