#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tể Phạm trở lại bàn ăn trước Vinh Tể . Một lúc sau thì cậu cũng trở lại , cả buổi ăn anh chỉ nhìn cậu còn cậu thì cứ cúi gầm mặt .

Kết thúc bữa tiệc , Vinh Tể đi nhanh ra xe trước , cậu ở trong xe chờ . Gia Nhĩ bị Nghi Ân giữ lại , anh bảo Gia Nhĩ cho số của Vinh Tể xong cũng trở lại xe ra về .

- Của Cậu - Nghi Ân đưa điện thoại cho Chí Thiện

- Bạn tốt - Tể Phạm nhận lấy điện thoại , vỗ vỗ vai người bạn của mình .

—————————
*Phòng Vinh Tể*

Cậu vừa từ phòng vệ sinh bước ra .Cậu mặc bộ đồ ngủ , mái tóc vẫn còn ướt .

"Ting"

Tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại .

Cậu cầm lấy điện thoại của mình , ngồi xuống giường .

" Vinh Tể này!"

Cậu hơi thắc mắc về người nhắn tin cho mình vì đây là số mấy lạ .

"Ai vậy?"

"Lâm Tổng! Này tôi xin lỗi chuyện vừa nảy!" - Tể Phạm

"Biến đi!" - cậu vừa dứt tin nhắn liền chặn số máy của anh .

Cậu quăng điện thoại sang một bên , gác tay lên trán suy nghĩ một hồi cũng thiếp đi , mặc cho mái tóc ướt lẫn cơ thể chưa được lau khô hoàn toàn.

Sáng hôm sau , cậu thức dậy , cảm thấy cơ thể mệt nhọc . Cậu gắng dậy đi thay quần áo xong xuống lầu .

- Chào anh . - cậu bước xuống , đi vào bàn ăn .

- Tiểu Tể , em bệnh à. - Gia Nhĩ đặt dĩa thức ăn trước mặt cậu , đưa tay lên trán cậu .

- Ăn xong anh đưa em đi học - Gia Nhĩ

- Anh cứ đến công ty , em đi bộ được .- cậu cười nhẹ .

Ăn xong , cậu lấy cặp bước ra ngoài .

Đi được một đoạn thì có một chiếc Ferrari mui trần màu bạc dừng kế cậu .

- Lên xe tôi đưa em đến trường - Tể Phạm

Hắn ngồi trong xe mắt không rời khỏi người cậu .

- Không cần - cậu không nhìn anh .

-Nhất quyết không lên xe? - Tể Phạm

Cậu không quan tâm , thấy Hữu Khiêm đang đi phía trước , cậu lơ anh chạy nhanh đến chỗ Hữu Khiêm .

- Yo~ - Vinh Tể

- Hello , Vinh Tể mà sao nay trông đừ thế .- Hữu Khiêm nhìn cậu

- không sao , không sao .- cậu lắc đầu .

Hữu Khiêm áp trán mình lên trán cậu .

- Rõ ràng bệnh này.- Hữu Khiêm nhướng mày .

- Thôi đi nhanh , trễ rồi. - Hữu Khiêm khoác tay qua vai cậu , cùng cậu đi đến trường .

Hai người vô tư đi đến trường mà không hề hay biết phía sau là có một người đàn ông đang không vui hay nói thẳng là khó chịu .

————————

Ra về , Hữu Khiêm có việc bận về trước , để Vinh Tể về một mình .

Cậu đi ra cổng trường , bắt gặp mọi người đang tập trung ở trước công , đi đến thì thấy mọi người đang bàn tán đủ điều .

" Ê ê , Lâm Tổng kìa"

"Oa Lâm Tổng Nam Thần"

"Sao Lâm Tổng đến đây vậy?"

"Có khi nào là vì Nguyên tiểu thư không? Nghe nói Nguyên gia rất thân với Lâm gia"

"Có thể lắm đấy!"

Cậu mệt mỏi , lê thân nặng nhọc chèn vào đám người đứng vay kính công ra vào . Chẳng phải là cậu nhiều chuyện đâu mà chủ yếu là cậu muốn nhanh về nhà thôi vì hiện tại cậu mệt lắm rồi . Len lõi chen được qua đám người đông đúc , cậu giờ đang đứng phía sau Thần Hy , cách cô ta chỉ vài bước chân , đối diện cô ta lại là tên Tể Phạm đêm qua vừa cưỡng hôn cậu .

Tể Phạm đi về phía trước nhưng hắn không đi đến chỗ của Thần Hy mà hắn lướt qua cô ta , đi đến chỗ của cậu .

- Tôi đưa em về! - Hắn đưa tay trước mặt cậu .

Cậu là sẽ từ chối nhưng dường như có cái gì đó khiến cậu mệt mỏi đến tuột cùng , cơ thể cậu không còn giữ được vững thăng bằng , ngã quỵ về phía trước , may mà hắn kịp đỡ cậu .

- Này . . . Em sao vậy ? Này . . . Đừng làm tôi lo  - Hắn lay người cậu .

Thấy cậu không có động tỉnh , hắn bế xốc cậu lên , đi trở lại xe trước bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc của mọi người trong trường .

Người kinh ngạc nhất dĩ nhiên là Thần Hy , cứ ngỡ Tể Phạm hôm nay đến trường là để đưa mình về nào ngờ hoàn toàn bị hắn bỏ lơ lại còn chạy theo tên nam nhân kia . Trong lòng Thân Hy dâng lên một loạt xúc cảm ghen tức .

Đưa cậu về nhà hắn , mọi người làm trong nhà không ai quá ngạc nhiên vì hắn cũng hay đưa người về nhưng khi họ để ý kĩ thì thật sự họ rất bất ngờ .

Những đêm 419 của Tể Phạm , hắn toàn đưa Nữ Nhi về nhưng lần này thì sao? Người hắn đưa về là Nam Nhân , là một Tiểu Mỹ Nam cực kì mê người , thân hình gầy vừa phải khiến người khác nhìn vào liền muốn bảo vệ , muốn cưng chiều , da trắng ngang cả nữ nhi , thân lại đang co ro trong vòng tay hắn , nhìn chẳng khắc gì chú mèo nhỏ đang bị lạnh nhưng dù gì cũng là Nam Nhân , hắn từ trước đến giờ vẫn không động đến chẳng lẽ lần này là muốn đổi khẩu vị sao?

Đặt biệt lần này hắn còn đưa Tiểu Mỹ Nam ấy vào phòng riêng , căn phòng mà hắn không muốn làm bẩn chỉ vì những lần 419 vô nghĩa với những người phụ nữ .

Hắn đưa cậu vào phòng , đặt cậu xuống chiếc giường Kingsize , lấy khăn ấm chường lên trán cậu xong đi xuống bảo người làm nấu cháo .

Hắn tay bưng tô cháo đi vào phòng .

- ahhh , tránh xa tôi ra ... hức tránh ra .

Vinh Tể mơ mang , cậu vừa cầu xin vừa khóc .

Tể Phạm đi vào thấy cậu gặp ác mộng , đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường . Vươn tay ôm lấy cậu .

- Có Tôi đây , không sao ... tôi đây!

Hết chap 2

Mọi người nhớ vote và cmt cho mình nhé! Luv :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro