#7 - Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7 - Câu Dẫn

- Bảo Bối em xem , em ăn mặt thế này chẳng phải là có ý câu dẫn anh sao?

——————————

- Alo Vinh Tể!? - Gia Nhĩ ở đầu dây điện thoại bên kia .

- Vâng em đây! - Vinh Tể trả lời .

- Anh phải đi công tác gấp vào hôm nay , cũng tầm gần 1 tuần mới về .- Anh trong phòng làm việc ở công ty , vừa lật hồ sơ vừa nói chuyện điện thoại với cậu .

- Thì anh cứ đi , em ở một mình được mà , không phải lo .- Cậu hiện tại đang ngồi ăn trưa ở trường cùng Hữu Khiêm .

- Anh lo cho việc ăn uống của em , dạ dày em không tốt , ăn thức ăn bên ngoài rất có hại cho dạ dày của em .- Anh lo lắng .

- Em không sao mà , mỗi lần anh đi công tác về em vẫn khoẻ re , dư mỡ đó thôi , có mất miếng thịt nào trên người đâu mà anh lo thế.- Cậu cười cười trêu anh .

- Ừ thì em đâu có mất miếng thịt nào , chỉ là mỗi lần anh đi công tác về lại phải đưa em đến bác sĩ khám vì em than em đau dạ dày chẳng phải thế sao? - Anh trả lời cậu , có phần hơi nghiêm túc .

- Thôi mà , em không sao đâu .- Cậu

- Anh đã gọi nói Tể Phạm rồi , anh ấy bảo cứ để em cho anh ấy lo . Từ giờ có người giúp anh trông coi em anh cũng mừng rồi.- Gia Nhĩ

- Ấy nhưng mà . . . - Cậu

Tút . . . Tút . . . Tút

Cậu chưa kịp nói gì anh đã cúp máy .

- Sao vậy Vinh Tể? - Hữu Khiêm nhìn cậu

- Không có gì , chỉ là anh Gia Nhĩ lại đi công tác rồi! - Cậu xụ mặt

- Hay là lát về tớ ở lại nhà chơi với cậu được không? - Hữu Khiêm gắp miếng thịt bên phần ăn của mình bỏ qua cho cậu .

Cậu gật đầu .

——————————

Hữu Khiêm và Vinh Tể cùng đi về .

Đến nhà , cậu và Hữu Khiêm vào cất cặp xong cậu rủ Hữu Khiêm chơi game .

Cậu và Hữu Khiêm ngồi chơi quên cả thời gian , phút chốc đã 7h tối .

- Chắc tớ về thôi , mai tớ sang đón cậu đi học .- Hữu Khiêm nhìn giờ trên màn hình điện thoại .

- Ừm , tạm biệt . - Cậu gật đầu , vẫy tay tạm biệt anh .

Hữu Khiêm ra về , Vinh Tể chẳng quan tâm việc khoá cửa , cậu chạy lên phòng để đi tắm .

——————————

- Đói quá Huhu! - Cậu lăn lốc trên giường .

- À , gọi thức ăn nhanh .- Cậu chụp lấy điện thoại tính gọi thức ăn .

"Đừng có mà gọi thức ăn nhanh , đói thì xuống bếp chiên trứng ăn đỡ đi , anh về kiểm tra mà có hoá đơn là em chết với anh đấy" Tin nhắn từ Gia Nhĩ .

Cậu còn chưa kịp gọi mà?

Cậu lê thân xuống bếp , lấy ra cái trứng gà , loay hoay tìm cái cháo rồi dầu ăn , bật bếp đập trứng vào , có thế mà cậu xoay qua xoay lại 15 phút vẫn chưa xong . Cậu đập trứng vào rồi vặn lửa lớn hết cỡ .

*Ding Dong*

- Áh - Cậu la lên vì bị dầu văng trúng tay .

Người bấm chuông thấy cửa không khoá , nghe cậu la liền mở cửa chạy vào .

- Bảo Bối , em sao vậy? - Tể Phạm đặt túi nilon đựng thức ăn lên bàn , đi tới dịnh vai cậu .

- Không sao chỉ là em bị dầu văng vào tay thôi .- Cậu lắc đầu .

- Anh xem .- Hắn kéo tay cậu lại xem .

Quay sang tắt bếp còn đang cháy lửa , hắn hỏi cậu bộ sơ cứu ở đâu rồi đi lấy . Hắn lấy thuốc mỡ bôi lên chỗ cậu vừa bị dầu văng trúng .

- Đói sao không gọi anh? - Hắn xoa đầu cậu .

Cậu chỉ biết cười trừ .

Hắn lấy thức ăn từ túi nilon ra , dọn hết lên bàn rồi cùng cậu ăn .

- Oa~ anh nấu ăn thật sự rất ngon .- Cậu vừa ăn vừa khen hắn .

- Em thích , anh có thể nấu cho em ăn mỗi ngày .- Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cậu .

——————————

Hôm sau vẫn là một ngày bình thường , thời gian lại trôi qua nhanh chóng .

*6h Tối

"Bảo Bối , anh vẫn chưa xong việc không thể nấu đồ ăn cho em hay là em đến công ty chờ anh xong việc sẽ đưa em đi ăn" Tể Phạm nhắn tin cho cậu .

"Ừm em sẽ đến công ty chờ anh" Cậu nhắn trả , cậu đến tủ tìm quần áo xong bước vào thay đồ .

——————————

Cậu đến công ty của hắn , được nhân viên đưa đến tận phòng làm việc của hắn , họ làm vậy là vì hắn đã dặn trước , còn hăm doạ nếu làm cậu phật ý liền bị đuổi việc .

Cậu đẩy nhẹ cửa phòng làm việc của hắn ra liền thấy một người thư ký ăn mặc đầy quyến rũ lại còn đang ngồi trên bàn uốn éo cơ thể hoàn hảo của mình để câu dẫn hắn .

Cậu trong lòng đầy sự ghen tuôn lại còn có chút lo sợ , hắn nổi tiếng trong giới tình trường là người yêu thích 419 , dù không yêu nhưng có thể dễ dàng làm tình với bất cứ ai , điều này thật sự khiến cậu trong thâm tâm cảm thấy bất an . Đứng ấy vài phút thì khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười ranh ma .

Tay cậu cởi hẳn 3 nút áo sơ mi để lộ rõ xương quai xanh đẹp đẽ cùng làn da trắng ngần . Cậu xắn cái quần kaki đen lửng lên cao hơn cả đầu gối , để phần trước của áo sơ mi dài hơn quần một chút .

Cậu bước vào liền khiến cô thư kí kia có chút khó chịu .

- Vào không biết gõ cửa sao? - Cô ta cáu gắt .

Cậu bỏ lơ , thản nhiên bước lại chỗ ghế làm việc nơi hắn đang ngồi , cậu lướt qua bàn nơi cô thư ký kia đang tạo dáng . Cậu yên vị trên đùi hắn , mặt ngước lên nhìn hắn .

- Lão Công à~ , Bảo Bối nhớ anh .- Cậu vòng tay qua cổ hắn .

Hắn đưa mắt đầy chán ghét nhìn cô thư ký kia , cô ta biết hắn là đang có ý đuổi mình , tức giận dậm chân bỏ đi .

Mắt hắn không rời người cậu , từ lúc cậu bước vào , tầm nhìn của hắn đã bị hạn hẹp lại , chỉ biết thấy mỗi cậu . Lòng hắn là đang nghĩ cậu ăn mặc thế này có phải là cố mình câu dẫn hắn không?

- Yah Lâm Tể Phạm! Bảo Bối của anh trong lòng có chút ghen tuôn đấy . - Cậu phụng phịu .

Cậu tính leo xuống khỏi người hắn thì liền bị hắn đè nằm lên bàn . Đôi môi cả hai người liền áp sát vào nhau .

Hắn tách môi cậu , luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi rụt rè của cậu . Tay hắn không yên phận mà kéo áo sơ mi của cậu xuống để lộ đôi vai gầy trắng nõn .

Hắn rời môi cậu .

- Bảo Bối em xem , em ăn mặt thế này chẳng phải là có ý câu dẫn anh sao? - Hắn cười ranh ma nhìn cậu đang nằm trên bàn .

Hắn cúi xuống hôn vào cổ của cậu .

- Tể Phạm à dừng . . . dừng đi mà .- Cậu tay đẩy người hắn ra .

- Thịt đã dâng trước miệng cọp , em bảo nó không ăn là nó sẽ không ăn sao? - Hắn cười đầy gian sảo .

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro