#9 - Ở Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#9 - Ở Cùng

——————————

Vinh Tể được Tể Phạm đưa vào phòng riêng có cửa thông từ phòng làm việc của hắn . Đây là một phòng ngủ hết sức bình thường vì đơn giản nơi này cũng chỉ để tiện cho hắn làm tình với những nữ nhi đến tìm gặp hắn thôi .

Hắn bế cậu trên tay , đi vào phòng tắm , dặn nước đầy bồn rồi để thân thể cậu vào đấy . Hắn đã phải kiềm chế trong khi tắm cho cậu , đưa 2 ngón tay vào nơi hoa huyệt của cậu để lấy hết tinh dịch ra . Hắn vừa đưa vào cậu liền cự người rên rỉ vì khó chịu .

Mẹ nó! Bảo bối , em thế này anh lại phát tình mất!

Hắn phải rất cố gắng lắm mới có thể không "chơi" cậu ngay tại chỗ . Hắn ra phòng làm việc nhặt lại quần áo của cậu đồng thời cũng lấy cái áo Hoodie đỏ xếp gọn trên bàn mà khi nảy hắn dặn nhân viên mang lên .

Vào mặc quần áo cho cậu , hắn bế cậu ra cái giường kingsize , đặt người cậu xuống một cách nhẹ nhàng nhưng tay cậu lại không buông cổ hắn ra .

- Ưm . . . em không muốn .- Cậu thì thầm vào tai hắn .

- Bảo Bối ngoan , ở đây nghỉ ngơi , anh xong việc sẽ đưa em đi ăn có được không? - Hắn ôn nhu .

- Ừm! Nhưng em không ở đây đâu! - Cậu ôm chặt lấy cổ hắn .

- Sao vậy Bảo Bối? - Hắn nhướng mày khó hiểu .

- Em không muốn nằm chung giường với những "người tình một đêm" của anh .- Cậu vùi đầu vào vai thái bình của hắn .

- Được rồi! Anh hiểu rồi! - Hôn đều lên 2 mochi (má) của cậu , hắn cười trước cái cách mà cậu ghen , nó trẻ con . . . Rất đáng yêu .

Một lần nữa bế cậu lên mà đi ra sofa ngoài phòng làm việc . Hắn thu dọn tất cả hồ sơ kế hoạch xuống bàn sofa để làm . Cậu được để nằm trên đùi hắn , trong lúc làm việc hắn cứ bén lén nhìn cậu rồi cười .

Cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ vì quá mệt , còn hắn lại cố gắng hoàn thành nhanh công việc để có thể cùng cậu đi ăn . Cậu ngủ được một giấc , mở mắt mà thấy hắn vẫn chưa xong .

- Lão Công~ . . . Bảo Bổi lạnh , ôm . . . muốn ôm a~ - Cậu dụi dụi mắt , giơ 2 tay lên trước hắn .

Hắn đã xem xét cũng như ký xong hết sắp giấy tờ , giờ chỉ còn mớ hồ sơ cần xem qua nữa là xong . Hồ sơ thì cũng chỉ cần đọc là được nên hắn kéo cậu ngồi dậy , để cậu ngồi trên đùi mình , một tay ôm cậu còn một tay cầm hồ sơ mà xem .

Vinh Tể ôm lấy cổ hắn , đầu vùi vào nơi hòm cổ . Mắt cậu mở hờ , tầm nhìn có hơi mờ nhưng  vẫn thấy được những đốt đỏ ẩn hiện sau cổ áo sơ mi của hắn , cậu chợt nhớ lại khoảng khắc ân ái khi nảy mà mặt đỏ bừng , siết chặt hắn hơn .

Hắn vùi đầu vào mớ tóc xù còn hơi ướt của cậu . Mặt hắn hiện tại đang ở sát cái Mochi đáng yêu của cậu , chẳng báo trước mà hôn lấy hôn để nó . Hắn bất ngờ hôn lên cổ cậu , để lại thêm vài vệt đo đỏ tim tím chồng lên những vệt đã có trước đó .

- Ưm~ .- Cậu khẽ rên khi hắn mút lấy cổ mình.

Hắn sau một lúc cũng đã đọc xong hồ sơ , để cậu xuống khỏi người , lưng cậu thì dựa ghế còn đầu tựa vai hắn . Lúc đầu cậu cứ không chịu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo hắn vì hắn bảo cần dọn dẹp .

*Cốc Cốc

- Vào đi .- Hắn vừa gắp Laptop vừa nói .

Mở cửa bước vào là Thần Hy , cô ta vừa vào đã nghe thấy có mùi lạ liền đảo mắt nhìn xung quanh . Sau một vài giây nhìn tổng quát , thứ cô ta thấy là một ít dịch trắng trên bàn làm việc của hắn , một áo sơ mi mỏng bị xé rách nằm dười sàn , tứ những thứ trên cô ta suy ra được rằng anh vừa làm tình cách đây không lâu .

- Chuyện gì sao? - Hắn hỏi , tay vẫn thu xếp đồ đạc .

- Em đến cùng anh đi ăn . . . - Cô ta vẫn sẽ bình thường nếu không thấy cái người nam nhân đang ở cạnh hắn , lại còn đang lấy vai hắn làm điểm tựa .

Thần Hy chấp nhận để hắn làm tình với bất cứ ai vì biết dù thế nào hắn cũng chẳng nảy sinh chút tình cảm với người đó . Nhưng với Vinh Tể thì khác , hắn u mê cậu , yêu thương cậu , lại còn cưng chiều cậu trước mặt Thân Hy làm cô ta thật sự vừa tức giận , vừa ghen tuôn cũng như sợ hãi , cô ta sợ hắn sẽ vì cậu mà cãi lời ba mình , không chịu cưới cô ta .

Tay cô ta nắm chặt lại , hận không thể giết chết Vinh Tể .

Cô ta đi lại kéo tay hắn đứng dậy , Vinh Tể mất điểm tựa nhưng cũng chỉ kêu lên khó chịu mà chẳng buồn mở mắt .

Cô ta lấy tay hắn đặt lên eo của mình , còn tay của bản thân thì luồn ra sau gáy hắn , nhón lên hôn vào môi hắn . Lưỡi cô ta cứ liếm quanh môi hắn nhưng hắn hoàn toàn không hé môi khiến cô ta có chút hụt hẫn . Cô ta rời môi hắn , tay nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo xuống , còn chưa kịp để lại dấu hôn nào thì cô ta đã trợn tròn khi thấy mấy vết đỏ ẩn sau đấy .

Hắn giật người về phía sau để tránh khỏi cô ta , cầm đồ đạc trên bàn đem về vị trí cũ . Hắn quay lại , tay bỏ trong túi quần , nhướng mày nhìn cô ta .

- Em muốn gì?

- Phạm Ca à . . . Người ta là muốn anh~ - Cô ta tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người .

Hắn bình thản nhìn cô ta không chút cảm xúc còn cô ta vẫn tiếp tục việc cởi bỏ áo . Khi mà áo đã cởi hết cúc , chưa kịp kéo áo xuống thì có một con mèo nhỏ khẽ rên rỉ .

- Tể Phạm a~ . . . Em đói .- Vinh Tể chính sát là con mèo nhỏ ấy , vẻ mặt đờ đẫn có vẻ như vẫn còn muốn ngủ , một tay dụi dụi mắt hệt như một tiểu miêu , đầy mê hoặc .

Hắn bỏ lơ cô ta , tay nới lỏng cavat , chân bước đến chỗ Mèo Nhỏ - Bảo Bối của mình . Hắn chóng tay ra sau ghế , cúi mặt nhìn cậu .

- Không gọi Lão Công nữa à Bảo Bối? - Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cậu .

- Ưm . . . Lão Công a~ . . . bế bế - Cậu cười híp mắt , vươn 2 tay về phía hắn .

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang cười tươi kia , bế cậu lên , cậu theo đà đó mà vòng tay qua cổ hắn . Hắn dừng lại chỗ cô ta nói vài câu .

- Mau cài cúc áo lại đi , nhân viên sẽ nhanh lên đây dọn dẹp đấy .

Thế là hắn mặc kệ cô ta đứngở đấy mà bế cậu ra khỏi phòng .

Cô ta vừa nghe tiếng than máy đóng lại liền gào lên .

- Ahhhh . . . Vinh Tể thằng khốn . Tại sao? Tại sao anh ấy lại yêu mày mà không phải là tao? Tại sao lúc nào người anh ấy cưng chiều cũng là mày? Tại sao? Ahhh! Thằng ch* mày chờ đi , Thần Hy này sẽ đ*o để mày yên đâu!

——————————

Tể Phạm đưa cậu về Thôi Gia , hắn vừa bế cậu vào nhà , đặt cậu ở sofa xong đi vào bếp .

- Không phải nói đi ăn sao Lão Công? - Vinh Tể quay mặt nhìn vào bếp , cậu nói lớn .

- Nghĩ lại rồi , thức ăn ngoài không tốt cho em , tủ lạnh còn nhiều đồ , anh nấu tý là xong thôi .- Hắn mở tủ lạnh ra .

- Nhưng mà Lão Công a~ , em đói lắm rồi , gọi Pizza nha~ . - Cậu lẽo đẽo đi vào bếp , hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh .

- Không! Tuyệt đối không! Anh lấy sữa nóng , em uống đỡ chờ anh nấu thức ăn! - Hắn lấy trong tủ lạnh ra hộp sữa , rót ra ly xong cho vào lò vi sóng .

Hắn quay lại ôm cậu đi ra ngoài sofa , bắt cậu ngồi yên xem tivi . Vào bếp lấy ly sữa nóng ra cho cậu .

——————————

- Bảo Bối à , xong rồi đây .- Hắn vừa bưng thức ăn ra bàn vừa gọi cậu .

Cậu cầm ly sữa đã hết lon ton chạy vào , cười với hắn xong đi cất ly cũng như rửa tay rồi cậu mới ra bàn ăn .

——————————

- Bảo Bối , anh ở lại được không? - Hắn và cậu đang cùng xem tivi sau khi đã ăn xong .

- Đêm nay sao? - Cậu nhìn hắn .

- Hết tuần này thì sao? Ngày mai anh kêu người đem vài bộ quần áo sang .- Hắn vuốt má cậu .

- Anh sẽ ngủ ở phòng của . . . - Cậu tính mở lời về việc sẽ cùng hắn ngủ chung phòng nhưng chưa nói xong đã bị hắn cướp lời .

- Phòng Gia Nhĩ có được không? - Hắn hỏi , cậu có chút buồn nhưng cũng chẳng dám nói , chỉ gật gù đồng ý .

- Phòng Nhĩ Ca ở cuối hành lang chung tầng với phòng của em.

Cậu ngồi xem tivi mà ngủ quên hại hắn phải bế vào phòng . Hắn đi dọc gần cuối hành lang mới thấy được một căn phòng , biết chắc đây là phòng của Gia Nhĩ , cửa không khoá nên hắn mở ra đi vào . Hắn vào phòng tắm thấy có áo choàng tắm đen nên lấy mặc tạm vì hắn không thể nào mặc đồ đi làm thế này mà ngủ được .

Nửa đêm có tiếng mở cửa phòng , hắn là người thường ngủ không sâu nên một chút âm thanh liền có thể khiến hắn tỉnh giấc . Có ai đó mở cửa bước vào , vén chăn của hắn lên , phần nệm cạnh hắn chợt lúng xuống một chút rồi một tấm thân nhỏ nép vào người hắn . Biết được cái người bên cạnh là Bảo Bối đáng yêu của mình hắn liền vòng tay ôm lấy còn Bảo Bối lại càng rút sâu hơn vào lòng ngực ấm áp của hắn .

Vinh Tể hơi ngẩng đầu lên để hôn lên môi hắn .

- Lão Công ngủ ngon .

Hết!!

Âyya xin lỗi mọi người vì tớ trễ lịch -~-
Chap mới sẽ có vào chủ nhật nha 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro