2. câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự im lặng mà hai bên tạo ra vô tình đẩy cảm xúc hai người trở nên ấp úng. Gương mặt Youngjae phủ lớp phấn hồng đào, câu không dám tin điều cậu vừa nghe thấy...* Anh ấy vừa nó gì thế??? Anh ấy đang đùa chăng?? Liệu có phải mình nghe lộn không?...* Cái mớ suy nghĩ hỗn độn chạy ngược chạy xuôi trong đầu. Hai cặp mắt vẫn nhìn nhau, vẫn quan sát trừ cử chỉ trên gương mặt đối phương...nhưng họ hoàn toàn không nói gì....
.
.
Reng_reng_reng...cái tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên cũng là thứ cứu rỗi đi cái sự im lặng chết tiệt hai người tạo ra...

Youngjae giật mình quay đi, cậu ngại ngùng không nói gì lấy sách vở cho tiết học mới....
Jaebum mặt thì vẫn tỉnh táo đấy, nhưng trong lòng anh nôn nao không biết Youngjae sẽ trả lời như thế nào...trong lúc cả hai vô vọng với đống suy nghĩ thì đột nhiên " Ờm..." Cả hai quay mặt nhìn nhau rồi cùng cất giọng
" Em có thể nói trước..." Jeabum nhẹ nhàng nói
" À!! E chỉ muốn hỏi, liệu anh có đang..."
Tiếng mở của lớp cắt ngang câu nói của Youngjae, giáo viên bước vào và bắt đầu giảng bài. Youngjae vốn là người nghiêm túc trong học tập, cậu để ý từng chi tiết trên trong bài giảng, lắng nghe từng lời thầy cô nói, ấy vậy mà...có vẻ cậu vứt đi sự tập trung vốn có của mình rồi. Cậu cứ lơ mơ, không nghe rõ lời thầy giảng...lắc đầu vài cái, cho tay lên vò mái tóc mượt của mình và đương nhiên cậu rơi vào tầm ngắm của người thầy giáo kia.
" Em Choi Youngjae, giải bài này đi " thầy giáo hằn giọng yêu cầu.
Cậu giật mình, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn thầy, nở nụ cười ngu ngơ câu thời gian, mấp máy môi " Dạ...thưa ...thầy...đáp ...án...là..." Kéo dài chữ cuối mà câu giờ, cậu vẫn không biết đâp án là gì.
"777" giọng nói người bên cạnh vang lên. Cậu nhanh chóng đáp " là 777 ạ!" thầy ra hiệu cho cậu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Jaebum đang cười gian tà phía bên cạnh.
Tính cảm ơn anh rồi mà nhìn anh cười vào mặt như vậy cậu lại bật chế độ 'quả cà chua' tỏ vẻ mặt đanh đá quay đi. Anh chả hề thấy hối lỗi mà cười hỏi " Nghĩ gì mà không lo học thế chàng trai" kèm cái nụ cười đáng ghét theo sau. Cậu liếc nhìn anh " Anh đoán xem, còn gì để nghĩ cơ chứ..." . Anh ngưng trêu cậu rồi nói một cách nghiêm túc " Ra về em ở lại đi, tôi muốn nghe câu trả lời từ em" cắm mặt xuống bàn mà ấp úng " ờm...ờm..." Quay đầu 90 độ nhìn anh.
Ánh mắt té lửa, con người kia ngủ từ lúc nào không hay. Cậu giơ tay khua khua trên đầu anh, cay cú giả vờ đánh anh. Anh phì cười " thấy hết đấy, đồ con nít". Ối zồi!!! Lại được dịp cho màu đỏ lên ngôi rồi, cậu xấu hổ quạu lên " Anh ngủ đi!! Cái đồ xấu tính, cái đồ...cái đồ..."
.
"Sao lại ấp úng thế? Chửi tiếp đi này, anh sẽ quan sát em lúc nổi điên trông như thế nào NHÉ!" Ôi thần linh ơi.. ra mà xem cái vẻ mặt sở khanh của anh ta này, anh còn cười nữa chứ, nhìn thôi là muốn táng cho một phát khỏi cười nổi. Cậu hờn dỗi quay đi.
Anh lại cắm mặt xuống bàn ngủ tiếp, thật ra anh đâu ngủ được, anh chỉ đang cố gắng không u mê gường mặt câu mà thôi, ngày nào anh cũng giả vờ như vậy để không phải chìm đắm vào khuôn mặt của cậu. Nhưng hôm nay anh không còn phải lảng tránh nữa, anh úp mặt canh từng giây phút trôi qua, đợi từng tích tắc để được nghe câu trả lời của cậu, trái tim anh thổn thức, anh còn không rõ bản thân đã yêu cậu từ lúc nào. Anh chỉ biết rằng hiện giời anh yêu cậu rất nhiều.
Đếm ngược vài phút cuối khi tan học. Cả cậu và anh đều đang suy nghĩ, đều đang cố gắng bình tĩnh và đều có cái đầu óc trống rỗng.
Reng_reng_reng ( mọi người biết tiếng chuông gì rồi đấy :) )

Mọi người đã ra về bỏ lại anh và cậu đều đang khó xử...
"Anh muốn nghe câu trả lời của em" Jaebum vào thẳng vấn đề. Anh biết kéo dài câu chuyện chỉ làm cậu khó xử hơn. Anh trực tiếp hỏi...
Youngjae hỏi anh " Tại sao...tại sao mà anh lại chọn em trong khi anh được rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia theo đuổi, tại sao vậy Jaebum à!?" Ngước lên để trông chờ câu trả lời từ người lớn hơn. Anh bình tĩnh thổ lộ mọi nhứ suy nghĩ bao lâu nay anh cất giấu.
" Anh không biết vì sao... Youngjae à! Chỉ là từ lúc nào đấy anh đã thích cái nụ cười của em, thích cái cảm giác được nghe giọng em, thích cái cách em nghiêm túc với mọi công việc, thích mọi thứ từ em, và đặc biệt là thích cái cách em gọi tên anh...Và rồi anh đã biết bản thân đã Yêu em...Jae à! Em có thể không? có thể cho anh một cơ hội được bảo vệ, được chăm sóc, được quan tâm và được yêu em... Liệu em có thể không? "
Anh nắm đôi vai cậu, nhìn sâu vào mắt cậu , để gửi đi ánh mắt trìu mến nơi anh.
Youngjae lúc này mới cất giọng " Em không rõ được cảm xúc của mình, cũng chẳng thể hiểu nổi mình có yêu anh hay không, em thật sự bối rối...thật đấy anh à...em thật sự..."

" Nếu em bối rối tức là em vẫn có tình cảm với anh mà, tức là em không hoàn toàn coi anh là bạn, vậy nên em hãy cho anh cơ hội có được không??" Lời nói chắc nịch, ánh mắt kiên định và giờ đây chỉ còn đợi câu trả lời từ cậu, từ người mà anh yêu nữa thôi...

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Ố hố hố ...cắt hết phần mới rồi
Mọi người ơi!! Ủng hộ mình nhé :333
Love du sâu mớt * yêu thương *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro