#4 - Lâm Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#4 - Lâm Phu Nhân!

- Ai cho em ra ngoài mà ăn mặc thế này? - Hắn nâng cằm cậu .

- Kệ tôi! Anh lấy quyền gì quản? - Cậu trừng mắt nhìn hắn , lấy chân dẫm lên chân hắn .

- Yahhh! Đau tôi! - Hắn ngồi xuống ghế ôm một chân .

Nghi Ân và Gia Nhĩ đứng ngoài được một tràn cười trước cái hành động mất hình tưởng của hắn .

Hắn sau khi đã bình tĩnh , quay sang ngậm lấy môi anh đào nhỏ của cậu . Hắn hôn đến khi cậu còn chẳng thể thở mới rời đi . Gia Nhĩ và Nghi Ân đứng ngoài chỉ biết lắc đầu .

Hắn rời môi cậu , một tay chống phía sau ghế sofa nơi cậu ngồi . Kê trán lên trán cậu .

- Hết bệnh là được rồi , tôi bỏ qua lần này . - Hắn cười dịu nhìn cậu .

Anh không bỏ ra thì anh làm gì được tôi - Cậu thầm nghĩ trong lòng , thật thì cậu không dám nói , nhở hắn làm gì thật thì cậu khổ .

Hắn đứng dậy bỏ tay vào túi quần . Trong hắn thật sự rất đẹp trai nha , phong cách ăn mặc cũng chuẩn soái ca ngôn tình luôn , ra đường lại có vài ba cô gái xinh đẹp chạy theo xin số , kể cả việc được "quỳ dưới chân hắn" mỗi đêm .

Cậu không hiểu sao hôm nay lại vô thức nhìn ngắm hắn mà không chút tự trọng như vậy . Hai người đứng ngoài nhìn cậu , khẽ cười trước cái vẻ mặt đờ đẩn đáng yêu ấy .

Hắn cười khá lớn , ho nhẹ lại đưa môi mình lên môi nhỏ xinh thơm mùi anh đào của cậu . Cậu phụng phịu nhìn hắn .

- Hôn tôi là thú vui của anh à? Từ giờ tôi tính phí đấy! - cậu ngồi khoanh hai chân lên ghế , chống tay xuống giữa 2 chân mình .

- Tôi không thiếu tiền nhưng tôi sẽ không trả , hay là . . . Em lấy thân tôi đi - Hắn cười híp cả mắt còn cậu thì hận không thể đánh cái tên thê nô này .

- Cạch - Tiếng mở cửa .

Một cô gái thân hình mảnh khảnh bước vào phòng .

- Phạm Ca à , sao dạo này không đến tìm em vậy .- Thôi khỏi vòng vo , giọng ẻo lả này là vị tiểu thư nhà họ Nguyên .

Cô ta thấy hắn đứng nhìn cậu , lòng có chút không vui , hắn lại còn bơ đẹp cô ta , mọi người trong phòng cũng vậy . Cô ta đi lại chỗ hắn , kéo cà vạt áo hắn nhón chân hôn lên môi hắn .

Hắn không quan tâm , tay vẫn để trong túi quần mặc kệ hành động của cô ta . Cô ta sau một hồi cũng rời môi hắn , quay sang đưa gương mặt ngây thơ nhìn cậu .

- Xin lỗi cậu nha Vinh Tể! Anh ấy có vẻ thích hôn tớ hơn! Tớ hôn anh ấy mà anh ấy không phản khán này thấy không? - Cô ta cười đắc ý với cậu .

Hắn vốn đã có ý không quan tâm nhưng trong cô ta đắc ý lên mặt với "Phu Nhân" của Hắn như thế , hắn không đứng xem đâu nha .

- Em có muốn một lần thử son không Phu Nhân? - Tể Phạm đưa tay chỉ lên môi còn dính chút son của cô ta , hắn chồm người về phía cậu .

Hắn càng chồm lên Vinh Tể càng ngã người về phía sau .

- Này , bẩn! Mau bôi . . . bôi đi tôi cho anh hôn . - Cậu tay rút tắm khăn ướt đưa cho hắn .

Hắn nhận lấy , cười tươi nhìn cậu . Thấy hắn đang lau , cậu đưa ngón trỏ bé xinh của mình nhún vào cốc rượu vang đỏ xong nhanh lấy ra , hắn cũng lau sạch . Cậu đưa ngón trỏ của mình quết lên môi hắn để rượu vang đọng lại trên đấy .

Có lẽ cậu không biết hành động của mình đã khiến phần nào thú tính trong hắn muốn bộc phát nhưng hắn vẫn phải cố kiềm chế , có khi đè cậu ra tại đây sẽ khiến cậu căm ghét hay thậm chí là hận hắn .

Cậu đặt tay ra sau gáy của hắn , đưa mặt mình lại gần , chủ động áp môi lên môi hắn . Cậu lần này quyết định tách môi hắn , luồng lưỡi vào khoang miệng hắn , tự ý khám phá nơi ấy .

Cậu cứ nghĩ mình đã chiếm được thế thượng phong nhưng nào ngờ cậu lập tức bị hắn ép ngược lại vào thành ghế , lưỡi hắn quá điêu luyện , quấn lấy lưỡi của cậu . Hắn lục tung từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu , hắn đã không bỏ sót dù chỉ một ngách nhỏ , lưỡi hắn hoàn toàn không tha cho lưỡi cậu , hắn thoả sức mà mút , thậm chí nó còn tạo ra tiếng động "chép chép" vừa đủ lớn để những người trong phòng nghe .

Cậu mệt lã người , hai tay buông xuôi trên vai rộng của hắn . Hắn rời bờ môi nhỏ , thì thầm vào tai cậu "Là em câu dẫn tôi đấy Phu Nhân" , hắn đặt trán mình kề trên trán cậu , cái tay hư hỏng lần mò vào lớp áo sơ mi mỏng , từng di chuyển của hắn khiến cơ thể của cậu cong lên nhưng cậu cũng chẳng thể phản khán , cậu không còn tý sức lực để chóng cự , điều cậu cần lúc này là thở , là oxi .

- Đây không phải phòng khách sạn hay phòng cậu đâu nha Tể Phạm , bọn này còn sống . - Nghi Ân lên tiếng ngăn hắn đi xa hơn .

- Mù mắt tờ rồi nè Ân Ân . - Gia Nhĩ hai tay bịt mắt đứng ra đối diện Nghi Ân , mục đích là làm trò để khiến người ấy cười và quả đúng Nghi Ân đã cười rõ tươi .

Hắn biết mình đi hơi xa , nhanh rút tay ra khỏi áo cậu , một tay vòng qua eo nhỏ của cậu tay còn lại im vị sau gáy cậu .

- Sao rồi? - Hắn cười có chút gian sảo .

- Hừ . . . tên đáng ghét . . . anh . . . anh muốn tôi chết ngộp sao? - Cậu ráng dùng chút sức để đấm vào ngực hắn .

- Xin lỗi , em thấy sao? - Hắn ngoài mặt xin lỗi nhưng thâm tâm lại không cam chịu , thật sự hắn có lòng tham muốn chiếm hữu cái cậu trai đáng yêu này , là chiếm hữu từ tâm hồn đến thân thể .

- Màu rượu vang rõ ràng đẹp hơn màu son khi nảy , mà này . . . tôi mệt . . . - Cậu vòng cả 2 tay ôm lấy cổ anh , để đầu vùi vào vai anh , cậu vẫn để chừa đôi mắt để liếc nhìn Thần Hy đang cực kì tức giận , cô ta giận đến mức tay nắm chặt đến gần bật máu .

- Cậu . . .- Thần Hy tức giận định nói liền bị giọng cậu lấn.

- Tôi chủ động nhưng vẫn lấy phí đấy nhé , nụ hôn này . . . anh tính trả bao nhiêu đây? - Cậu vẫn vùi đầu vào cái bờ vai ấy , lại còn tham lam hít lấy cái hương bạt hà nam tính nơi hắn .

Hắn cười khẽ trước cái tính trẻ con của cậu , thật sự quá đáng yêu . Hắn ôm lấy hông cậu mà đứng dậy , cậu lúc này không biết vì gì cũng vòng 2 chân qua hông hắn . Hắn ngồi lên Sofa , còn cậu được hắn để ngồi lên người mình , tay ôm thật chặt lấy cơ thể cậu .

- Hiện tại ta chỉ có tấm thân này thôi! Phu Nhân lấy không? - Hắn xoa đầu cậu.

Hắn khi nào mà từ "Lạnh Lùng" lại chuyển sang "Ôn nhu" đến thế này chứ .

- Được , Thiếu gia ta sẽ lấy tấm thân của tên Thê Nô nhà người! - Cậu khá mệt nên dù có nói chuyện cũng chẳng chịu rời đầu khỏi cái điểm tựa là bờ vai hắn .

Hắn có chút vui nhưng rồi cũng biết cậu chỉ đơn thuần là muốn chọc tức Thần Hy đã chắc gì là cậu có ý thích hắn , cậu để hắn ôm thế này có lẽ là do mệt hoặc buồn ngủ nên không muốn chống cự chứ nếu cậu mà tỉnh thì có lẽ hắn đã bị cậu cho vài cước như cái tên ở ngoài rồi .

Hắn càng nghĩ càng nuôi cao tham vọng chiếm được tình yêu nơi cậu , cũng như chiếm được cơ thể mảnh mai ấy .

- Cậu chờ đó đi Vinh Tể , chỉ anh ấy gọi cậu là Phu Nhân thôi , cậu đâu biết tôi ra đường ai nhìn cũng phải gọi một tiếng Lâm Phu Nhân Tương Lai đấy . - Cô ta vẫn vênh váo với cậu , còn cậu lại có vẻ như đã gục hẳn trên người hắn vì cơn buồn ngủ kéo đến .

Cô ta mạnh miệng thế vốn là do ỷ Nguyên Gia thân thiết Lâm Gia , Ba của Tể Phạm , cái người nắm quyền cả Lâm Gia cũng yêu thương cô ta , còn hứa sẽ gả hắn cho cô ta nên việc cô ta tự tin rằng bản thân sẽ được ngồi lên ghế Phu Nhân Lâm Tổng là chuyện rất hiển nhiên .

Hắn lúc này thật chẳng còn quan tâm những gì cô ta nói , chỉ ngồi đấy im lặng mà vuốt ve tấm lưng của người đang ngoan ngoãn yên giấc trong lòng mình như một chú mèo nhỏ .

- Lâm Phu Nhân Tương Lai? Nè Nguyên Tiểu Thư , có cần tôi kêu người lái trực thăng hộ tống cô an toàn tiếp đất không? - Nghi Ân đứng cạnh Gia Nhĩ , tay đặt ly rượu xuống mé tủ phía sau mình .

- Ý anh là sao hả? Đoàn Nghi Ân? - Cô ta liếc nhìn anh .

- Ayah , chỉ tại Nguyên tiểu thư trèo cao quá , sợ tiểu thư té nên tôi mới nói thế .- Anh bước đến nâng cằm cô ta lên - "Lâm Phu Nhân" là cái tên mọi người thường gọi cô sao? Ảo tưởng quá đấy Nguyên Tiểu Thư.

- Anh . . . - Cô ta bực tức nhưng cũng có chút chột dạ , đa phần cũng chỉ là những người ở công ty hắn , người của 2 bên Lâm gia & Nguyên gia gọi chứ ngoài ra thì hoàn toàn không.

Nghi Ân kéo tay cô ta đi lại mở cửa phòng ra nhìn mọi người bên ngoài .

- Phiền mọi người tý nhé . Mọi người nhìn xem vị Nguyên Tiểu Thư này với vị Thôi Thiếu gia khi nãy mà Lâm Lão Đại của chúng ta gọi là "Bảo Bối" thì ai mới thật sự là "Lâm Phu Nhân Tương Lai" đây? - Anh đưa mắt nhìn khắp phòng , kéo cô ta ra một góc rộng để mọi người nhìn thấy .

"Lão đại đã lên tiếng gọi Thiếu gia khi nãy là Bảo Bối thì quá rõ rồi mà Đoàn Lão Nhị"

"Rõ ràng quá rồi mà Lão Nhị!"

"Phải đó , biết rõ câu trả lời còn hỏi , nay anh sao vậy Lão Nhị? Hay tại vị Thôi Tổng làm anh ngốc đi rồi à?"

- Nè nè , không đùa như vậy nha!- Anh cười tươi chỉ tay về phía người vừa nói .

"Hoiz , rõ ràng rồi mà Lão Nhị à , tôi còn sốc vì chuyện khi nảy nè"

"Tôi cũng sốc nữa , trời ơi Lão Đại Bá Đạo Lạnh Lùng lại trở nên Thê Nô vô điều kiện , haizzz"

- Này , lỗ tai của Lão Đại mấy người thính lắm đấy .- Tể Phạm nhìn ra ngoài nói , xong lại quay lại nhìn cậu , sợ làm cậu tỉnh giấc .

Nghi Ân né sang một bên cửa để mọi người trong Bar nhìn vào . Ayah , Tên Lão Đại của bọn họ đúng thật là Thê Nô nha , hắn ngồi ở ghế trong tay ôm cái người đang ngồi trên đùi mình , cái người ấy là cậu trai nhỏ mà hắn coi như Bảo Bối , để cậu trai nhỏ kia ngồi lên người mình đã đành vậy mà còn vút tóc xoa đầu bảo mọi người im lặng để cậu trai nhỏ của hắn ngủ . Hắn thậm chí còn hăm doạ nếu cậu mà dậy lập tức đuổi cổ không còn một người . Lão Đãi của họ giờ đã trở thành con người Thê Nô thật rồi .

- Nghe rồi nhỉ Tiểu Thư! À cô cũng nên về đi! Tôi không tiễn đâu , Bye bye! - Nghi Ân vẫy tay với cô ta xong bước lại vào phòng khoá cửa từ trong .

Thần Hy cô ta tứng giận giậm chân bỏ về .

———————————

- Nè , sau này đừng có mà nắm tay gái , bằng không đừng lấy tay chạm vào tớ và cũng đừng mong tớ chạm vào cậu .- Gia Nhĩ giận dỗi nhìn Nghi Ân  .

Là bạn thân thế nhưng vốn 2 người đều dành thứ tình cảm đặt biệt hơn mức tình bạn mà trao cho đối phương .

- Cậu ghen này! - Nghi Ân cười hí hửng nhìn Gia Nhĩ .

- Tớ không ghen! - Gia Nhĩ quay ra đứng đối diện cậu , chống hai tay ra sau mé bàn , tạo ra cho Nghi Ân một khoảng chặt hẹp .

- Sẽ không có lần sau đâu . Ga Ga, tha lỗi cho tớ! - Nghi Ân ôm lấy cổ Gia Nhĩ và Gia Nhĩ cũng vòng tay qua eo , đáp lại cái ôm ấy .

————————

- Phu Nhân a~ , tôi yêu em - Tể Phạm thì thầm vào tai cậu .

- Ưm~ , tôi không phải phu nhân của anh . - Vinh Tể mơ màng đáp trả hắn , hắn khẽ cười .

Vinh Tể ngủ mớ vẫn rất đáng yêu a~ , thử hỏi xem làm thế nào mà hắn không đổ gục chứ .

- Thôi được rồi , bọn này còn phải về , anh giao em ấy lại cho tôi được rồi. - Gia Nhĩ đứng khoanh tay nhìn hắn .

- Tôi đi cùng cậu , tôi sẽ bế em ấy .- Hắn bế cậu lên .

Gia Nhĩ cũng gật đầu đồng ý cho hắn bế cậu ra xe .

- Tạm biệt cậu , Ân Ân - Gia Nhĩ trước khi đi vẫn đến xoa đầu cậu Nghi Ân mà mình yêu thương rồi mới bước ra ngoài .

Tể Phạm bước ra ngoài mọi người trong bar lại một phen trợn mắt . Lâm Lão Đại của họ còn chẳng dàm đánh thức Vợ mà bế Vợ ra về . Hôm nay quá nhiều bất ngờ đối với họ rồi .

Bế cậu đến xe , hắn nhẹ nhàng hết mức để đặt cậu yên vị xuống ghế phụ của xe , còn cả thắt hộ dây an toàn cho cậu . Hắn dù thế nào vẫn không quên hôn lên trán cậu , thì thầm vào tai cậu vài từ "Phu Nhân ngủ ngon" , lại còn dịu dàng cười mặc kệ cậu có thấy hay không . Hôm nay hắn thật sự đã cười rất nhiều .

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro