#5 - Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#5 - Ghen!

- Này tôi biết ghen đấy Thiếu Gia Thôi

—————————————————————

- Nè Hữu Khiêm giảng cho tớ cái công thức này với , khi nảy ngủ gục không biết a~

Vinh Tể kéo kéo áo anh chàng bạn thân của mình , tay cầm bút chỉ chỉ lên cái công thức dài ngoằn . Hữu Khiêm bỏ điện thoại xuống bàn , nhìn sang vở cậu .

- Cái này . . .

- À tớ nhớ rồi , tối qua tớ tra mạng học và đã áp dụng làm thành thạo rồi cơ mà , ây~ dễ ợt . Cậu chơi tiếp đi nha~ - Anh định đưa tay lên giảng thì đã nghe cậu sổ một tràn âm thanh từ cái miệng nhỏ xinh ấy , cậu lại còn xua xua tay bỏ anh quay lại chơi game .

Hữu Khiêm búng cái trán bé xinh của Vinh Tể một cái rõ đau , cậu buông bút , hai tay ôm cái trán xưng .

- Ah~ sao búng tớ , yahh tên đáng ghét . . . đau tớ hicc - Cậu lấy tay đánh anh tay còn lại xoa xoa trán .

- Đ_Đau lắm hả? - Anh nghe tiếng cậu như đang khóc , hoảng loạn đưa tay xoa trán cậu - Tớ xin lỗi , xin lỗi cậu Tiểu Tể , không sao chứ?

- Gì mà Tiểu Tể? Mình bằng tuổi đấy ông nội . - Cậu làm mặt dỗi lấy tay đẩy anh ra khiến anh suýt nằm dài luôn xuống hàng ghế trống phía sau .

- Được rồi cái đồ đáng yêu này - Anh nhéo mũi nhỏ của cậu - Về tớ dắt đi ăn bánh ngọt .

Nghe đến đồ ngọt mắt cậu liền sáng lên mà gật đầu lia lịa . Cái cậu đáng yêu này mỗi khi dỗi miệng thì khẳng định mình giận rất dai nhưng thực chất muốn dỗ dành thì rất dễ chỉ cần để cậu được ăn bánh ngọt , dắt cậu đi chơi , đi dạo hay mua cho cậu vài con thú bông hình rái cá cậu lập tức hết dỗi .

—————————————

- Nè , tớ với cậu cược đi , ai làm cho cái chị bưng nước kia phải xin số hay chủ động đưa số điện thoại cho thì thắng , thua thì trả chầu này . - Hữu Khiêm khẽ nói với Vinh Tể .

- Tớ yếu thế với cậu chắc rồi nhưng mà vì cái bữa ăn miễn phí , tớ cược .- Cậu chấp nhận .

- Bánh kem Chocolate , trà sữa và trà xanh của 2 em đây .- Chị nữ nhân viên bưng thức ăn ra bàn .

- Cảm ơn chị - Hữu Khiêm cười khoe cả hàm nhìn chị nhân viên khiến chị nhảy thốt tim .

"Nhóc này đẹp trai quá vậy"

Chị gái như đỗ gục trước cái nụ cười ấy , lập tức nghĩ đến việc xin số , đang rút điện thoại ra thì nghe có người kêu .

- Tỷ Tỷ xinh đẹp , có thể lấy cho Tiểu Tể thêm 3 bánh Mochi sôcla không a~? - Cậu sử dụng chất giọng ngọt hơn mật rót vào tai chị gái ấy , gọi bánh lại còn dùng tay chỉ chỉ vào 2 bên má phúng phính của mình ý bảo má của mình cũng giống bánh Mochi nhỏ .

Chị gái này thuộc tuýp người chuộng trai đẹp , cao ráo và phải trong nam tính nhưng lần này chị gái nghe giọng Vinh Tể quay sang lại còn thấy cái nhan sắc quá đỗi nỗi bật của cậu , nó như thiên thần vậy , chị gái đỏ hết cả mặt , cất vội điện thoại vào .

"Cậu bé này dễ thương quá đi , trời ơi cái giọng ấy đáng yêu chết được a~ trên đời này quả thực có Thiên Thần a~"

- Chị . . . chị mang cho em ngay! - Chị gái cầm cái khay che nửa mặt đang đỏ lên .

- Tiểu Tể chờ Tỷ a~ - Trước khi chị gái đi cậu lại rót thêm ít mất vào tai chị ấy , chị đỏ mặt rời đi .

Một lúc thì chị gái ấy quay trở lại , trên tay là khay bánh Mochi nhưng có tới 5 cái .

- Oa~ sao lại có 5 cái vậy Tỷ - Cậu bỏ một cái bé nhất vào một bên má .

- Là_Là Tỷ tặng Tiểu Tể . . . còn nữa . . . Ừm~ đây là số của Tỷ , đến đây ăn Tiểu Tể nhớ gọi Tỷ , Thiên Thần Tiểu Tể phải thường xuyên đến ăn a~.- Chị gái đỏ mặt , mẫu giấy nhỏ nhét vội vào tay cậu rồi nhanh chạy đi , trong lòng vô cùng vui sướng .

- Cậu trả chầu này à nha~ - Cậu cười khoái chí vừa ăn vừa nhìn Hữu Khiêm .

- Lúc tớ cười với chị ấy thì rõ ràng mặt chị ấy đúng kiểu u mê . Chị ấy còn tính lấy điện thoại ra xin số đấy mà ngờ đâu cậu nói một câu chị ấy liền ngơ ra , mặt kiểu gặp được thiên thần ấy .

- Tớ là thiên thần sao? Khụ khụ - Cậu vừa ăn cái mochi vừa cười .

- Cậu là thiên thần thật mà .- Hữu Khiêm xoa đầu cậu .

Cả hai đang ngồi ăn , vừa ăn cừa nói chuyện rất vui .

- Phạm Ca a~ , ta ngồi đây nha .- Thần Hy tay cầm cốc trà sữa kéo Tể Phạm ngồi xuống ghế .

Hôm nay Tể Phạm vốn muốn đến trường để rước Bảo Bối nhỏ của mình nào ngờ Bảo Bối đã đi với bạn rồi , Thần Hy đến bảo muốn đi ăn đồ ngọt , hắn là đã từ chối nhưng cô ta lại gọi cho ba hắn , ép hắn .

Phạm Ca?

Vinh Tể quay ra bàn ngay sau mình , cậu liền thấy cái bóng lưng quen thuộc , nhìn liền biết ấy là Tể Phạm , ngối đối diện hắn ta lại là Thần Hy .

- Phạm Ca à , anh uống trà sữa với Tiểu Hy đi! Coffe đắng lắm. - Cô ta đẩy ly trà sữa qua chỗ anh .

- Em uống đi , anh uống quen rồi .

Thân nhau vậy à? Anh anh , em em luôn à?

Ở đây sao nhói vậy nè? Rõ ràng trong người không mang bệnh tim nhưng sao ở đây lại nhói thế chứ?

Tim của cậu chợt nhói lên mà không có lý do . Nhìn hắn và cô ta có cảm giác rất đau lòng , cậu rõ ràng không quan tâm hắn , rõ ràng ghét hắn ra mặt vậy tại sao thấy hắn đi với người khác mà không phải mình cậu lại cảm thấy nó khó chịu quá vậy , cảm xúc này là sao chứ? Ghen hả?

- Sao vậy . - Hữu Khiêm chồm người khều khều cậu .

Cậu quay sang lắc đầu , cầm cốc trà sữa lên uống .

Vị đắng?

Cậu đâu uống nhầm Trà Xanh của Hữu Khiêm , rõ ràng đúng ly trà sữa của cậu mà , sao nó lại không ngọt , không đúng trà sữa rõ là ngọt chỉ là do . . . cảm xúc của cậu .

- Này cậu sao đấy , bộ trà sữa đắng hay bị chua à Vinh Tể? - Anh nhìn sắc mặt cậu hơi khó hiểu .

Tể Phạm nghe có người gọi tên Bảo Bối nhỏ của mình thì quay lưng lại , đúng tấm lưng mảnh mai của Bảo Bối rồi nhưng cậu lại đi với cái tên Bạn Thân chết tiệt của cậu khiến hắn lên cơn ghen , liền muốn phát tiết nhưng phải kiềm chế .

- Không phải không phải , chỉ là hơi mệt trong người thôi - Cậu lắc đầu - Tớ xong rồi , mình về nha .

Hữu Khiêm gật đầu , xách cặp của mình và của cậu đứng dậy đi ra quầy tình tiền , vừa đi còn khoác vai , dí sát người lại còn dựa dựa vào người cậu .

- Em tự về được chứ , anh bận chút việc .- Hắn đứng dậy đi nhanh theo 2 người kia bỏ cô ta lại .

- Phạm Ca . . . - Cô ta kêu nhưng anh không dừng lại .

Tể Phạm lấy xe chạy đến trước Vinh Thự Thôi Gia , một lúc sau thì cậu và Hữu Khiêm cũng về đến .

- Tạm biệt nhé Tể Thiên Thần .- Hữu Khiêm xoa đầu cậu .

- Bye - Cậu cười tươi nhìn anh .

Đợi anh bước về xong mới tính đi vào nhưng chưa kịp đi thì cậu bị một lực nào đó kéo ép vào tường .

- Tể Phạm anh làm cái . . .

Cậu chưa nói hết đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn . Hắn hôn cậu rất thô bạo , đến lúc cậu hết dưỡng khí mới bỏ ra . Cậu cứ ngỡ mình sẽ được tha nào ngờ bị hắn kéo đến xe , mở cửa sau , hắn dùng lực như ném cậu nằm xuống hàng ghế phía sau .

Hắn lại lao đến cậu , đè lên người cậu , hôn lấy đôi môi mấp mấy của cậu . Hắn mạnh bạo cắn lấy môi cậu buộc cậu tách môi , lập tức hắn luồng lưỡi mình vào trong , quấn lấy lưỡi cậu mút mạnh tạo ra tiếng "chem chép" . Hắn tay giật mạnh áo sơ mi của cậu khiến nó bung không còn 1 cúc nào , môi hắn vẫn yên vị trên môi cậu hai tay thì lại xoa nắn nơi đầu nhũ khiến cậu rên rỉ . Hắn kéo cậu xích vào trong thêm một chút để tiện đóng cửa lại , hôm nay hắn chọn đi chiếc BMW đen của ba hắn chứ không phải Ferrari mui trần .

Hắn rời môi cậu vì cậu hết dưỡng khí , ngồi hơi thẳng lưng lên , hắn nhìn người đang ở dưới mình , cơ thể ửng hồng toát hơi nhiệt nóng , một tay đặt trên trán một tay buông thả hoàn toàn không có ý định che thân thể .

- Này tôi biết ghen đấy Thiếu Gia Thôi .- Hắn nhìn cậu còn cậu lại cố hít thở thật nhanh , khuôn ngực không ngừng phập phòng trước mặt hắn khiến hắn phải nuốt khan .

- Bảo bối em thật mê người .- Hắn cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần , dùng răng để lại vài vết đỏ tím .

- Ưm~ ah~ . - Cậu kiệt sức chẳng muốn chống cự .

Hết .

Tới đây thôi (*'ω'*)

Thèm "Xôi Thịt" không mọi người? Cmt đi nếu muốn chap sau có "Xôi Thịt" (//∇//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro