#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau lau cái gương đã bám bụi từng lớp, Youngjae nở một nụ cười khinh bỉ. Muốn khóc lắm, nhưng chẳng thể khóc nổi, ấm ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì. Dù sao, người sai là cậu...

Ngay cả anh có khinh bỉ cậu, nhưng cậu vẫn đang nghĩ về anh, đáng thương nhỉ? Vốn dĩ, yêu đơn phương là thế mà... 

Cầm con dao rọc giấy trong tay, nhắm chặt mắt, kiên định mà cứa lên cổ tay nho nhỏ. Một giọt... hai giọt... rồi ba giọt... Từng giọt máu đỏ tươi thấm đẫm nơi nền nhà lạnh toát hòa cùng với những giọt nước mắt, khung cảnh bỗng đau thương hơn bao giờ hết...

Nghiêng đầu, thích thú nhìn vũng máu lênh láng trên sàn nhà, cậu nhếch môi:

-Đẹp nhỉ?

Vết thương của cậu cũng chẳng sâu đến mức có thể chết bởi cậu đâu muốn chết, đơn giản là mỗi khi nhớ đến anh, cậu sẽ tự cứa tay để nhắc nhở : Người con trai đó đã khiến cậu đau thế nào.

***

Giam mình trong nhà vài ngày, số lần nhớ anh cũng chẳng phải ít, mặt cậu giờ đã tái xanh, đôi môi nhợt nhạt, cậu quyết định hôm nay sẽ đến trường, hy vọng mọi chuyện đã chìm vào quên lãng.

Vừa thấy bóng dáng cậu, ai nấy đều tụm năm tụm ba chỉ chỉ trỏ trỏ, cậu mặc kệ thôi, dù sao cũng có thể làm gì? Cậu không hổ thẹn về giới tính của mình, cũng chẳng khó xử về cánh tay áo thấm đẫm máu đỏ, cơ thể của cậu, cậu có quyền.

Se Ah-cô y tế đúng lúc đi ngang, lại nhìn thấy cánh tay của cậu, nhíu mày mà nói:

-Choi Youngjae! Đi theo tôi.

Youngjae lẽo đẽo theo cô, đến phòng y tế, thản nhiên ngồi xuống nghe cô vừa băng vết thương vừa giảng đạo:

-Yah! Em mà đến muộn một xíu là nhiễm trùng rồi đó. Khi đó đừng hỏi tại sao cái tay xinh xinh này phải cưa đi.

Youngjae nghe hết nhưng giả vờ là không, thản nhiên nhìn ra cửa sổ.

Băng bó xong xuôi, Se Ah ngồi đối diện Youngjae tỏ vẻ nghiêm trọng:

-Youngjae, em không việc gì phải hành hạ bản thân như vậy. Em hoàn toàn có quyền được sống hạnh phúc như bao người, chẳng phải mọi người đã công nhận giới tính thứ 3 rồi sao? Em không cần phải thay đổi vì những gì người khác nói, cuộc sống này là của em, em có quyền quyết định nó.

Lặng im, sau một hồi Youngjae khẽ đáp:

-Em có thể sao? Khi không có bạn bè hay người thân ở bên?

-Tại sao em phải chơi với những người sỉ nhục em? Họ đáng sao? Trên thế giới này đâu có thiếu người, em hoàn toàn có thể có một người bạn. Nếu em đồng ý, bất cứ khi nào cô cũng sẵn sàng làm bạn em.

-...Em phải về lớp.

Nhận được cái gật đầu của cô, Youngjae từ từ rời khỏi, phải, sao cậu phải buồn vì những lời đó? Choi Youngjae, mày phải mạnh mẽ lên!

Vì quá xúc động khi nhận ra lý tưởng sống cao đẹp, Youngjae vô tình va phải ai đó.

-A, xin lỗi cậu không sao... chứ?

Khuôn mặt đơ cứng lại khi nhìn thấy anh, trái lại với vẻ mạnh mẽ khi nãy, Choi Youngjae khi này hiền như bún, khó xử nhìn anh.

-Hừ, cậu muốn tiếp cận tôi bằng cái cách cũ rích này sao, thằng gay?

'Thằng gay', hai từ mà sao còn đau đớn hơn mấy vết dao trên tay cậu, Youngjae cúi gằm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt. Cho đến tận khi anh rời khỏi, cậu vẫn chẳng thể rời khỏi nơi đó, trái tim này đau khổ chưa đủ sao mà anh nỡ lòng...

***

" Sắp tới trường sẽ tổ chức chuyến đi chơi ở núi Seoraksan, tỉnh Gangwon. Đây sẽ là chuyến đi thực nghiệm giúp cho các em trong thời gian sắp tới vì vậy bắt buộc các em phải đi."

Youngjae nghe mà thở dài, cậu lại tốn tiền rồi, cố gắng đi làm thêm kiếm tiền vậy...

Thế là những ngày sau đó, học xong cậu lại đi làm đến tối muộn mới về, ngủ chẳng bao nhiêu đã lại đi học, nhưng cũng vì thế mà hình như cậu đã vơi bớt tình cảm dành cho anh...

***

-Choi Youngjae!

-Có em.

-Hừm... vì các lều đều kín chỗ, em sẽ chung lều với Jaebum và Guk nhé?

Thầy Kim vừa dứt câu, tiếng bàn tán đã vang lên rầm rộ, tiếp đến là Guk đầy bức xúc:

-Thầy, cậu ta là gay đó.

-Guk, em không được nói bạn như vậy.

Youngjae đứng nhìn cảnh đó bỗng thấy khó chịu, rụt rè giơ tay:

-Thầy ơi, em có thể ngủ ở ngoài được mà.

-Nhưng sẽ rất lạnh.

-Con có thể ngủ với hyung ấy không ạ?

Từ đâu một chàng trai cao lớn chạy lại bám tay thầy Kim nũng nịu, à, là con của thầy Kim, năm nay hình như mới học lớp 9.

Thầy Kim nghe vậy nhanh chóng đồng ý, thế là đôi bạn nhỏ kéo nhau về lều sắp đồ.

-Hyung, em tên là Yugyeom, hyung là Youngjae đúng chứ?

-Cảm ơn em. Rất vui được gặp em.

-Ầy, có gì đâu hyung, từ lâu em đã muốn có anh trai rồi.

-Nhưng... em không sợ sao? Anh là gay.

Nhìn Youngjae thản nhiên nói làm Yugyeom có chút ngỡ ngàng, Youngjae không tự ti sao?

-Em cũng thế.

Sau khi hít một hơi, Yugyeom thú thật.

Youngjae hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ khoác vai Yugyeom:

-Thì đã sao, đó không phải là giới tính chắc.

Yugyeom quay sang nhìn Youngjae, chẳng hiểu vì sao lại cười toáng lên. Nhìn cảnh đó, bỗng chốc ai đó có chút khó chịu, quay người đi thẳng, để lại trước cửa lều cái móc khóa hình rái cá.

***

Tội nghiệp bé Jae, t chẳng nhớ khi viết chap này t có bị thất tình k nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro