1. Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aa......a..a...!Trễ giờ rồi "
Tiếng la thất thanh khi cậu nghe tiếng chuông báo thức của đồng hồ đã bị mình dục xuống đất từ bao giờ không biết . Bây giờ đã là 6h 50 và cậu sẽ bị trễ giờ học nếu như cứ nằm lì ra giường .

Sau một hồi ...
" Mẹ ơi ! Con đi đây ! " Cậu nói rồi hối hã chạy đi .

" Jae Jae à , con không... ăn ... sáng ? Ể nó mới đây đâu rồi ???"

Đầu thu trên bầu trời Seoul , cái nắng buổi sáng rọi trên từng con đường ngõ phố , dòng người hối hã bước khiến sương lạnh cũng dần biến thể . Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu học tại ngôi trường mà bản thân đã mơ ước.

°
°
°

Ba chân bốn cẳng chạy thục mạng , đến nơi thì hai tay đã chống lên đầu gối như muốn quỵ xuống đất mà thở hồng hộc vì mệt .
Chưa kịp hoàn hồn hình ảnh trước mặt đã khiến cậu phải há miệng, hai mắt mở to .

" Wow .... "

Cổng ngôi trường Đại học ST Seoul , trường đứng nhất nhì Hàn Quốc vì độ lớn và là nơi tập trung số lượng sinh viên giỏi cũng như các thiếu gia tiểu thư của những ông lớn bà lớn ở Hàn .
Cậu đơ người đứng đó mà nhìn , bây giờ cậu đã là sinh viên của trường , ngôi trường mà hầu hết các gia đình đều muốn con mình được học .

' Reng ! ' tiếng chuông vào học vang lên làm cậu giật mình . Chưa kịp nhấc bước đã nghe một tiếng ' bịch ' , tiếng va chạm mạnh làm cậu ngã xuống .
Một người con trai , gương mặt toát lên vẽ lạnh lùng, thân thể nhìn vào thì như bị quyến rũ bởi vóc người cao to với chiếc sơ mi trắng đầy nam tính . Hắn đứng lên lấy tay phủi đi những vết bẩn trên người , trong lòng tức giận nhìn sang người kia vẫn còn đang ôm eo mà mắt như ngấn lệ , quát lớn :

"Nè ! Nhóc đi không biết nhìn đường hã ? Dơ đồ tôi hết rồi "

Lúc này cậu vừa loạng choạng từ dưới đứng lên liền bị một tràng hùng khí hướng thẳng vào mình mà chửi khiến cậu như điên lên .

" Ế , Anh à anh đi mắt để lên trời không nhìn thấy tự mình đụng tôi mà ? Không xin lỗi còn chửi tôi ! VÔ LIÊN XỈ !"

Cậu nói rồi nhanh chân chạy vào lớp mặc cho hắn đứng đó ngơ ra nhìn theo bóng lưng của cậu mà ngẫm ' Mùi hương này , tại sao lại thơm đến thế ? Hoa anh đào ? Omega sao ??? '
Cứ thế mà hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến hắn quên mất chuyện mình cần làm là gì ,mặc cho cơ thể chìm vào mùi hương nhẹ ấy dần khuất xa .

" Ê , Jaebum... nè mày làm gì đứng đây thất thần vậy ? không tính vào lớp à ???" Giọng của Mark ,người bạn thân chí cốt của hắn reo lên làm hắn giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình .

" À ... tao đang nghĩ vài chuyện , hôm nay đúng là ngày không hên lắm với tao thì phải "
Nói xong hai người cùng nhau bước về lớp .

°
°
°

Ngày học đầu tiên kết thúc , cậu dọn dẹp đồ trên bàn rồi nâng người đứng lên ra về một cách mệt mỏi . Trên đường về nhà cậu cứ rủa thầm :

" Cái ngày chết tiệt gì vậy ? Đã bị té đau hết cả mông còn bị ăn chửi ... báo hại mình vào lớp trễ , một tràng giáo huấn của thầy chủ nhiệm cũng cố nhét vô đầu hết rồi .... Hơisss bây giờ đau đầu chết đi được !!! "

Sáng khi đi học đã trễ cậu không ăn sáng mà trưa lại phải ăn cơm ở trường vì còn tiết học chiều , thực là không hợp khẩu vị , cứ thế mà chàng trai cứ lẫm bẩm trên suốt đoạn đường , một hồi lâu thì cũng gần đến đầu đường nhà cậu , tiếng la văng vẳng bên tai làm cậu vô cùng tò mò mà dừng chân đảo mắt tìm kiếm .

" Cứu ... cứu tôi với ...ăn cướp"

Cậu nhanh chống xác định rồi chạy đến nơi phát ra tiếng động ấy . Nơi cuối cơn hẻm nhỏ , ánh đèn mờ ảo cậu nhìn thấy một người phụ nữ tuổi chạc 50 , tóc bới cao , ăn mặc sang trọng , toát lên vẻ cao quý ngời ngời đang dằn co chiếc ví với một người đàn ông dáng vóc vạm vỡ , phủ một bộ đồ màu đen nguy hiểm khắp cơ thể .

"Nè ... " Cậu quát chạy đến dùng chân đạp vào lưng tên kia khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước .

" Cái tên nhải ranh này ..."

Chưa kịp để hắn nói xong cậu nhanh chóng cầm tay hắn bẻ ngược về sau , lên gối đá vào bụng làm hắn đau đớn la lớn . Nhanh tay lấy dây thừng gần đó buộc hai tay hắn ra sau , mau chống điện cảnh sát . Vì từ nhỏ đã không có cha bên cạnh , tự lập sớm , cũng biết vài thế võ để bảo vệ bản thân nên hắn đối với cậu là không cần dùng sức .
1 tiếng sau khi đến đồn cảnh sát , khi cho lời khai và kể lại diễn biến câu chuyện xong , cậu rời chỗ bước ra cửa . Vừa thấy cậu , người phụ nữ lúc nãy bước lại cười chào hỏi cậu :

" Chào con , cảm ơn con vừa rồi đã giúp cô "

" Dạ không có gì đâu cô... Cô đã gọi cho người nhà chưa ạ ? Có cần con giúp gì không ?"

" Cô vừa gọi rồi , xe sẽ đến nhanh thôi , con tên gì ? "

" Con là ......." tiếng điện thoại trong túi reo lên làm cậu ngắc lời .Cầm điện thoại trên tay là số của mẹ , đã hơn 6h chắc mẹ đang lo lắng cho cậu rồi.

" Xin lỗi !Bây giờ con phải về...."

Cậu cuối chào lễ phép quay đầu bước đi , bước đi nhanh đến người phụ nữa còn chưa kịp mở miệng . Bà nhìn theo cậu cười hiền mà nghĩ ' Thằng bé thật ngoan, là con mình thì tốt nhỉ '
Lời nói trong đầu kết thúc khi chiếc audi đen tiến đến tài xế nhanh chống chạy xuống mở cửa xe mời bà lên một cách trang trọng.

--------------------------------------------
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro