#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung, cái này của hyung hả?

Yugyeom chỉ chỉ vào cái móc khóa hình rái cá trước lều làm Youngjae vội vàng nhìn lại cái ba lô, mừng rỡ nhận ra cái móc khóa quen thuộc, cậu vui vẻ:

-May quá, cảm ơn em nha Yugyeom, cái này rất quan trọng với anh.

Ai đó nghe câu nói của cậu bỗng chốc đôi môi nhếch lên một đường hoàn hảo.

***

Kết thúc chuyến đi, Youngjae và Yugyeom ít được gặp nhau hơn, như hôm nay cũng đã là 1 tuần từ khi hai người gặp nhau, kì lạ là Yugyeom còn đi cùng ai nữa kìa.

-Anyeong hyung, em là Kunpimook Bhuwakul.

-Hở? Kun... gì cơ?

-Cứ gọi cậu ấy là BamBam được rồi hyung, cậu ấy là người Thái.-Yugyeom thấy cậu khó xử nên nhảy vào giải cứu.

-Yah! Cậu giới thiệu còn thiếu, tớ còn là người yêu cậu đó.

Nghe câu nói không chút xí hổ của BamBam, Yugyeom ngại ngùng đập vai cậu thình thịch làm cậu nhóc BamBam chạy toán loạn, Yugyeom nhà ta lại đuổi theo. Nhưng vì chân dài hơn nên dễ dàng bắt được BamBam, nhìn hai đứa nhóc hạnh phúc mà cậu buồn quá thể. Tại sao cậu và Jaebum hyung không thể được như vậy?

***

Hờ hững tựa vào lan can, ánh mắt Jaebum đảo quanh một vòng sân trường, bóng dáng ấy nhanh chóng được thu vào mắt. Guk bên cạnh thấy vậy, hỏi:

-Đại ca, có muốn em gọi nó lên cho đại ca hả giận không?

Hờ hững nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, anh nhẹ đáp:

-Làm đi.

Cậu, sau khi làm đảo lộn cuộc sống của anh thì có thể hạnh phúc mà sống như vậy sao? Không dễ đâu.

Lát sau, Youngjae đã được đưa đến trước mặt anh với bộ dạng quỳ xuống, chỉ đợi lệnh của anh, cả đám người lao vào đấm đá cậu, vết thương cũ chưa lành thì nay đã chồng chéo thêm, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhìn khuôn mặt không chút đổi sắc của cậu, Jaebum lại nhớ tới trước đây, cũng chính nơi này, lần đầu Youngjae bị đánh...

~ Hồi tưởng~

Jaebum hờ hững nhìn Youngjae quằn quại giữa những cú đấm đá, ánh mắt hướng đến anh như van nài, cầu xin, nhưng cậu nghĩ Jaebum này là ai, sao có thể dễ dàng mềm lòng vì những điều đó?

Đến tận khi Youngjae gần ngất đi, Jaebum mới lạnh lùng ra lệnh cho đàn em dừng lại, rời đi như chưa từng có gì.

Sờ sờ túi quần, hửm? Bao thuốc của anh? Aish~ chắc để quên trên đó rồi. Nặng nề lê từng bước trở lại sân thượng, hình ảnh người con trai đang lặng lẽ bôi thuốc, dán băng cá nhân làm anh thẫn thờ. Những động tác vụng về nhưng rất đỗi thu hút, chẳng hiểu sao, anh lại muốn chạy lại chở che cho cậu.

Nhẹ bước từng bước, anh ngồi xuống cạnh cậu. Anh chẳng biết sắc mặt cậu khi đó thế nào, chỉ biết cậu dịch xa, tiếp tục sơ cứu vết thương. Ngứa mắt, Jaebum giật lấy miếng băng cá nhân từ tay cậu, dán lên vết thương đang rỉ máu.

-A!

Hình như anh hơi mạnh tay khiến cậu kêu lên đau đớn, Jaebum, ngày hôm đó, lần đầu nói lời xin lỗi.

* Kết thúc hồi tưởng*

Người con trai ngày hôm đó van nài nhìn anh nay đã không còn, thay vào đó là ánh mắt vô hồn, mặc kệ sự đời. Anh tự nhủ nếu cậu ta cầu xin, anh sẽ suy nghĩ lại nhưng có lẽ... không cần nhỉ?

-Đi thôi!

Chỉ một câu nói, những cái đấm đá đồng loạt dừng, theo anh đi xuống dưới. Được nửa đường, anh quay lại nói với Guk:

-Anh mày để quên đồ, xuống trước đi.

Guk nhíu mày nhìn theo bóng dáng vội vã đi lên, có bao giờ anh báo cáo với ai chuyện gì đâu.

Vẫn là nơi ghế đá đó, vẫn là sân thượng quen thuộc nhưng người thì thật khác, giờ đây, cậu thuần thục tự băng bó vết thương cho bản thân. Bỗng anh cảm thấy mình thật thừa thãi, cũng thật có lỗi, chẳng biết vì sao.

Youngjae vẫn cần mẫn bôi thuốc, đến lúc cúi xuống băng lấy chân thì cậu khẽ kêu đau đớn:

-A~

Jaebum thấy vậy không kìm nổi chạy lại, mạnh bạo giật miếng cao dán trên tay Youngjae, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng dán vào vết bầm tím.

Youngjae nhìn anh, sao anh lại tỏ ra như mình chẳng có lỗi thế nhỉ?

Rút bao thuốc, cho một điếu lên miệng, bên tai anh bỗng nghe tiếng Youngjae:

-Hút thuốc không tốt.

Sau đó cậu bỏ đi như chưa có gì, chỉ là nhìn anh, cậu lại nhớ đến người cha đã chết vì ung thư phổi...

Jaebum nghe vậy chẳng hiểu sao lại ném thẳng bao thuốc cùng điếu thuốc vào thùng rác, lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn ngày một rời xa, trong lòng bỗng trào dâng một thứ cảm giác khác lạ. Anh muốn ôm thân hình nhỏ bé ấy vào lòng mà che chở, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình...

Aish! Anh đang nghĩ cái quái gì thế này, anh là thẳng. Phải rồi, anh nhớ Yoo quá nên mới vậy, nghĩ là làm,anh rút điện thoại gọi Yoo...

Chưa đầy 5p sau, Yoo đã xuất hiện. Yoo là cô gái có nhan sắc hơn người, vóc dáng cũng rất nổi bật so với bạn bè trang lứa. Đám con trai nhìn Yoo mà nhỏ nước dãi, anh cũng thế, nhưng là trước đây, giờ đây khi ôm ả trong vòng tay, anh chẳng nhận thấy tim mình loạn nhịp, cũng chẳng chút hứng thú, cứ như ả chỉ là một bức tượng.

 Hình như cũng nhận được sự khác lạ nơi anh, ả nhướn người, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ghê tởm, đó là những gì anh cảm thấy. Đẩy ả ra, anh lạnh lùng rời đi, để lại ả tức tối nhìn theo.

-Alo? Guk hả? ....

***

Hú hú mọi người ơi~~~

Không có gì đâu, kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro