#10 - Chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#10 - Chờ!

- Sao lại ngồi đây(?)

- Em chờ lão công về.

————————

05:30AM - In Thôi Gia

Tể Phạm đã thức , hắn rời giường mà không đánh thức Vinh Tể .

Sau tầm 30p hắn đã trở lại phòng trên tay còn cầm thêm bộ quần áo lấy từ phòng cậu . Đem quần áo treo vào phòng tắm , hắn quay lại giường đánh thức cậu .

- Tể bảo bối , dậy nào! - Hắn hôn nhẹ lên môi cậu , thì thầm vào tai cậu .

Cậu mở hờ mắt , phát ra tiếng rên rỉ khó chịu khi bị phá giấc , kéo chăn chùm kín người . Cái cục đáng yêu này khiến hắn không thể nào mà nhịn cười . Kéo cục đáng yêu ra khỏi chăn , hắn bế cậu vào phòng tắm . Hắn rửa mặt cho cậu thì cậu đã tỉnh hẳn .

Cậu leo xuống khỏi người hắn , đẩy hắn ra khỏi phòng tắm xong đóng cửa , khoá trái .

Sau vài phút đứng chờ thì cậu cũng bước ra nhưng nét mặt lại lộ rõ bực tức . Đứng trước mặt hắn , cậu nghiêng đầu sang phải , kéo phần cổ áo sang trái để lộ rõ nhiều vết đỏ tím trải dài từ cổ xuống tận bả vai .

- Mấy cái này làm sao che đây hả? - Cậu bực tức nói lớn .

Hắn phì cười , cái áo Hoodie cổ lọ mà hắn đã lấy từ phòng cậu lúc cậu đang trong đấy , chòng nó lên người cậu rồi lại hôn lên bờ môi cậu .

- Thế này là được rồi! - Hắn xoa đầu cậu .

Cậu không nói gì , đột ngột bay đến cổ hắn , rút đầu vào đấy mà cắn mút thêm vài lần .

———————

*Ting

- Bảo Bối , là nhân viên của anh mang quần áo đến , em ra lấy hộ anh nha .- Hắn vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn vừa nói .

Cậu lon ton chạy ra lấy đồ .

- Lâm phu nhân - Người nhân viên nữ cúi chào - Dạ đây là quần áo của Lâm Tổng ạ .- Cô nhân viên ấy đưa túi đồ bằng hai tay .

Cậu gật gù nhận lấy , tạm biệt cô ấy rồi đóng cửa bước vào .

Hắn hiện tại đang đứng rót 2 cốc sữa . Cậu đi lại đặt túi đồ lên một góc trống của bàn ăn .

- Nè , chị ấy gọi Lâm phu nhân là như nào?

- Người của anh thì phải được gọi là "phu nhân" chứ .- Hắn đem bình sữa đi cất , miệng vẫn phát ra tiếng để nói chuyện với cậu .

- Em là người của anh? Khi nào chứ? - Cậu nhăn mày .

- Hôm qua! Từ cái lúc mà em mở miệng cầu xin anh "Chơi chết em đi" .- Hắn cười ranh ma nhìn cậu .

- Anh nên câm đi trước khi em đuổi anh khỏi đây! - Cậu đỏ mặt , kéo ghế ngồi xuống .

Hắn chỉ cười nhìn cậu . Với tay lấy trong túi đồ ra cái áo Hoodie màu xanh trời , cởi lớp áo choàng tắm ra để sang ghế , hiện tại thân hắn chỉ độc nhất một cái quần bó đen cụt ngủn .

Cậu ngơ ngắc nhìn cái thân hình của hắn , cái lần mà cậu bị hắn "chơi" hắn không hề cởi bất cứ món đồ nào trên người , chỉ kéo mỗi khoá quần nên cậu chẳng được dịp chiêm ngưỡng , hôm nay thì được rồi .

Cơ thể hắn rất hoàn hoản nha~ . Bụng sáu múi đàng hoàng , cơ tay to vừa phải không bị thô , phần chân dài rất săn chắt . A~ nói chung là tuyệt vời nên có người không thể rời mắt được .

Hắn mặt Hoodie vào rồi nhìn bảo bối đang ngây người mà cười lớn .

- Anh quyến rủ phải không Bảo Bối? - Hắn kéo ghế , ngồi đối diện cậu .

Cậu đỏ mặt cúi xuống nhìn thức ăn , cậu dùng bữa sáng mà chẳng dám mở miệng .

————————

- Em đi học trước nha , chìa khoá nhà còn một cái trong hộc tủ tivi , lát anh cầm đi làm nha .- Cậu cầm cặp trên tay , chạy từ lầu trên xuống , đến trước cửa mang giày , giọng vang lớn .

- Nè Bảo Bối! - Hắn vừa dọn chén bát xong , chưa kịp rửa đã đi ra kêu cậu .

- Dạ? - Cậu quay lại nhìn , hắn đã ngay sát cậu .

Hắn không nói gì chỉ đứng chỉ ngón trỏ vào môi mình . Cậu hiểu hắn muốn gì , mang giày xong liền đứng dậy kéo cổ hắn xuống hôn .

Cậu hôn nhẹ , vừa lùi ra một chút liền có bàn tay giữ gáy , cậu lại ấn cậu sâu vào nụ hôn . Đến khi hơi thở cả hai hổn loạn hắn bỏ ra .

- Đi cẩn thận .- Hắn xoa đầu cậu .

- Tạm biệt . . . Lão công~

————————

06:30PM

Do hôm nay cậu phải hoàn thành nhiều khoá học chính cũng như vô số các khoá phụ mà cậu đăng kí nên hôm nay về hơi muộn . Lúc đầu tính sẽ gọi cho Tể Phạm đến đón nào ngờ chưa gọi thì Hữu Khiêm đi ngang thấy cậu nên đã đưa cậu về an toàn .

Thấy cửa nhà vẫn khoá , cậu biết hắn chưa về . Cậu vào nhà , đi ngang phòng ăn thì thấy túi đồ của hắn vẫn còn đó , cậu cầm lấy đem lên phòng Gia Nhĩ .

Thấy trong túi có cái Sơ Mi trắng cậu liền chôm của hắn rồi hí hửng chạy về phòng để tắm .

Sơ mi của hắn mặc trên người cậu rộng thùng thình , vì là ở nhà nên cậu cũng chỉ mang cái quần bó đen cụt , vạt trước của sơ mi dễ dàng che đi quần cậu .

Cậu ngồi ở sofa chờ hắn .

7 giờ 30 , 8 giờ rồi 9 giờ hắn vẫn chưa về , gọi điện thì hắn không bắt máy , nhắn tin cũng chẳng biết hắn có xem không .

Nhà bất chợt cúp điện , tối ôm làm cậu hoảng sợ .

Đời này Vinh Tể cậu không sợ trời , chẳng sợ đất chỉ sợ mỗi bóng tối thôi .

Cậu cầm điện thoại mở đèn flash , cả người cậu run lên vì sợ . Trời lại đánh một cái rầm thật lớn rồi đổ mưa khiến người cậu lạnh cả người , thế chứ cậu lại chẳng dám đi lên phòng để mà chui vào chăn chỉ vì . . . sợ .

Cậu lấy đèn Flash của điện thoại chiếu sáng đường đi ra cửa nhà , cậu ngồi thụp xuống , run rẫy dựa vào tường . Giờ cậu chỉ có thể ngồi đây mà chờ hắn về .

- Tể Phạm , anh mau về , em sợ. - mắt cậu bắt đầu rớm nước .

————————

Hắn ở công ty làm việc mà quên thời gian , do đi họp cũng như đi ký hợp đồng vội nên hắn bỏ quên điện thoại ở phòng làm việc . Trở lại đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Vinh Tể , tính mở lên gọi cậu thì nhận được tin nhắn từ Gia Nhĩ .

"Lâm Tổng , anh đang ở nhà tôi hay ở công ty anh vậy?" Gia Nhĩ nhắn tin qua WeChat cho hắn .

(Ở đây Au sử dụng WeChat vì viết truyện lấy bối cảnh ở Bắc Kinh Trung Quốc)

"Tôi ở công ty , sao thế?" Hắn nhắn lại .

"Ân Ân bảo ở đấy cúp điện lại còn mưa to , anh tranh thủ về với Tiểu Tể được không? Thằng bé sợ bóng tối!" Gia Nhĩ

"Tôi về với em ấy ngay đây." Hắn bây giờ mới biết được cậu sợ bóng tối , gấp gáp thu xếp hết công việc đang làm giở , bàn giao cho quản lý của mình rồi liền đi lấy xe để về với cậu .

————————

*Cạch

Cánh cửa mở ra , Vinh Tể mừng rỡ , gương mặt còn hằng vết nước ấy tươi cười .

Hắn mở cửa bước vào , gấp cây dù đen lại rồi quăn đại sang một bên , hơi thở hắn dồn dập , cổ áo Hoodie xanh thấm mồ hôi , cái sơ mi trong có vẻ cũng đã ướt vì cố chạy nhanh từ gara xe vào nhà .

- Sao lại ngồi đây? - Hắn đau lòng nhìn người nam nhân nhỏ nhắn đang ngồi nép sát tường .

Cậu đã gạt bỏ mọi lo sợ khi nhìn thấy hắn , cố gắng đứng dậy , tươi cười nói với hắn .

- Em chờ lão công về .

Hắn ôm chầm lấy cậu

- Bảo bối anh xin lỗi , nếu biết trước em sợ bóng tối anh đã huỷ hết công việc để về sớm với em rồi . - Hắn ôm chặt cậu hơn .

- Không sao mà .- Cậu vút lưng hắn .

Hắn đẩy nhẹ vai cậu , đưa tay chạm lên hàng nước mắt còn đọng lại trên má cậu , nhìn từ trên xuống quần áo cậu mặc trên người , chân mày hắn nhăn lại .

- Bảo bối , em ra thế này lại còn bảo không sao? Trời mưa to không lấy thêm áo mặt vào , sao lại chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh thế này? Em không lạnh hả?

- Có , nhưng mà - Cậu kéo cái Hoodie rộng của hắn lên đưa cả người mình vào , đầu tựa vào khuôn ngực rắn chắc sau lớn áo sơ mi của hắn - Giờ gì hết rồi .

Hắn cười , cởi áo ra mặc vào đàng hoàng cho cậu , bế cậu trong tay .

- Lần sau không được mặc quá thoáng như vậy nữa .

- Ừm , Lão Công - Cậu ôm lấy cổ hắn .

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro