#6 - Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#6 - Bảo Vệ

- Bảo Bối! Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em!

——————————

- Bảo bối em thật mê người .- Tể Phạm cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần , dùng răng để lại vài vết đỏ tím .

- Ưm~ ah~ . - Vinh Tể kiệt sức chẳng muốn chống cự .

Cậu buông xui một lúc , đến khi hắn dự tính tiến xa hơn cậu liền dùng sức vùng vẫy trong mơ màng .

- Ahh , không . . . Tránh xa tôi ra . . . đừng chạm vào tôi hức hức - Cậu đột nhiên khóc nức lên khiến hắn hốt hoản .

Cảnh tượng này rất quen thuộc , vài ngày trước khi cậu bệnh hắn cũng thấy cậu trong tình trạng vùng vẫy thế này , hắn thật tò mò cậu là thấy gì mà lại phản ứng như thế .

- Làm ơn . . . làm ơn các ông làm ơn tha cho tôi hức hức - Cậu tay chân quơ loạn xạ .

Hắn kéo cậu lại ôm vào lòng .

- Ngoan , nín nào Vinh Tể .- Hắn vuốt lưng cậu .

- Không . . . làm ơn tha cho tôi . . . Hức . . . ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi nhưng tên này đi .- Cậu vẫn vùng vẫy trong vòng tay hắn , cậu là đang chìm trong mớ kí ức đau thương , liên tưởng việc hắn là một tên đàn ông xa lạ .

- Bảo bối là tôi , Tể Phạm đây , bảo bối ngoan , có tôi đây rồi .- Hắn ghì đầu cậu vào ngực mình .

- Tể Phạm à hức . . . Tể Phạm tôi sợ . . . hức hức .- Cậu nhận ra hắn liền vòng tay ôm chặt lấy hắn .

Hắn cự nhiên ngồi yên không động đậy chỉ ôm cậu mà vuốt lưng trấn an cậu . Hắn mở miệng cũng chỉ nói "Bảo Bối có tôi đây" hắn trong lòng cũng thắc mắc về cái giấc mơ của cậu .

- Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì vậy Bảo Bối .

Đến khi cậu đã ngủ hẳn , hắn cài lại cúc áo cho cậu rồi bế cậu vào trong . Bấm chuông thì Gia Nhĩ ra mở cửa , anh không hỏi gì nhiều , dắt hắn lên phòng cậu , bảo hắn cứ để cậu ở giường xong đưa hắn xuống phòng khách .

- Gia Nhĩ tôi muốn hỏi một việc , khi còn nhỏ Vinh Tể đã trải qua chuyện gì? - Tể Phạm cầm tách trà , mắt thắc mắc nhìn Gia Nhĩ .

- Vì anh là bạn thân của Ân Ân , anh cũng yêu thương Tiểu Tể nhà tôi nên tôi kể anh nghe .- Gia Nhĩ thở dài .

~•~Flashback~•~

"Còn thằng Gia Nhĩ đâu?" Giọng một người phụ nữ .

"Thằng nhóc đó về với ba còn Vinh Tể nó đi với bạn nên chúng tôi chỉ tiện bắt nó" Người đàn ông đứng sau cái ghế đang trói một cậu bé tầm 12 tuổi .

"Lũ vô dụng" Người phụ nữ đó .

"Bây giờ chúng tôi làm gì với nó?" Một tên khác mặt mũi trong biến thái , dâm ô đi lại .

"Đánh thức nó , hành hạ nó " Bà ta ngồi xuống ghế đối diện .

"Chỉ vậy thôi sao bà chủ?" Thêm một tên nữa .

"Hiếp nó cũng được" bà ta bình thản trả lời .

Cả ba tên cười một cách biến thái , lấy xô nước tạt lên người cậu bé 12 tuổi tên Vinh Tể , cậu sặc nước mà tỉnh dậy . Cậu vừa mở mắt chưa kịp la lên đã bị bọn chúng lao tới dùng khăn bịt mồm lại .

Một tên cởi hết đồ cậu ra , tên khác cầm roi quất mạnh lên người cậu , dây roi đi đến đâu thì để lại vết hằng tím đến đó , có vài đường còn chảy cả máu , cậu lúc này chỉ biết khóc nức lên , miệng phát ra âm thanh "Ưm Ưm" không rõ ràng .

"Ông . . . Àm ơn a o ôi" (không . . . Làm ơn tha cho tôi)

Cậu nước mắt dàn dụa cả gương mặt bé nhỏ đáng yêu .

Không dùng roi đánh cậu nữa , cả 3 tên bắt đầu sờ mó cơ thể cậu , khiến cậu càng ngày càng sợ hãi .

Bọn chúng sờ soạn cơ thể mảnh mai của cậu đến khi chán thì chuyện gì đến cũng đã đến . . . bọn chúng bắt đầu động đến nơi hạ bộ cậu . . . Một tên tháo bịt miệng của cậu ra .

"Làm ơn . . . Làm ơn ta cho tôi hức . . . Các ông làm ơn . . ." Cậu than khóc vang xin.

Người đàn bà ngồi gần đấy nhìn cậu bị vậy có vẻ rất vui sướng , đi lại tát mạnh vào mặt cậu .

"Làm ơn tha cho tôi Hức Hức . . . Tôi không làm gì bà hết hức . . . sao lại làm vậy với tôi?" Cậu khóc đến sưng cả mắt .

"Tao đ** hại được mẹ mày để trở thành Thôi phu nhân nên tao sẽ huỷ hoại đời mày và thằng Gia Nhĩ anh trai mày" Bà ta nâng càm cậu lên .

"Làm ơn đừng . . . đừng hại anh Gia Nhĩ" Cậu cầu xin .

"Câm miệng , tao sẽ không tha cho thằng anh mày đâu" Bà ta bốp cổ cậu đến khi cậu ngất đi thì quay về ngồi lại ghế tiếp tục nhìn 3 tên kia đang sờ mó khắp người cậu .

Một tên chuẩn bị tiến vào nơi tiểu huyệt của cậu khiến cậu kêu la thất thanh .

*Đùng*

Cánh cửa nhà hoang bị đạp tan , một bóng người thiếu niên 16 tuổi hiện rõ ra , anh vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi cơn tức giận , bay vào đánh 3 tên kia không thương tiết , anh đánh đến mức bọn chúng thừa sống thiếu chết .

"Được rồi Gia Nhĩ" Ông Thôi đứng ở cửa , một loạt người mặt áo đen chạy vào bắt gọn 3 tên đang nằm liệt dưới sàn nhà .

"Diệp Liên , bà hại vợ tôi không được giờ lại quay sang hại con tôi , bà chán sống rồi nhỉ? Người đâu , đưa hết về hầm tối giam ở đấy chờ lệnh của ta" Ông Thôi bóp nâng càm bà ta .

"Thiên Nghị ông làm ơn tha cho tôi" Bà ta quỳ xuống van xin .

"Câm miệng , con tôi van xin bà có để tâm đâu?" Ông hất chân khiến bà ta té .

——————————

Gia Nhĩ cởi áo sơ mi khoác lên người Vinh Tể xong bế cậu đi .

"Tiểu Tể , anh xin lỗi đã không bên cạnh em"

~•~End•Flashback~•~

- Oap~ . . . Nhĩ Ca à em đói rồi .- Giọng Vinh Tể phát ra từ phía cầu than.

Cậu đã thay quần áo , hiện tại cậu mặc một áo Hoodie rộng dài hơn cả quần , đi xuống lầu tay còn dụi dụi mắt trong cậu không khác gì trẻ con . Tể Phạm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đau lòng sau khi nghe Gia Nhĩ kể lại chuyện quá khứ của cậu , hắn cũng hơi ngỡ ngàng trước cách ăn mặc của cậu , hắn là đang nghĩ . . . cậu không mặc quần .

- Yahhh , Tôi có mặc quần nên đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt đấy , đồ biến thái! - Cậu kéo áo lên để lộ cái quần ngắn .

- À ừm . - Hắn bật cười .

"Em luôn đáng yêu thế này tôi thật không tin được em đã trãi qua quá khứ tội tệ như vậy" hắn chợt nghĩ thầm .

- Nhĩ Ca à bé Vinh Tể đói rồi - Cậu nhìn Gia Nhĩ , tay xoa xoa cái bụng của mình .

- Rồi rồi anh vào dọn thức ăn cho Tiểu Tể - Gia Nhĩ nhìn qua hắn - Tể Phạm hay anh cũng ở lại ăn đi .

Hắn và Gia Nhĩ nhìn sang cậu như chờ sự đồng ý .

- Em không ý kiến - Cậu lon ton chạy vào phòng ăn .

————————————

- Nhà cậu không có người làm sao Gia Nhĩ? - Hắn thắc mắc hỏi .

- Là do Tiểu Tể bảo muốn có đời sống riêng nên tôi không tuyển người làm , cần dọn dẹp thì tôi gọi dịch vụ còn không thì ngày nào rảnh tôi dọn .- Gia Nhĩ vừa cười vừa giải thích .

- Còn khoảng nấu ăn thì sao? Thay nhau nấu hả? - Hắn tiếp tục hỏi .

- Tôi luôn phải về nấu thức ăn , tôi mà đi công tác thì cái cậu nhóc Tiểu Tể này lại ăn mì còn không thì cũng ăn ở ngoài chứ có biết nấu nướng được gì đâu. - Anh lắc đầu .

- Yah ai nói em không biết nấu? - Vinh Tể nổi cáu nhìn Gia Nhĩ .

- Chứ ai chiên cái trứng cũng không xong , anh đi công tác về là rõ như rằng cái tủ lạnh không mất một thứ gì thế chẳng phải chứng tỏ được việc em không nấu mà ăn ngoài sao? - Anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu .

- Có mất nha , em có lấy trứng ăn mì nha .- Cậu vừa ăn vừa làm mặt cáu .

(Au cạn ngôn với Cậu Choi °▽°)

Hắn và anh cười phá lên , cái cậu này rõ rất đáng yêu a~

—————————————

- Cuối cùng cũng học xong .- Vinh Tể vươn người , ngã lưng ra ghế .

- Vinh Tể này , hôm nay tớ bận không về với cậu được rồi .- Hữu Khiêm nằm dài ra bàn nhìn cậu .

- Tớ về một mình được mà

- Tớ biết là vậy nhưng mà tớ buồn vì không được về cùng cậu , thôi tớ đi trước nhé , về nhớ cẩn thận .- Hữu Khiêm xoa xoa đầu cậu , cậu gật đầu đáp lại .

Trên đường về của Vinh Tể khá bình thường , nó đã bình thường và an toàn cho đến khi cậu đi ngang một hẻm tối liền có bàn tay bịt miệng cậu lôi vào trong hẻm .

- Xin chào Vinh Tể .

Là Thần Hy , sau bao lần bị cậu phá hoại chuyện tốt cùng Tể Phạm hôm nay cô ta quyết phải hại được cậu .

Cô ta cho một người đàn ông cao to bịt miệng cậu . Cậu không vùng vẫy cũng chẳng sợ hãi , vẻ mặt bình thản của cậu khiến cô ta có chút lo sợ . Cậu đá mạnh vào chân phải của hắn khiến hắn khuỵ xuống mà bỏ cậu ra , cậu liền đá thêm một cái vào bụng hắn .

Cậu đưa tay bóp lấy càm Thần Hy .

- Muốn gì đây Bạn Học Thần Hy? - Cậu cười nửa miệng nhìn cô ta .

- Tao . . . muốn mày biến khỏi cuộc sống của Tể Phạm . - Cô ta vừa dứt câu liền có 3-4 tên núp sẳn phía trong hẻm chạy lại giữ lấy cậu .

- Mày dám động đến mặt tao? - Cô ta đi lại tát mạnh vào một bên má của cậu .

Cô ta lấy trong người ra một con dao gập nhỏ , đưa lưỡi dao đi một đường trên gương mặt cậu khiến có bật máu , cô ta lại đưa nó xuống phần cổ của cậu , rạch thêm một đường dài , máu thấm cả lên cổ áo hoodie xám . Cậu hoàn toàn không la hét , im lặng mà nhìn cô ta .

- Bình thản quá nhỉ? - Cô ta vạch áo cậu lên hết cỡ - Nhìn xem cơ thể này đẹp không? Bọn bây từ từ mà thưởng thức nhé .- Cô ta cười

- Mẹ nó . . . Con khốn - Cậu hét lên .

Thần Hy cười đểu rồi bỏ đi để lại những tên đó và cậu .

Bọn chúng cởi chiếc Hoodie trên người cậu ra để lộ thân thể gầy , xương quai xanh sâu cùng từng nấc thịt trắng ngần . Bọn chúng nuốt khan nhìn cậu .

- Tránh ra ... đừng có chạm vào người tôi .- Cậu la hét , bọn chúng lấy trong người cái khăn bịt miệng cậu lại .

Cậu bây giờ lại nhớ đến cái ký ức đau lòng khi còn nhỏ nhưng đấy còn may mắn được Gia Nhĩ kịp lúc đến cứu chứ lần này có lẽ không ai cứu cậu rồi . . .

Cậu rơi nước mắt trong vô vọng . Hai tên trong số chúng xoa nắn nơi đầu nhũ của cậu , chúng mạnh bạo khiến cậu rất đau , hai tên nữa lại cởi khoá quần của cậu , lần mò nơi hạ bộ , cậu giờ lo sợ chồng chất .

Cậu nhắm nghiền mắt lại trong sợ hãi , bất chợt hình bóng của Tể Phạm xuất hiện trong đầu cậu . . . Lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn , muốn hắn đến cứu mình khỏi những tên biến thái này . . .

"Tể Phạm . . . Làm ơn cứu em" Cậu nhắm mắt mà khóc , dòng suy nghĩ chỉ muốn hắn đến cứu mình .

Một khoảng dài lặng tiếng , cậu không cảm thấy những bàn tay ấy trên cơ thể nữa , cũng chẳng còn ai giữ tay giữ chân mình . Cậu cảm giác được có ai đó đang giúp mình mặc lại quần áo , lấy bịt miệng ra cho mình .

- Bảo bối không sao rồi! Mọi chuyện ổn rồi! - Giọng nói quen thuộc khiến Vinh Tể oà lên khóc lớn hơn .

- Hức Hức . . . Tể Phạm hức hức . . . - Cậu nháo vào lòng hắn .

- Ngoan , tôi đây! - Hắn

- Tể Phạm . . . Em sợ . . . Em thật sự rất sợ hức hức .- Cậu vùi đầu vào ngực hắn mà khóc .

- Bảo Bối ngoan . . . tôi luôn ở đây . . . - Hắn dừng lại suy nghĩ - Bảo Bối! Từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em!

Cậu vẫn ôm hắn thật chặt .

- Cho phép anh làm điều đó được không Bảo Bối?

- Ừm .

Hắn hôn lấy môi nhỏ đáng yêu của cậu . Hắn xé một mảng áo ra lau máu trên má và ở cổ của cậu , bế cậu lên .

- Xin lỗi vì đã đến trễ để em ra nông nổi này.

————Tua tí về đoạn trước————

Vinh Tể đang đi trên đường về nhà thì cậu có điện thoại .

- Alo

- Em đã tan học chưa?- Tể Phạm ở đầu dây bên kia .

- Đang trên đường về đây .- Vinh Tể vừa đi vừa nói .

- Đã đến đâu rồi , tôi sang rước em.

- Cửa hàng tiện lợi đối diện công viên rồi. - Cậu cũng đang lười đi bộ nên nói cho hắn biết để hắn sang đón về .

- Được rồi cứ từ từ mà đi , tôi sẽ qua nhanh thôi .- Hắn gác máy sau câu đó .

Cậu bình thản đi qua cửa hàng tiện lợi một đoạn ngắn thì đến cái con hẻm đó và mọi chuyện xảy ra .

Hết.

Tớ để lịch ra chap ở đây nhé :333

1 tuần - 3 Chapter

Thứ 3 - 5 - Chủ nhật

Tớ sẽ đăng trong 2 khung giờ là : 3 - 4h hoặc 8 - 9h

Lịch sẽ được áp dụng vào chap tiếp theo
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :333

À khoan . . .

Love Loop (Ver) các chym nhớ cày nha :333

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro