#3 - Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tể Phạm ôm cậu đến khi cậu bình tĩnh mới nhẹ nhàng lay người cậu dậy .

- Vinh Tể , dậy nào! - Cậu dần mở đôi mắt của mình , nhìn trần nhà xa lạ xong lại quay sang nhìn người đang bên cạnh ôm mình trong lòng , cậu có hoảng loạn liền đẩy Tể Phạm lùi ra .

- Anh . . . - Vinh Tể với cái gối chọi thẳng vào người hắn xong lấy tay che trước ngực .

- Em đối xử với ân nhân thế sao? - Hắn nhặt gối lên .

- Gì mà ân nhân chứ? - Cậu khó hiểu

- Em quên rằng em đã ngất sao? Tôi là đã đưa em về chăm đấy! - Hắn ngồi xuống mép giường còn cậu thì lùi ra sau một khoảng .

- Ăn cháo xong nghỉ chút rồi tôi đưa về .- Hắn bưng lấy bát cháo , thổi một muỗng đưa ra trước mặt cậu.

- Không ăn - cậu bướng bỉnh ngoảnh mặt về hướng khác .

- Em muốn tôi mớm cho sao?- Hắn nhíu mày .

Cậu nghe thấy liền đỏ cả mặt , ngoan ngoãn quay sang để hắn đút ăn hết bát cháo . Hắn để cậu nghỉ ngơi thêm một tiếng rồi mới đưa cậu về . Trước vinh thự Thôi gia , chiếc xe mui bạc dừng lại , Tể Phạm bước xuống mở của xe cho cậu .

- Hôm nay cảm ơn anh - Cậu nhỏ giọng nói . Hắn cúi xuống hôn nhẹ trán cậu .

- Ngủ sớm nhé .- Hắn dịu dàng cười với cậu .

- Anh ... Anh về cẩn thận - Cậu hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhẹ giọng bảo hắn .

Chờ cậu vào nhà hắn mới yên tâm đi về . Cậu vào nhà liền bị Gia Nhĩ bắt lại hỏi đủ điều , sau một lúc giải thích và gọi điện cho hắn đính chính thì Gia Nhĩ mới tha cho cậu , cũng là vì thế mà cậu bỏ chặn số hắn .

Chủ Nhật tại vinh thự Thôi Gia .

- Anh ơi , em muốn đi bar , hơn cả năm rồi không đặt chân lại vào đấy .- Vinh Tể nằm trườn ra bàn ở bàn phòng khách , ánh mắt cầu mong sự đồng ý của anh mình , người đang ngồi đọc sách đối diện .

(Au: cái này có gì sai sai...?)

- Được rồi , 6h nhé - Gia Nhĩ đồng ý , cũng lâu vẫn chưa đi , nên đi lại để xem còn như trước không .

- Cơ mà em có nên cầm theo vũ khí không? Nghe nói ở bar nhiều dân mafia lắm , an toàn không anh? - Cậu hơi bất an

- Bar của người quen , sẽ an toàn thôi nên em đừng lo quá .- Gia Nhĩ xoa đầu cậu .

6h tối , cậu và anh trai cũng đã thay quần áo xong và chuẩn bị đến bar .

Trang phục hôm nay của cậu rất đẹp , phải nói là nó rất dễ quyến rũ các Nam Đại Tổng Công với chiếc sơ mi mỏng , cậu còn không hề mặc thêm gì ở trong , áo cũng được cậu để hở vài cúc đầu lộ xương quai xanh đẹp mắt . Sơ vin vạt trước của áo với quần jean đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài thẳng tấp còn đẹp hơn cả người mẫu của cậu , đồng thời cũng phối nó với 1 đôi giày trắng .

Gia Nhĩ thì mặc sơ mi trắng , comle khoác ngoài với quần tây trông rất thanh lịch và đi một đôi giày lười .

Cả hai cùng đến bar .

Khi cả hai bước vào thì lập tức là tâm điểm chú ý . Cậu và Gia Nhĩ đến quầy bar gọi 2 ly cocktail cùng ngồi thưởng thức .

Được một lúc thì có đám tầm 2-3 người đàn ông đi lại .

- Xin chào , cậu em dễ thương này , uống với anh một ly được không? - một tên mặt mũi trong rất biến thái , đưa ly rượu về phía cậu .

- Anh à , cái gì phát ra âm thanh vậy? - cậu lơ hắn , tay cầm ly cocktail mà nhấp môi .

- Cậu em à , không uống thì đi chơi với anh đi!- Tên đấy cười biến thái nhìn cậu .

- Gia Nhĩ à , bar cho chó vào bàn hả anh? - Cậu cười khinh , lườm hắn rồi nhìn anh.

Hắn xấu hổ hoá tức giận khi bị cậu lơ đẹp , tay hất cả ly rượu vào người cậu . Cậu tức giận đập bàn đứng dậy , nhướng mày , vươn chân cho hắn một cước vào bụng .

- Bẩn thật đấy . - Cậu nhếch môi khinh bỉ , nhận khăn tay từ Gia Nhĩ mà lau đi vết rượu .

2 tên gần đó tình lao lên tấn công thì bị Gia Nhĩ đánh cho một trận .

- Là ai đang làm loạn?- Một giọng nói quen thuộc cất lên .

- Tôi này - Vinh Tể lên tiếng đáp trả .

- aigoo , Vinh Tể à , vừa đến lần đầu lại làm loạn bar của bọn anh à - Người đây là Nghi Ân , anh đưa tay xoa xoa đầu cậu .

- Nghi Ân cậu xem , bọn họ là muốn trêu bọn này - Gia Nhĩ lườm ba con người đang nằm dưới sàn bar .

- Mau biến nhanh - Anh đưa mắt đáng sợ nhìn cả 3 tên đấy , cả 3 sợ hãi bỏ chạy .

- Tể Tể Bảo Bối? Thăm tôi à? - Đây chắc là Tể Phạm rồi , vốn dĩ cái bar này dưới quyền quản lý của Lâm gia mà .

- Tên đáng ghét này , thì ra đây là người quen mà anh Gia Nhĩ nói , cơ mà tôi là bảo bối của anh khi nào? - cậu nhìn Gia Nhĩ còn anh thì cũng chỉ biết nhìn cậu cười trừ .

Hắn cởi áo khoắc choàng lên người cậu trước bao con mắt ngỡ ngàng , lúc hắn gọi cậu là "bảo bối" thì mọi người trong bar hoàn toàn bị sốc , lại còn dịu dàng quan tâm đến cậu , đây đâu phải Lâm Tổng bá đạo lạnh lùng là bọn họ biết .

Từ khi nào mà Lâm Tổng được mệnh danh "Bá Đạo Lạnh Lùng" lại dịu dàng , ôn nhu như vậy . Chẳng lẽ sau bao cuộc dạo chơi cùng hàng trăm cô gái , Lâm Tổng cũng đã chịu chọn bến đỗ sao? Mà bến đỗ ấy lại là Nam Nhân , một Nam Nhân đáng yêu .

Hắn kéo tay cậu vào phòng Vip của mình , theo sau là Gia Nhĩ và Nghi Ân . Đóng cửa , hắn ấn cậu xuống ghế sofa , khẽ hôn hờ lên môi cậu . Gia Nhĩ đứng gần rất bất ngờ những cũng đã được Nghi Ân giải thích về việc hắn thích cậu .

- Ai cho em ra ngoài mà ăn mặc thế này? Cậu bé học sinh ngoan của tôi đâu? - Hắn nâng cằm cậu lên .

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro