3: 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Lang thang trong sự bối rối, ngại ngùng, khó sử...chàng trai nhỏ nhắn ấm úng không thể cất lời...
Câu thu ánh mắt của mình để tránh ánh mắt người đối diện, anh đang chờ mãi câu trả lời nơi cậu, anh cứ chờ...chờ...và chờ, nhưng cậu chẳng hề cất lời. Lúc này anh buông lỏng đôi tay đăng đặt trên vai cậu, anh cất lời " Jae à! Em không trả lời tức là em không muốn cho anh cơ hội đúng không??? " Cậu vẫn im lặng mà không hề phản ứng gì. Anh tiếp tục cất lời " anh hiểu rồi..." Hít thở sâu rồi nói " Vậy anh về đậy, tạm biệt em...mai gặp lại" nói rồi anh quay mặt bước đi...
Anh mở cánh cửa lớp đang khép hờ bước một chân ra khỏi cửa...

" JaeBum à..." Tiếng gọi làm anh thất thần quay lại phía giọng nói vang lên.
"JaeBum à...nếu em nói em cho anh cơ hội thì anh có nhận lấy không???" - cậu nói rồi nở nụ cười. Anh lúc này vui sướng chạy lại chỗ cậu, ôm cậu mà nước mắt của sự vui mừng muốn trực trào để rơi ra. Anh vội nói " Có chứ...phải nhận lấy chứ, anh hứa mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho em...Vì anh yêu em."
- Nào bây giờ anh đưa em về nhà nhé 😊 ( cho cái icon vào cho cute nè )
- Lền đường thôi anh eii 😙 ( lại một cái icon nữa nè)
Nắm tay nhau ra khỏi cửa lớp, đây là lần đầu anh nắm tay cậu, đôi tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong tay anh, cảm giác lúc này đối với anh chỉ còn một từ hạnh phúc.
Đến trước nhà cậu rồi nhưng đôi bàn tay anh chẳng muốn rời, cố nắm nó thêm vài phút. Anh buông bàn tay cậu từ từ, tiếc nuối.
" Mai anh lại đưa em về nữa chứ " Youngjae cất lời với ánh mắt tránh né anh, hai má hồng hào, ngại ngùng mà nói.
" Ây ya, em nói vậy rồi anh cũng đâu nỡ từ chối " một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán cậu lúc anh nói. Ánh mắt anh cưng chiều cậu rồi nói câu tạm biệt.
Youngjae bước vào nhà, lén lút đóng cổng, bỏ đôi dày gọn gàng cậu nhón chân đi về phía câu thanh...nhẹ nhàng, chậm rãi...
* Về muộn mà để mẹ bắt được là tối nay ăn cám* - trích: sũy nghĩ của Youngjae...
" Ấy, đứng lại đã con zaii ơi! " Không hỏi cũng biết là ai vừa nói rồi.
Con robot phía cầu thang nhẹ quay đầu...
" Hai lô mẹ yêu của con, con vừa đi học về nè mẹ, không muốn làm phiền mẹ nấu cơn nên con tính đi lên phòng luôn mẹ ạ! " Ui dời thảo mai cơ này mẹ cậu quen rồi.
" Cô giáo dạy bé ngoan thì không nên nói dối." Nụ cười thân thiện hiện lên mặt mẹ cậu tay mẹ cậu cũng tiện đang cầm cái chảo chuẩn bị nấu cơm, quả này mà nói dối là cậu ăn vài phát cho coi...( Toát mồ hôi )
" Ấy mẹ ơi!! Con đi học mà tiện đi chơi với bạn một lúc thôi mà mẹ~~~" làm nũng với mẹ luôn cơ, cậu Choi ghê gớm quá rồi... Mẹ cậu là một người hiền lành, lại yêu thương con cái, được cái bà Choi luôn quan tâm đến chuyện của con mình, thấy cậu về trễ nên bà cũng lo mới hỏi.
Bà nói " tắm rửa đi, còn ăn cơm, mai mốt đi về muộn gọi điện cho mẹ chứ..."
Thơm vào má mẹ cậu một cái, cậu nghe mẹ chạy thẳng lên phòng...cậu biết mẹ luôn tin tưởng vào cậu, cậu không biết nếu cậu nói ra mối quan hệ cậu vừa có được thì mẹ cậu sẽ cảm thấy như nào...

Bữa ăn gia đình trôi qua, bình thường thì cậu dọn dẹp rồi đi học bài nhưng nay khác rồi. Chàng trai biết yêu rồi, ăn xong dọn xong là đi chờ tin nhắn của a người iu thôi :)))
____
Ôi!! Ào cái có tin nhắn hỏi han liền..
- em ăn cơm chưa? Học bài chưa? Khi nào ngủ? ....một ngàn câu hỏi ập tới..quay cuồng trong đống lộn xộn cậu trả lời.
- em đang bận lắm anh ơi :3
- em bận à!! Vậy xong chuyện mình nói chuyện sau nha ◉‿◉
- anh ơi...em bận nhớ anh không học nổi anh ơi ◖⚆ᴥ⚆◗
Đầu máy bên kia đang ngoác mỏ cười quên lối về, anh hạnh phúc mà không biết nhắn lại gì cho cậu.
- Youngjae à! Đừng nói vậy, anh mới nhớ em đây này! "
(Hai người ở đấy mà yêu thương nhé!! Ngọt quá toi k viết tiếp đâu, mất công gato toi mệt.)
.
tua..rẹt rẹt
- Youngjae à! Ngủ ngon nha!!
- anh cũng ngủ ngọn nha(^3^♪
- này Youngjae...sa rang hê~~~
- ừm...em cũng vậy , em cũng love anh nè ( ꈍᴗꈍ).
__________
Ấy da...toi chịu hết nổi rồi toi còn đang ế đấy :(((
K chơi với hai người nữa
Mn ơi ủng hộ tui nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro